Chương 28: Công việc mới

Lê Hương gọi điện cho Mạc Tuân xong, buông điện thoại xuống nằm vật ra giường vừa giận vừa cảm thấy tội nghiệp hắn.

Mâu thuẫn kinh khủng. Bỏ thì thương, vương thì tội... Thôi kệ đi, đến đâu thì đến.

Lê Hương luyện tập cùng với các người mẫu đến ngày thứ ba thì bị Thẩm Hoa gọi đi. Cô ngạc nhiên liếc nhìn giáo viên, không hiểu có chuyện gì bởi vì khuôn mặt Thẩm Hoa khi làm việc rất lạnh lùng. Giáo viên nhún vai, hất đầu ra hiệu cho cô. Lê Hương lo lắng cúi chào rồi đi theo Thẩm Hoa ra ngoài. Thẩm Hoa nói nhanh.

"Đi cùng tôi đến phòng thiết kế 05, tôi cần người mẫu để thử đồ mới may xong."

"Vâng ạ." - Lê Hương cúi đầu.

Cô không biết thử đồ mới may xong là như thế nào, vội vã đi cùng Thẩm Hoa. Thẩm Hoa nói:

"Lần sau phòng thiết kế sẽ gọi điện thoại cho giáo viên, khi được bảo, cô cứ đến thẳng nơi được chỉ định nhé."

"Vâng ạ."

Toàn bộ văn phòng của thời trang Derefout đều nằm ở tầng bảy, rất dễ tìm. Lê Hương theo Thẩm Hoa vào một căn phòng rộng mênh mông, cảm thấy được mở mang tầm mắt. Căn phòng được chia làm hai, bên trái bài trí như xưởng may, đặt rất nhiều máy may gia đình từ đơn giản đến hiện đại, từ nhỏ đến lớn một cách trật tự; bên phải đặt bàn thiết kế với các giá trang trí xếp chỉ may đủ mọi màu sắc đều tăm tắp, bút vẽ, thước kẻ và giá đựng đồ.

Ở giữa phòng là hai chiếc bàn lớn dùng để cắt vải. Có cả giá treo đồ, giá vắt vải. Dường như đây là nơi tạo ra các mẫu thiết kế và sản phẩm đầu tiên.

Trong phòng có rất nhiều người, chủ yếu là nữ, người thì may, người đang đứng bên bàn lớn thoăn thoắt cắt vải, người thì ngồi ở bàn thiết kế đơn của mình kẻ kẻ vẽ vẽ...

Lê Hương không thấy Thẩm Hoa giới thiệu gì, cúi chào những người đi qua hoặc nhìn lên. Thấm Hoa dẫn cô đến một góc bên trái có màn che, đưa cho cô một bộ đồ lót thể thao. .

"Phòng này thiết kế đồ nữ, cô thay đồ lót thể thao vào, lần sau đi làm hay đi tập cũng phải mang sẵn đồ lót thể thao kiểu này để hỗ trợ thiết kế nhé."

"Vâng ạ." - Lê Hương vào ô thay đồ, kéo rèm, thay bộ đồ lót, cảm thấy nó an toàn hơn bikini rất nhiều.

Thẩm Hoa đợi cô thay xong, kéo rèm ra hướng dẫn cô đứng giang tay ra rồi bắt đầu cầm những mảnh vải rời, thao tác nhoay nhoáy trên người Lê Hương. Thẩm Hoa dùng kim ghim ghim lại bên hông và màu kẻ vải vạch vạch đánh dấu sau đó tháo ra bắt đầu may.

Lê Hương ngơ ngác nhìn theo, Thẩm Hoa chỉ vào ghế nhựa.

"Ngồi đi. Tôi cần số đo người thật để may đồ cho người mẫu sản phẩm... Sau khi mẫu thiết kế được duyệt, thợ may mới được may theo cỡ tiêu chuẩn định sẵn. Đây là bước đầu. Mỗi công ty có một cách làm việc khác nhau."

Hai nhà thiết kế khác mang vải vào, Lê Hương lập tức đứng lên cho họ ướm ướm, đánh dấu. Đồ của mỗi người đều khác nhau, có người yêu cầu cô mặc váy bó lên rồi dùng kéo cắt trực tiếp trên vải, ngắm nghía chán chê để sửa cho được như ý. Có người trực tiếp đưa đồ đã may xong cho Lê Hương rồi chiết eo, thêm phụ kiện, bàn bạc với Thẩm Hoa và với nhau xem nên đính đá chỗ này, thêu hoa chỗ khác như thế nào.

Lê Hương nghe họ nói chuyện, lờ mờ hiểu ra cái mà dân thiết kế thời trang gọi là "hồn trang phục".

Khi những bộ quần áo mắc trên ma nơ canh, chúng chẳng có thần thái của người mẫu hỗ trợ, may như thế nào thành như vậy. Nhưng phòng thiết kế Derefout dường như tuyển toàn người máu nghệ sĩ đầy mình, họ nói chuyện rất khoa trường, kịch tính, nhấn nhá, lên bồng xuống trầm, muốn đánh giá trang phục đã được người mẫu mặc lên người cơ. Lạnh lùng như Thẩm Hoa xem ra lại khiến Lê Hương đỡ căng thẳng hơn.

Khi các sản phẩm được may xong, Lê Hương sẽ thử lại lần nữa, nếu các nhà thiết kế ưng ý thì trang phục sẽ được treo vào giá riêng, nếu không lại phải sửa chỗ nọ chỗ kia. Lê Hương thử đồ đến trưa, ăn cơm cùng các nhà thiết kế, nghỉ trưa ba mươi phút rồi tiếp tục xoay như chong chóng đến ba giờ chiều. Họ có người phục vụ cơm nước và cafe tận nơi, cường độ làm việc rất cao. Thẩm Hoa vừa may vừa giải thích.

"Phòng thiết kế chỉ làm việc bốn đến năm ngày một tuần, thời gian còn lại thả lỏng, làm các việc khác hoặc ra ngoài lấy cảm hứng và nghiên cứu đối thủ nên khi đã làm là phải làm cho ra ngô ra khoai. Nếu cứ vận hành như các công ty khác hoặc đủng đỉnh hạch họe nhau, vẽ vẽ gạch gạch lên giấy như các bộ phim truyền hình thì muôn đời không khá lên được."

"Hiện giờ ngành thời trang cạnh tranh rất khốc liệt, Derefout đang đi đầu về sử dụng người mẫu sản phẩm, thuê các hotgirl mạng quảng cáo trá hình, tài trợ trang phục cho idol... Mặc dù Thẩm Lăng nói rằng phải công tâm nhưng giới người mẫu luôn có những trường hợp đi cửa sau hoặc những người được ưu ái hơn cả vì lý do này nọ. Lê Hương, hình tượng của cô hợp với nhiều phong cách khác nhau, cố gắng lên nhé."

Lê Hương mỉm cười, cúi đầu cảm ơn.

Hơn ba giờ, Thẩm Hoa cho cô tan làm. Lê Hương không cần phải trở lại phòng tập nữa mà về phòng thay đồ để lấy túi xách và điện thoại rồi đi về luôn.

Ra đến thang máy, Lê Hương gặp Cao Thùy đang đi cùng Hân Lạc và Mai Chi. Cao Thùy cười rạng rỡ.

"Lê Hương, chị đang dẫn Hân Lạc và Mai Chi tới các phòng thiết kế để chào hỏi lần nữa. Em Xong việc chưa?"

Cao Thùy nhấn mạnh hai chữ "lần nữa".

"Em xong rồi ạ. Trưởng phòng Thẩm Hoa nói em có thể về nên..."

Cao Thùy gật đầu, xua tay.

"Vậy em về đi. Chị đã tạo tài khoản Teller như đã nói với em, tên là Hương Hương. Sau này chị sẽ dùng tài khoản đó để đăng hình, tối về chị gửi mật khẩu cho."

"Vâng ạ. Em cảm ơn chị."

Mai Chi vẫy tay chào Lê Hương. Hân Lạc nguýt cô một cái. Cao Thùy dẫn hai người đó đi, Lê Hương đứng đợi thang máy tiếp.
Thang máy đi từ trên xuống, khi cửa mở ra, Lê Hướng nhìn thấy Dực Minh đang đứng bên trong một mình. Cô cúi chào.

"Dực tổng."

"Lê Hương, vào đi. Cô tan làm à?" - Dực Minh mỉm cười lịch sự.

