Chương 11: Ngày mai đây rồi...
Lê Hương tỉnh lại trên giường, trong căn phòng của mình ở nhà bố mẹ đẻ. Cô cựa mình, cảm thấy toàn thân tê cứng, mỏi nhừ, khó chịu kinh khủng.
Cửa phòng mở, mẹ cô bưng một bát cháo đi vào, cằn nhằn.
- Trưa rồi đấy con, dậy ăn cháo đi. Mẹ đã bảo đi họp lớp uống ít rượu thôi mà không nghe. Uống say đến bò lê ra, Đồng Quyên nó phải vác con về. Còn hát nghêu ngao nữa, hàng xóm người ta cười cho.
Lê Hương ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. - Mẹ cứ để đó ạ, lát con ăn.
- Ừ, ăn đi. Tối nay con có hẹn với Mạc Tuân còn gì. Hôm qua con còn hí hửng bảo sáng nay đi làm tóc...
Bà Nguyễn Oanh chặc lưỡi chê bai rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lê Hương ngồi thần người trên giường hồi lâu, đầu ong lên một cách kỳ lạ.
Cô giật thót mình, trợn mắt nhìn về phía trước khi nhớ ra hôm qua mình vừa đi phỏng vấn công ty Derefout của Dực Minh rồi gặp Dương Huế ở bến xe bus. