Chương 25: Mạc Tuân hai, ba...

Mạc Tuân ngồi trong phòng làm việc, cúp máy cuộc gọi của Dương Huế mới nhìn lại số, nhíu mày rồi kéo luôn số đó vào sổ đen. Hắn nhếch mép cười nhạt, lấy một điếu thuốc ra hút, nhắn tin cho Lê Hương.

Mạc Tuân: [Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em tan làm chưa?]

Mới hơn bốn giờ.

Lê Hương không trả lời vì nếu chưa tan làm cô sẽ không xem điện thoại. Mạc Tuần nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu rồi đi ra cửa sổ lặng lẽ hút thuốc, nhìn phố xá tấp nập bên dưới.

Hút hết điếu thuốc, hắn gọi điện cho Huỳnh Tôn.

- [Đánh xe ra cổng trước đi, tôi phải ra ngoài bây giờ.]

- [Vâng thưa sếp.]

Mạc Tuân cầm ví tiền trên bàn làm việc, tắt máy tính rồi ra thang máy đi xuống tầng trệt, rảo bước ra cổng trước. Nhân viên nhìn thấy hắn đều cúi thấp chào, Mạc Tuần chỉ gật đầu đáp lại, ra đến xe thì vẫy Huỳnh Tôn.

Huỳnh Tôn mở cửa ra ngoài. Mạc Tuân nói:

"Cậu có thể tan làm, tôi sẽ tự lái xe đến chỗ Lê Hương."

Huỳnh Tôn mỉm cười, cúi đầu: "Vâng thưa sếp."

Mạc Tuân gật gù hài lòng, ngồi vào xe. Hắn cho Huỳnh Tôn về nhưng nói mình đến chỗ Lê Hương để nếu Lê Hương gọi cho Huỳnh Tôn thì y biết điều mà từ chối đi chơi cùng cô. Huỳnh Tôn khá thức thời, chưa bao giờ làm Mạc Tuân thất vọng. Hắn mua một bó hoa hồng trên đường rồi lái xe tới cửa trước trung tâm thương mại Đặng Tuấn Quy chờ ở cổng trước.

Lê Hương tan làm, đi thẳng ra cổng trước như mọi lần để bắt xe bus về nhà. Cô thấy người ta chỉ trỏ một người đàn ông đang cầm một bó hoa hồng đứng bên cạnh chiếc ô tô đen thì nghiêng đầu nhìn. Lê Hương sửng sốt khi thấy Mạc Tuân đang đứng đó, áo vest chỉn chu mỉm cười nhìn về phía cô. Hắn như đang phát sáng trong ánh nắng chiều. Mạc Tuần vui vẻ bước về phía cô.

- "Em tan làm rồi à? Anh thấy hoa đẹp nên mua tặng em..."

Lê Hương rất thích hoa hồng, mỉm cười nhìn những bông hoa đỏ rực hé nở, đưa hay tay đón lấy.

- "Cảm ơn anh."

Giọng cô vốn dĩ ngọt ngào, hiện tại nghe lại càng êm tại khiến bản thân cô cũng ngạc nhiên. Mạc Tuân mở cửa xe cho cô.

- "Em muốn đi đâu không? Anh sẽ chở em đi."

Lê Hương không nỡ từ chối thiện chí của Mạc Tuân, đành phải ngồi vào xe rồi gọi điện cho Đồng Quyên.

Họ hẹn nhau ở rạp chiếu phim lúc năm rưỡi, Lê Hương nói với Mạc Tuân để anh lái xe tới đó.

Gọi hai cuộc mà vẫn không thấy Đồng Quyên nghe máy, Lê Hương nhắn tin.

Lê Hương: [Bà đang ở đâu vậy? Tôi đến rạp chiếu phim trước nha.]

Mạc Tuân liếc sang: "Đồng Quyên không nghe máy à?"

- "Vâng ạ. Anh cứ cho em đến rạp đi, tới đó chờ cũng được."

Mạc Tuân hừ nhẹ trong cổ họng, khóe môi nhếch lên.

Lê Hương nhìn chiếc điện thoại hắn để ngay trên đầu xe, cảm thấy thật lạ lẫm vì cô vừa gây gổ với Dương Huế khiến Lực Minh lạnh mặt với Dương Huế mà cô ta không gọi điện cho Mạc Tuân. Có thể vì không có số, vì không quen biết nên dù có cãi vã với Dực Minh cũng không thể gọi Mạc Tuân đến để kêu ca phàn nàn được. Hoặc Dương Huế đã có người khác để gọi.

Mạc Tuần im lặng một lúc rồi nói:

"Gần đây anh cứ suy nghĩ mãi, không hiểu vì sao em đột nhiên cư xử lạnh nhạt với anh như vậy nhưng không dám hỏi. Hiện tại hình như em nguôi giận rồi, có thể nói cho anh biết anh đã làm sai chuyện gì không?"

