Chương 21: Thông suốt
Mạc Tuân đưa Lê Hương về nhà để cô thay quần áo bẩn. Hắn xuống xe hỏi Lê Hương.
"Em có muốn ra ngoài ăn tối với anh không?"
Lê Hương đang thắc mắc về Dương Huế nên gật đầu đồng ý.
"Được ạ.Vậy anh vào nhà chờ em một chút, em tắm đã."
"Ừ!"
Mạc Tuân mỉm cười, trông khá tươi tắn. Lê Hương vào nhà chào bố mẹ rồi đi thẳng lên tầng, mở nước, vừa tắm vừa nghĩ ngợi linh tinh.
Mạc Tuân không quen Dương Huế thì bi kịch kiếp trước có lặp lại không? Liệu sau này hắn gặp, nói chuyện với Dương Huế có lại rơi vào lưới tình, yêu cô ta như kiếp trước không? Cứ cho là kiếp này Mạc Tuân chưa quen Dương Huế đi, với tính cách của Dương Huế, nếu cô ta gọi cho Mạc Tuân, nhờ vả vài lần mà hắn làm theo thì Dương Huế sẽ nhờ tiếp vài lần nữa, sau đó dính vào luôn. Thứ cô ta cần ở Mạc Tuân không phải tình yêu nam nữ mà chỉ là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt sẵn sàng phục vụ cô ta, quan tâm, chăm sóc cô ta mọi lúc, mọi nơi, sẵn sàng vứt mọi thứ ra
sau đầu để chạy đến bên cạnh cô ta khi cô ta cần.
Nếu Dương Huế vì cuộc gặp gỡ hôm nay mà tức giận, xin số của Mạc Tuân để liên lạc lại, dùng trình độ diễn xuất thượng thừa của mình, đóng vai một đóa sen trắng tinh khiết để câu dẫn Mạc Tuân thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lê Hương thở dài, ra khỏi nhà tắm, sấy tóc.
Cô giật mình khi nhìn thấy Mạc Tuân đang ngồi trên sofa trong phòng mình, bên cạnh là mấy túi đựng quần áo.
Hắn ngước nhìn lên, thấy Lê Hương chỉ quấn khăn đi ra thì ngẩn người nhìn cô chằm chằm.
Lê Hương bối rối, khẽ quát: "Sao anh lại lên đây?"
Quay mặt đi. Mạc Tuân vội quay mặt đi chỗ khác: "À... mẹ em bảo anh tránh lên trên này, có bà hàng xóm tọc mạch sang kiếm chuyện."
Lê Hương một tay giữ khăn, tay kia lấy mở tủ lấy quần áo, vội vàng chạy vào nhà tắm. Mẹ cũng thật là... chửi nhau với hàng xóm thì cứ chửi đi, đuổi Mạc Tuân lên đây làm gì, xấu hổ quá đi mất. Giờ hai người họ chỉ mới quen nhau chứ có phải vợ chồng như kiếp trước đâu. Lê Hương vội mặc quần áo vào rồi ra ngoài lấy máy sấy tóc, sấy cho khô.
Mạc Tuân đi loanh quanh trong phòng, dừng lại trước giá sách, nhìn một lượt: "Đây là lần đầu tiên anh vào phòng em đấy."
Lê Hương nghe loáng thoáng, hừ lạnh trong lòng, hạ giọng nhẹ nhàng: "Lẽ ra anh không nên vào, nhất là lúc em đang tắm như vậy. Không lịch sự lắm đâu."
Mạc Tuân cứng người, tỏ ra khó xử: "Anh xin lỗi...Tại vì..."
Lê Hương vẫn còn hoang mang về chuyện của Dương Huế, không muốn đôi co với Mạc Tuân, cô không nhìn hắn, sấy tóc nhanh cho xong, chải lại đầu rồi nói: "Đi thôi, em muốn đi ăn lẩu. Quần áo gì thế này?"
Cô chỉ vào mấy túi đựng quần áo trên sofa.
"Là ba bộ hôm nọ anh nhờ em chọn đấy. Tặng cho em mà."
"Cảm ơn anh."
Mạc Tuân mỉm cười soi soi quần bò áo phông đơn giản trên người cô: "Không tới nhà hàng sao?"
"Có chứ ạ, nhưng là nhà hàng bán lẩu."
Lê Hương nhặt điện thoại bỏ vào túi, đeo bên hông, mỉm cười ngọt ngào: "Anh không muốn đi sao?"
"Muốn chứ." - Mạc Tuần lập tức trả lời như sợ Lê Hương sẽ đột ngột đổi ý không đi với hắn nữa.
