Chương 13: Leo cây
Lê Hương lấy bỏng ngô ăn, chép miệng nhún vai.
- Già, bụng phệ mắt hí mà chung tình còn đỡ, tên này thuộc loại không đỡ nổi. Đẹp trai lồng lộng, cao lớn, trắng trẻo, hào hoa phong nhã, lịch sự biết điều... nhưng mà có bạch nguyệt quang trong lòng.
- Đệt... - Huỳnh Tôn văng tục. - Dẹp dẹp dẹp... Thứ hãm cạch như vậy dẹp ngay. Nay nó mơ mộng, mai nó chạy theo hầu đít con kia, dù có lấy về bà cũng khổ hết đời thôi. Kể cả thằng đó và Con bạch nguyệt quang hoàn toàn trong sáng, không ngủ với nhau thì bà cũng bị dằn vặt đến chết. Dẹp ngay.
Lê Hương sửng sốt tròn mắt nhìn Huỳnh Tôn. - Sao ông biết? Huỳnh Tôn cười khẩy, chỉ chỉ vào mặt cô.
- Bổn đại thiếu gia đây lăn lộn trong đống bùn từ bé, đâu giống như thứ ngây thơ trong sáng nhà ngươi.Tôi nói cho bà biết, năm lớp 12 mà tôi không xin cô chủ nhiệm cho ngồi cùng bà, kẹp bà, chơi cùng bà thì không biết chuyện gì xảy ra đầu. Cái đồ ngây ngốc, chẳng bao giờ đề phòng bọn con trai xấu bụng, cứ nghĩ ai cũng tốt đẹp, lịch sự như mình.
Lê Hương nuốt một miệng bỏng ngô xuống, tí nghẹn. Huỳnh Tôn mở Coca đưa cho cô, nói tiếp.
- Còn cái thằng trả nợ giúp nhà bà kia, khéo léo từ chối nó đi. Nếu nó vì bà từ chối mà đòi lại tiền là lộ tâm địa xấu xa, bố mẹ bà sẽ biết ngay, không đẩy bà vào chảo lửa đầu. Còn nếu nó không đòi lại tiền, kiên trì theo đuổi cứ nói với tôi, tôi bày cho cách cắt đứt đuôi nòng nọc. Bà xinh đẹp như thế này nó còn chẳng yêu thật lòng, yêu cái Con bạch khỉ gió kia thì sau khi cưới rồi chúng nó ngược bà lên bờ xuống ruộng.
Lê Hương gật đầu.
Đúng rồi, bọn họ đã ngược cô lên bờ xuống ruộng, ngược đến nỗi sảy thai, như âm hồn bất tán, tiếp tục chạy theo đẩy cô ngã chết mới thôi. Nếu Lê Hương còn sống chắc thương tích đầy mình, chắc vẫn bị tiếp tục cuốn vào đống nghiệt duyên đó. May mà có trọng sinh, may mà mọi chuyện còn cứu vãn được.
- Giờ tôi phải làm gì đây? - Lê Hương nhìn Huỳnh Tôn cầu cứu.
- Hắn ta lịch sự lắm, đối xử Với tôi và cả nhà tôi rất tốt. Bố mẹ tôi ưng lắm rồi ấy. Tôi cũng thích hắn cho đến khi phát hiện ra hắn có bạch nguyệt quang.
Cô nói dối một chút cho khớp. Huỳnh Tôn ngừng đạp, để thuyền vịt tự trôi giữa hồ, hút thuốc phì phèo, từ tốn hướng dẫn.
- Cứ bình tĩnh đã, đừng giãy ra ngay, không được đâu. Khi đàn ông tán tỉnh, những đứa con gái dễ tán, dễ dàng đạt được sẽ khiến bọn họ cảm thấy thành tựu, kiêu ngạo nhưng cũng nhanh chán, không biết trân trọng. Ngược lại những đứa khó tán lại khiến họ lao đầu theo, kiên quyết theo đuổi cho bằng được để chứng minh bản thân mình. Nếu bà vùng vằng giãy ra, kiểu gì thằng cha kia cũng lao đầu vào, quyết tán bằng được. Nó mà khéo léo ép bố mẹ bà thì bà chết.
Lê Hương gật đầu như gà mổ thóc, vừa nhai bỏng ngô vừa nghe..
- Bà phải biết nó thích loại con gái nào, làm ngược lại hình tượng đó cho tôi. Nếu nó thích loại ngọt ngào, nền nã, tươi sáng, rạng rỡ như bà thì phải lạnh lùng, kiêu kỳ, ngổ ngáo lên. Ngược với hình tượng bây giờ của bà ấy.
Lê Hương cảm thấy gọi điện cho Huỳnh Tôn là quyết định đúng đắn nhất trên đời. Cô chớp chớp mắt nhớ lại.
- Hắn ta thích con gái mặc váy, có vẻ cũng thích tôi nên chắc hình tượng của tôi hợp ý hắn đấy.
Hình tượng hiện tại của cô mới là thứ mà Mạc Tuân thích, kiếp trước khi Lê Hương trở nên u sầu, chán nản, hay cằn nhằn, hắn thường lạnh lùng và mất kiên nhẫn, quát mắng cô. Mà tất cả những lần Mạc Tuần mắng hay làm tổn thương cô đều liên quan đến Dương Huế, nghĩ lại là thấy tức giận và nặng nề.
- Vậy thì bà đừng mặc váy nữa, chuyển sang mặc quần áo năng động đi. Ngổ ngáo cũng được. Tôi thấy bà mặc như thế này đẹp mà an toàn hơn mặc mấy bộ váy là lượt kia, trông sợ chết khiếp, toàn bị bọn đàn ông nhìn vào.
Lê Hương phì cười. - Ông giữ con gái mới lớn đấy à? Huỳnh Tôn gật gù.
- Em gái tôi cũng giống như bà ấy, nhưng mà nó có vệ sĩ đi kèm, lại học võ nữa, không đáng lo bằng bà. Nhìn mà... chậc chậc.
Lê Hương cười không dứt miệng, khoan khoái ngắm cảnh, thực sự nhẹ nhõm.
-Vậy để tôi thay đổi dần xem thế nào. Thực ra hôm nay tôi có hẹn với hắn đấy, sáu rưỡi hắn sẽ đến đón tôi đi ăn tối nhưng tôi không muốn đi.
- Đừng có đi. - Huỳnh Tôn hút thuốc xong bỏ đầu lọc vào cái thùng rác nhỏ dưới gầm ghế, với bỏng ngô ăn cùng.- Cứ đi với tôi, về muộn, cho hẳn leo cây.
Lê Hương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
- Lát ông đưa tôi đi mua hồ sơ nhé, tôi muốn đổi chỗ làm.
- Được, bà muốn đi đâu tôi đưa bà đi đó.
Lê Hương muốn làm công việc mà kiếp trước cô không thể làm, nộp hồ sơ vào Derefout, làm kế toán. Nếu họ muốn cô làm người mẫu sản phẩm cô cũng có thể làm được, muốn thử được làm. Thực ra Lê Hương không cần phải làm việc cho Derefout, có thể chọn một công ty khác để xin việc, tránh xa Mạc Tuân và Dương Huế ra những cô không muốn. Cô sẽ khiến Mạc Tuân phải khó chịu vì không đạt được thứ mà hắn muốn, Dương Huế phải trả giá vì đã hại chết đứa con tội nghiệp mới thành hình của cô rồi tiếp tục đẩy cô ngã chết. Dương Huế yêu Dực Minh, nếu Lê Hương có thể bám lấy đùi vàng của Dực Minh, làm cho Dương Huế tức điên lên thì thật sảng khoái.
Cô sẽ tìm cách cùng Dực Minh đóng cái vai bạn bè trong sáng mà Dương Huế diễn với Mạc Tuần trước kia cho Dương Huế Biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Cả Mạc Tuân cũng vậy.
Lệ Hương và Huỳnh Tôn đạp vịt chán thì đi chơi ném lon. Huỳnh Tôn ném rất giỏi, thắng được hai con gấu bông nhỏ cho Lê Hương. Sau đó họ vào quán kem gọi kem dừa khổng lồ ăn chung, chụp ảnh tự sướng cùng nhau, làm mặt xấu, cười như nắc nẻ.
Lê Hương vui vẻ thực sự cho đến sáu rưỡi tối, Mạc Tuần gọi điện.
Cô nhìn màn hình điện thoại, nhăn mặt. Huỳnh Tôn cười nhạt.
- Để tôi nghe cho.
- Thôi, bố mẹ tôi mà biết chuyện chắc tôi bị tra tấn đã hai lỗ tai.Yên lặng nhé.
Lê Hương ấn nghe, đổi giọng ngọt ngào thường ngày.
- Alo, anh đến rồi ạ?