Lê Hương quay sang nhìn, ngạc nhiên, cứng họng.

Thôi xong, nghiệp quật rồi.

Hắn lật bài ngửa, cô biết phải trả lời như thế nào đây?

Nói rằng tại kiếp trước anh là một thằng chẳng ra gì nên kiếp này tôi cho anh biết tay ư?

Lê Hương cười gượng, chối bay chối biến.

- "Em đâu có cư xử lạnh nhạt với anh. Anh cảm thấy như vậy sao?"

Phản ứng lộ liễu của cô bị Mạc Tuần nhìn ra nhưng hắn không vạch trần, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Lê Hương sượng trận muốn đâm đầu vào cửa kính.

- "Chắc vì em gặp lại bạn cũ, ham vui nên mới thế..."

Mạc Tuần ừ nhẹ: "Nếu em muốn đi chơi ở những nơi bình dân có thể thẳng thắn nói với anh. Anh sẽ đưa em đi."

- "Vâng, cảm ơn anh."

Lê Hương chẳng biết phải nói gì nữa, đành vâng cho nhanh. Mạc Tuân mỉm cười vui vẻ lái xe vào rạp chiếu phim. Lê Hương lấy điện thoại ra gọi cho Đồng Quyên một lần nữa.

- [Alo, bà đang ở đâu? Tôi vừa vào rạp nè.]

- "Tôi đang ở bãi đỗ xe."

- [Vậy tôi mua vé cho bà luôn nha. Bà đi mấy người? Tôi có hai cái đuôi bám theo đây rồi. Hờ hờ...]

Đồng Quyên cười nhạt nhẽo như thể không hài lòng. Lê Hương liếc nhìn Mạc Tuân đang ra khỏi xe, nói nhẹ.

- "Hai vé nha. Tôi có tài xế."

- [Là Mạc Tuân à?]

Đồng Quyên muốn trêu cô nhưng chắc không tiện, chỉ cười hi hi thôi, không nói gì nữa mà cúp máy.

Lê Hương chưa dám kể cho Đồng Quyên nghe về chuyện kiếp trước nên hiện tại Đồng Quyên chỉ biết Mạc Tuân đang cố hết sức để theo đuổi

Lê Hương, không rõ nội tình vì sao Lê Hương không thích hắn. Mạc Tuần hộ tống Lê Hương vào rạp chiếu phim trong tình trạng đã cởi bỏ vest bên ngoài, hai người đi sát cạnh nhau vì rạp đông người. Lễ Hương nói:

- "Đồng Quyên đang xếp hàng mua vé, bảo sẽ mua cho cả hai chúng ta. Bình thường em vẫn hay để Đồng Quyên chọn phim, nó toàn chọn hành động thôi, hy vọng anh sẽ thích."

- "Ừ, anh không kén phim đâu."

Mạc Tuân tươi cười đáp khiến Lê Hương nhẹ nhõm. Dù sao cô cũng không hẹn đi xem phim với Mạc Tuân, nếu hắn từ chối và bỏ về thì khó xử lắm vì Lê Hương đang chột dạ sẵn rồi.

Họ vào nơi xếp hàng, đứng nhìn một lát thì Lê Hương trong thấy Đồng Quyên và hai cái đuôi mà cô nói đến, một người chính là Thẩm Hoa - người mà Lê Hương đã giúp nhặt hồ sơ hôm đi tuyển dụng ở trụ sở Derefout. Hôm nay Thẩm Hoa ăn mặc khác hoàn toàn so với hôm trước, chân váy đen bóng kết hợp với áo sơ mi bó, tóc dóc kiểu cách rồi búi lên, khuyên tai lấp lánh hai hàng trông vô cùng hầm hố.

Người còn lại còn khiến cô ngạc nhiên hơn, anh ta là người ngồi ở ngoài cửa phòng tuyển dụng nhìn các thí sinh tẩy trang, quyết định xem ai đỗ ai trượt.

Lê Hương và Mạc Tuân ra ghế ngồi chờ, chỉ một lát sau, Đồng Quyên mua vé và bỏng nước xong, nhìn ngang ngó dọc tìm Lê Hương. Cô đứng lên vẫy tay.

- "Tôi ở đây nè."

- "A... Kia rồi."

Cả Thẩm Hoa và người đàn ông kia khi nhìn thấy Lê Hương đều ngạc nhiên. Đồng Quyên giới thiệu.

- "Lê Hương, đây là Thẩm Hoa và Thẩm Lăng, họ là anh em, cũng làm trong Derefout với bà đó."