Cô cũng muốn hắn kỳ kèo để có cớ không đi Với hắn đây. Hắn cứ thuận theo như vậy cô ép hắn tới những chỗ hắn không thích, làm những việc mà kiếp trước hắn không bao giờ làm, một ngày không xa Mạc Tuần sẽ chán cô, buông tha cho cô thôi.
Lê Hương vui vẻ đi ra cửa: "Vậy mình đi thôi."
Mạc Tuấn đưa Lê Hương tới một nhà hàng sang trọng bán lẩu, hắn cởi áo vest, tháo cà vạt để trong xe cho hợp với cách ăn mặc trẻ trung của Lê Hương nhưng không hiệu quả bởi vì Mạc Tuân mặc quần tây áo sơ mi trông vẫn đậm khí chất doanh nhân thành đạt, mặc dù hắn còn rất trẻ.
Lê Hương ngồi xuống xem điện thoại. Mạc Tuân nhìn cô thăm dò rồi từ tốn hỏi: "Công việc của em có ổn không?"
"Ổn lắm ạ."
Lê Hương ngẩng lên: "Cảm ơn anh vì đã không nói cho bố mẹ em biết."
Anh thử nói xem, tôi có cớ cãi nhau với anh. Mạc Tuân nhướn mày ngạc nhiên.
"Anh tưởng em nghỉ việc đã nói cho bố mẹ rồi?"
"Chưa đâu." - Thì ra hắn không biết cô tự ý nghỉ.
"Em cần phải xem công việc đó có hợp với mình không đã. Em lớn rồi, không thích bị người khác quản lý từ chuyện nhỏ như con thỏ đến những chuyện đại sự. Nhà em cũng chẳng còn là Lê gia lắm tiền nhiều của nữa, giờ chẳng khác nào một nhà bình dân, cần gì phải câu nệ nhiều chuyện lễ tiết, mặt mũi như vậy."
Mạc Tuân nhìn chằm chằm vào Lê Hương như đang cố gắng để hiểu cô hơn, gật đầu: "Vậy anh cũng sẽ không nói, tùy em quyết định."
Mặc dù hắn không ưng công việc đó của Lê Hương nhưng không dám can thiệp, sợ cô chưa yêu đã đá hắn.
Lê Hương cười tươi như hoa.
"Anh thật tâm lý. Em không thích những người độc đoán, họ khiến em cảm thấy nặng nề."
Kiếp trước hắn độc đoán như thế nào Lê Hương hiệu, chịu cũng đủ rồi. Kiếp này cô không muốn chịu sự áp bức vô hình từ đồng tiền của Mạc Tuân nữa.
Khuôn mặt Mạc Tuần cứng lại.
Chắc chắn Mạc Tuân biết bản thân mình là kẻ độc đoán, câu nói này của Lê Hương đâm thẳng vào ngực hắn một nhát chí mạng.
Lê Hương làm như không nhận ra điểm khác lạ, nghiêng đầu hỏi: "Anh kể về thời sinh viên của anh đi."
"À, cũng không có gì nhiều.Anh vừa đi học vừa đi làm, giúp việc ở công ty của bố, không có thời gian chơi bời linh tinh. Ngày nào cũng bận. rộn, khô khan lắm, chẳng có chuyện gì để kể cả."
Lê Hương không ngờ Mạc Tuân lại nói với cô về thời đại học, kiếp trước cô hỏi nhưng hắn
không muốn nói đến, toàn lảng sang chuyện khác. Cô nghĩ thời đại học của kiếp trước khó khăn và dính với Dương Huế nên Mạc Tuân giấu nhẹm đi. Kiếp này quả là hắn không dính vào Dương Huế, chẳng phải chột dạ, nói tuồn tuột hết. Buồn cười thay.
Đột nhiên, Lê Hương cảm thấy mình thật vô lý.
Mạc Tuân này và Mạc Tuân kiếp trước vốn là một nhưng không phải là một. Hắn chẳng có ký ức của kiếp trước như cô, chưa làm gì sai, cũng chưa có cơ hội dính vào Dương Huế để tương lai sau này sai. Mà nếu hắn có dính với Dương Huế, với tư duy của người trưởng thành hiện tại, Mạc Tuân chưa chắc đã lặp lại sai lầm kiếp trước. Thế mà Lê Hương lại trả thù hắn vì việc hắn chưa hề làm, vì chuyện kiếp trước của cô mà hắn không hề nhớ, tức là đang trút giận lên một người vô tội.
Dương Huế thì khác, Lê Hương không thể tha thứ nổi cho cô ta vì đã vô tình giết con cô và cố ý đẩy cô ngã chết. Kiếp này cô sẽ trả đũa dữ dội nếu Dương Huế làm chuyện quá đáng, trả cho cả kiếp trước luôn. Cô ta là kẻ ác độc, vô nhân tính.