- [Anh đến rồi, đang ngồi với bố mẹ em. Em sắp về chưa?]- Giọng Mạc Tuân trầm ấm, vẫn pha ý cười nhàn nhạt.
Lê Hương giả vờ áy náy.
- Làm sao bây giờ, em ra ngoài gặp bạn cũ, mải buôn chuyện quá nên giờ vẫn chưa về. Xin lỗi anh, chắc em không về kịp để đi cùng anh rồi.Anh ăn Cơm cùng bố mẹ em được không? Em xin lỗi, anh nói khéo với bố mẹ em một tiếng, không họ măng em chết.
Huỳnh Tôn nhướn mày, gậy gù, giơ ngón cái ra với Lê Hương. Cô nhếch mép cười. Mạc Tuần im lặng hai giây rồi hỏi:
- [Bạn nào vậy?]
Mạc Tuân hơi cao giọng một chút, có vẻ bực bội. Lê Hương thích thú cười.
- Em đang đi ăn kem, sau đó sẽ đi xem phim. Anh và bố mẹ cứ ăn cơm đi nhé, đừng chờ cũng đừng để phần em. Xin lỗi anh, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm để tạ lỗi ạ.
- Đi thôi. Bố gọi à? - Huỳnh Tôn chồm về phía Lê Hương, nói cho tiếng của mình lọt vào điện thoại.
Lê Hương tí nữa thì phá lên cười.
- Em cúp máy đây ạ. - Cô giơ xa điện thoại ra. - Không phải bố, là bạn của bố.
Nói xong cô mới ấn tắt.
Huỳnh Tôn đưa tay lên, Lê Hương đập tay ăn mừng với y.
- Trời ơi, quá đã, chắc hẳn tức lắm ấy. Tức nhưng vẫn phải giả vờ không có chuyện gì bởi vì mới quen mà, tôi cũng chưa nhận lời yêu, chưa nói rằng mình thích hắn.
Huỳnh Tôn gật gù.
- Bà nhắn tin cho mẹ đi, như vậy về mới không bị mắng.
- Được.
Lê Hương nhắn tin cho mẹ, nhờ mẹ tiếp Mạc Tuân hộ, hứa rằng lần sau sẽ tạ lỗi. Mẹ cô chỉ dặn về sớm, không phàn nàn gì.
Hai người dẫn nhau đi ăn thịt nướng ở chợ đêm rồi đi chơi bi-a. Huỳnh Tôn chơi bi-a rất giỏi, Lệ Hương chỉ tập tành chơi, được y hướng dẫn cho cười tít cả mắt. Toàn những trải nghiệm mới mẻ mà trước kia cô chưa từng được thử qua.
Chín rưỡi Huỳnh Tôn mới chở Lê Hương về, thả trước cửa nhà.
Lê Hương xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trở lại, nhận túi xách đựng gấu bông và hồ sơ.Huỳnh Tôn lật kính lên, mỉm cười.
- Chơi vui không?
- Vui lắm. Cảm ơn ông nha. Nhớ Số tôi nhé, đừng quên nữa.
- Lần này sẽ không quên đâu.Add cả nick Teller rồi, mất điện thoại vẫn liên lạc được mà.Vào nhà đi.
Lê Hương vẫy chào, vui vẻ đi vào nhà.
Huỳnh Tôn cất mũ bảo hiểm nhỏ vào hộp sau yên xe, rồ ga phóng đi.
Trong góc đường tối, một chiếc xe Hollest đen bóng đang lặng lẽ nắm đó. Mạc Tuần ngồi trong xe nhìn về phía cổng nhà Lê Hương, nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, hai tay hắn siết chặt, lông mày nhíu lại, mắt tóe lửa. Hắn lục hộp để đồ, lấy ra một bao thuốc, móc một điều muốn châm lửa hút nhưng bật mãi không lên. Hắn thở hổn hển lắc mạnh như muốn ném luôn bật lửa đi, cuối cùng cũng bật được, châm thuốc hút, hạ kính hông xe xuống, ngồi ngả người ra lưng ghế.
Khuôn mặt bình thường lạnh lùng, trầm tĩnh, hiện tại nhăn lại khó chịu, mắt quắc lên.
Mạc Tuần hút hết điếu thuốc, ổn định lại hơi thở, quẳng đầu lọc ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi.
- Alo, điều tra cho tôi chủ xe mô tô phân khối, biển số HN35 - A7. Càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top