- "Xin chào." Lê Hương ngại ngùng gật đầu: "Tôi chỉ là nhân viên thử việc thôi."

- "Lê Hương..." -Thẩm Hoa reo lên: "Là cô à, thật trùng hợp."

- "À, người mẫu mới Lê Hương, doanh thu của cô rất tốt, chắc chắn sẽ trở thành nhân viên chính thức."- Thẩm Lăng mỉm cười lịch thiệp, ánh mắt lấp lánh.

Thẩm Lăng rất cao lớn, mặc dù không đẹp trai như Mạc Tuần nhưng cũng có thể coi là dễ nhìn.

Lê Hương giới thiệu.

- "Mạc Tuân, đây là Đồng Quyên mà em vẫn nhắc. Giới thiệu với mọi người, anh ấy tên là Mạc Tuân ạ."

Thẩm Lăng bắt tay Mạc Tuân, hắn cười lịch sự đáp lại. Họ cùng nhau ngồi chờ giờ chiếu phim trao đổi vài chuyện vu vơ. Đồng Quyên mua vé phim hành động, Lê Hương nhìn sơ sơ xem nội dung là gì rồi đưa cho Mạc Tuấn. Hắn chẳng nói chuyện gì, chỉ ngồi bên cạnh cô.Thẩm Hoa kể về lần gặp Lê Hương cho mọi người nghe, chốt lại.

- "Đó, tôi nói bà sẽ đậu mà. Bà xinh đẹp, dáng chuẩn, tươi tắn, tốt bụng như vậy là biết rồi. Bà hợp với cả hình tượng mạnh mẽ, ngọt ngào và sang trọng, rất dễ lên đồ đấy. Quên chưa tự giới thiệu, tôi là nhà thiết kế thời trang cho Derefout."

- "Trưởng phòng."- Đồng Quyên sửa.

Lê Hương bịt miệng: "Ôi trời, thất lễ quá."

- "Ấy đừng, đều là bạn bè của Đồng Quyên, cứ như bình thường thôi." - Thẩm Hoa nhếch mép cười gian: "Thẩm Lăng là giám đốc của thời trang Derefout, anh ruột tôi.

"..."

Lê Hương sững người không biết nên nói gì. Đồng Quyên khúc khích cười.

- "Người quen cả, có gì hai người chiếu cố Lê Hương nha."

- "Tất nhiên rồi."- Thẩm Hoa gật đầu.

Thẩm Lăng lắc đầu: "Lê Hương làm việc rất tốt, không cần nâng đỡ cũng có thể tự đi lên được."

Mạc Tuần nhíu mày, dường như không hài lòng.

Lê Hương hơi cúi đầu, vui vẻ vì được sếp khen.

- "Cảm ơn anh ạ."

Đồng Quyên bắt chuyện với Mạc Tuân.

- "Mạc Tuân, nghe nói anh là giám đốc công ty xây dựng Mạc thị, hình như từng hợp tác với Đồng gia chúng tôi thì phải."

- "Đúng vậy."- Mạc Tuân nhàn nhạt gật đầu, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên vì Đồng Quyên là con gái của tập đoàn tài phiệt.

Đồng Quyên nhướn mày, cười gượng: "Anh đúng là ít nói thật đấy."

- "Tôi cũng nghe nói về cô nhiều rồi, Đồng tiểu thư, nhưng hôm nay mới được gặp, hân hạnh."- Mạc Tuân bồi thêm một câu nghe không thể khách sáo hơn.

Thẩm Hoa phì cười, Lê Hương đang nín cười, thấy Thẩm Hoa cười lập tức cười theo. Thẩm Lăng liếc sang đánh giá Mạc Tuân, thành ra hai người đàn ông nhìn nhau như thể so kè xem ai hơn ai.

Đồng Quyên hừ lạnh, đánh vào người Thẩm Hoa.

- "Đại tỷ, đừng có cười nữa đi."

- "Lê Hương, công việc người mẫu thế nào? Bà đã quen chưa?"- Thẩm Hoa đổi đề tài.

Lê Hương gật đầu.

- "Rất thú vị, tôi quen rồi. Ban đầu hơi bỡ ngỡ một chút nhưng lâu dần thấy cũng khá mới mẻ, tốt hơn công việc kế toán cũ. Khách ra vào mỗi người một tính, nhân viên bán hàng quả thực vật vả."

- "Không sao, tháng sau bà sẽ được sắp xếp công việc khác, phải không Thẩm Lăng?"

Thẩm Lăng gật đầu xác nhận.

- "Tiết lộ trước một chút là cô đã được nhận cùng với Mai Chi và Hân Lạc. Hai người còn lại bị loại vì doanh số thấp."

Thẩm Hoa cười khẩy.

- "Hân Lạc lẽ ra phải bị loại mới đúng. Cô ta gọi toàn anh em họ hàng đến mua ủng hộ, đâu có phải khách của trung tâm thương mại, cũng chẳng thể trở thành khách quen. Sau khi cô ta đi khỏi vị trí, những vị khác đó sẽ chẳng trở lại thêm lần nào nữa."

Thẩm Lăng gật gù, mặt trầm xuống.

- "Biết vậy nhưng Hân Lạc là do anh trai của Dực Minh nhét vào Derefout, vuốt mặt phải nể mũi một chút chứ. Dực Minh còn không dám loại ra ngay, anh đã là cái gì?"

- "Thì ra là vậy."- Lê Hương à lên. -"Tôi còn tưởng Hân Lạc là người yêu cũ của Dực Minh."

Thẩm Hoa hừ lạnh, mặt nhăn lại.

- "Dực Minh chọn bạn gái cũng không kém gì ông anh đâu, tôi gặp cô ta suốt, tính tình tồi tệ không thể tả nổi. Làm như chỉ mỗi mình Dương gia nhà cô ta giàu có ấy. À, hình như Dương Huế kia còn chơi thân với cả anh nữa hả Thẩm Lăng?"

Lê Hương liếc Mạc Tuân thăm dò. Hắn cứ trơ ra như thể không biết Dương Huế là ai, nghe với tư thế thờ ơ vô cùng. Thẩm Lăng gật gù.

- "Cũng vì anh chơi cùng Dực Minh nên mới biết Dương Huế. Phiền lắm. Mỗi lần Dực Minh cãi nhau với cô ta, Dương Huế lại gọi điện thoại cho anh khóc lóc, rủ đi uống rượu."

Thẩm Hoa phá lên cười. - "Anh thì uống được mấy chén chứ?"

- "Thì đó. Chủ yếu gọi anh đi để nghe Dương Huế phàn nàn về Dực Minh thôi. Gọi ngày nghỉ, ngày đi làm, thậm chí cả nửa đêm... ai rảnh rỗi mà hầu mãi được. Hừ..."

Thẩm Lăng liếc về phía Mạc Tuân, ngại vì mới quen, không muốn nói xấu người khác trước mặt hăn nên ngừng lại. Đồng Quyên nhíu mày khó chịu.

- "Gọi cả nửa đêm sao? Không sợ Dực Minh hiểu lầm à?"

- "Cô ta thì không sợ nhưng anh sợ.Anh từ chối suốt, hồi nãy Dương Huế vừa gọi đấy. Hỏi anh đang ở đâu, bảo anh đến đón nhưng anh lấy cớ bận việc không đến. Dương gia nuôi không dưới năm tài xế để phục vụ người trong nhà, Dương Huế có tài xế riêng, chẳng bao giờ sợ
quên đường về."

Lê Hương cười nhạt lia mắt sang Mạc Tuân. Thế mà tên đàn ông này kiếp trước lúc nào cũng xăm xăm chạy đến bên cạnh Dương Huế, sợ cô ta uống say bị người nọ người kia mạo phạm, chịu thiệt thòi. Xem kìa, không có anh thì Dương Huế vẫn còn Mạc Tuân hai, Mạc Tuân ba, còn năm, bảy tài xế Dương gia để mà gọi, đã chết đâu.

Tính cô ta như vậy, luôn thủ sẵn bên người lốp dự phòng để "tâm sự" mỗi khi cãi vã với Dực Minh. Chỉ có Mạc Tuân kiếp trước là thấy cô ta trong trắng như đóa bạch liên, nghĩ cô ta tốt đẹp, lộng lẫy, ra ngoài lập tức bị người khác ức hiếp nên sẵn sàng lao tới mọi lúc mọi nơi để che chở, bảo vệ. Đúng là nực cười.

Mạc Tuân hiện tại ngồi cạnh Lê Hương, thản nhiên như không. Kiếp trước mà Lê Hương nói động đến Dương Huế hắn sẽ nhảy dựng lên ca bài: "Cô ấy không phải người như vậy." Ca tận đến khi Dương Huế đẩy ngã Lê Hương khiến cô sảy thai hắn vẫn nghĩ Dương Huế tốt đẹp, không tin lời cô.

Cô chỉ muốn đứng lên sút cho Mạc Tuân một cú nhưng hắn của kiếp này vô tội, chẳng biết gì cả, chẳng quen Dương Huế, trút giận lên đầu hắn có khi mọi người nghĩ cô bị thần kinh.

- "Gần tới giờ chiếu phim rồi, vào thôi."
- Thẩm Hoa xem đồng hồ.

Năm người lục đục đứng dậy cầm vé, bỏng ngô, nước kéo nhau vào phòng chiếu phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top