Nhân viên mang lẩu ra, Lê Hương bị cắt ngang dòng suy nghĩ.
Mạc Tuân mở bia rót cho cô, cười nhẹ.
- Anh gọi lái xe mang xe về rồi, có thể uống thoải mái một chút.
"Anh muốn chuốc say em à?" - Lê Hương hỏi nửa đùa nửa thật.
Mạc Tuân sững ra mấy giây. Lê Hương bật cười.
"Em chỉ đùa thôi mà."
"Vậy thời đại học của em thế nào?" - Mạc Tuân cụng ly với cô, hỏi ngược lại.
Lê Hương nhún vai, giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì đã suy nghĩ thông suốt.
"Cũng đơn điệu lắm ạ. Em rất thân với Đồng Quyên, sau đó đến Huỳnh Tôn. Ngoài ra thì không thân với ai vì không hợp tính, chơi cùng thì nhiều. Em không nghe điện thoại từ số lạ nên mang tiếng kiêu căng."
Mạc Tuân gật gù chăm chú nghe. Hắn chưa bao giờ là người nói nhiều, chịu khó nói chuyện với cô nhất chỉ là thời điểm chưa tán được thôi, sau đó thì hết chịu khó. Đàn ông vô tình, bạc bẽo thật.
"Huỳnh Tôn là người thế nào vậy?" - Mạc Tuân ngập ngừng hỏi.
Lê Hương lập tức khoe: "Cậu ấy tốt bụng lắm, hồi cấp ba đã âm thầm giúp đỡ em rồi. Huỳnh Tôn rất hay giúp đỡ người xung quanh nhưng không cần họ phải báo đáp, cũng chẳng nói cho họ biết. Có một người bạn như vậy mà trước kia em không biết trân trọng, để cuộc sống bận rộn xô bồ làm nhạt nhòa tình cảm ngày xưa. Mãi gần đây có việc cần nhờ em mới lại nhớ đến cậu ấy, gọi điện lại. Đúng là xấu tính."
Cô tự cười bản thân mình, nhìn thẳng vào Mạc Tuân khiến hắn bối rối cúi đầu. Lê Hương cảm thấy Mạc Tuân kiếp này còn khó hiểu hơn cả kiếp trước. Ánh mắt hắn nhìn cô rất khác... khó tả vô cùng. Tình cảm có vẻ dạt dào nhưng hình như còn thứ gì đó khác nữa mà Lê Hương không đọc nổi.
Hơi giống như... Mạc Tuân sợ cô.
Không đúng. Hắn chẳng có lý do gì để phải sợ cô cả.
Có thể hắn chưa tán được nên nhún nhường, không muốn làm Lê Hương giận thôi.
Cảm giác trên cơ thật thích.
Lê Hương vui vẻ ăn uống, hỏi Mạc Tuân chuyện công ty, cái mà kiếp trước Mạc Tuân không bao giờ nói với cô, toàn tỏ ra khó chịu vì cô can thiện quá nhiều.
Thật kỳ lạ, hiện tại cái gì hắn cũng nói khiến cô lờ mờ nhận ra vị trí của mình trong tim Mạc Tuân đã hoàn toàn khác kiếp trước, Không có rào cản bạch nguyệt quang, không có tình yêu nuối tiếc không bao giờ đạt được ngăn cản; không có cảm giác có lỗi, áy náy; không có những cuộc gọi chen vào giữa những cuộc nói chuyện hiếm hoi giữa họ. Dương Huế chẳng là gì trong mối quan hệ mới hình thành này.
Lê Hương ngạc nhiên nhận ra Mạc Tuân cũng không đến nỗi lười nói chuyện lắm, chỉ là không bao giờ thể hiện cảm xúc ra mặt và diễn tả hơn đơn điệu. Đặc biệt hắn rất kiên nhẫn với cô, dường như dung túng vô điều kiện... Lê Hương càng nhận ra nhiều điều khác trước thì càng cảm thấy khó chịu.
Cô thắc mắc liệu có phải kiếp trước mình khổ sở quá nên thần linh cho cô cơ hội làm lại cuộc đời, một cuộc đời hoàn toàn mới chỉ có cô và Mạc Tuân, không hề có Dương Huế?
Hay do cô nghĩ nhiều rồi? Lê Hương cảm thấy vui vẻ nên uống khá nhiều. Mạc Tuân cứ liên tục gắp đồ ăn cho cô, nhắc cô ăn nhiều vào. Đồ cũng là hắn nhúng, Lê Hương như bà hoàng được phục vụ tận nơi, trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top