Lê Hương vâng nhẹ, rón rén bước vào, liếc nhìn nút ấn tầng, thấy Lực Minh cũng xuống tầng một. Dực Minh hỏi:

"Cô làm việc với phòng thiết kế của Thẩm Hoa phải không?"

"Vâng ạ."- Lê Hương ngoan ngoãn gật đầu. Dực Minh nhìn cô với ánh mắt lấp lánh.

"Người mẫu được Thẩm Hoa nâng đỡ đều tiến rất xa. Mừng cho cô."

"Tôi có xe đón. Cô đi taxi về à?"

"Vâng ạ."

"Tôi ra ngoại thành. Nhà cô ở đâu, có cần đi nhờ một đoạn không?"

Lê Hương ái ngại lắc đầu.

"Cảm ơn sếp, không cần đâu ạ. Tôi định đi mua mấy thứ linh tinh rồi mới về. Sếp đi thong thả ạ."

Dực Minh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khác thường. Lê Hương không muốn bị nhiều người nhìn thấy đi cùng sếp nên cúi đầu chào, dừng lại để Dục Minh đi trước, cô móc điện thoại ra xem để câu giờ. Mạc Tuân nhắn tin báo đã lên máy bay, tối sẽ về nhà Lê Hương ăn cơm vì được bố mẹ cô mời.Vậy là hắn chỉ đi bốn ngày.

Lê Hương nhắn lại, báo cáo.

Lê Hương: [Em tan làm rồi, đang đi mua đồ linh tinh. Tối gặp ạ.]

Hiện giờ chắc Mạc Tuân đang ở trên máy bay, tắt điện thoại, khi hạ cánh hắn mới xem được nên Lê Hương bỏ luôn điện thoại vào túi, vui vẻ đi ra ngoài.

Mỗi lần Mạc Tuân đến ăn cơm, mẹ cô sẽ chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn. Lê Hương vừa về đến nhà đã phải giúp mẹ xoay quanh trong bếp, cô phụng phịu vì không được đi tắm, cằn nhằn liên mồm. Bà Nguyễn Oanh vừa bực vừa buồn cười, hơn sáu giờ mới thả cho Lê Hương lên phòng. Cô như được giải thoát, chạy lên tắm rửa cho sảng khoái.

Chưa đến bây giờ Mạc Tuân đã tới, dưới nhà vang lên tiếng bố cô cười sang sảng là biết hắn lại mang đồ lạ gì đến biếu rồi. Lê Hương nằm chưa nóng lưng đã phải xuống nhà. Cô thấy Mạc Tuân đang bày quà ra bàn, bố mẹ cô ngồi đối diện, cười đến dương quang chói lọi. Hắn ngước lên nhìn, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Mạc Tuân hơi ngẩn ra một chút. Biểu cảm trên mặt hắn khiến Lê Hương không nhịn được, mỉm cười.

"Anh về rồi ạ? Chưa về nhà đã chạy đến đây ngay sao?"

Mạc Tuân cười nhẹ.

"Ừ. Nếu về qua nhà sẽ muộn giờ ăn tối, để mọi người phải chờ.Anh mua quà cho em đây."

Mạc Tuân đẩy một cái hộp về phía Lê Hương. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, mở ra, vui mừng khi thấy một đôi giày cao gót rất đẹp.

"Cảm ơn anh, đẹp quá."

"Mạc Tuân, chắc cháu đói rồi, vào ăn cơm thôi." - Bà Nguyễn Oanh hài lòng vì phản ứng của Lê Hương, giục Mạc Tuân một câu rồi vào bếp trước.

Ông Lê Khoan cũng đứng lên vào cùng.

Mạc Tuân vâng nhưng vẫn ngồi nhìn Lê Hương thử giày, nụ cười trên môi hắn tươi sáng hơn, mắt lấp lánh ánh nhìn dịu dàng.

" Em thích thật chứ?"

"Thật ạ. Cảm ơn anh."

Cô chỉ ướm thử vào chân bởi vì hiện tại cô đang mặc quần đùi áo phông ở nhà, không hợp với đôi giày sang chảnh. Mạc Tuân ngẩn người nhìn cô khiến cô không được tự nhiên, bỏ lại giày vào hộp.

"Vào ăn cơm đi anh."

"Ừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top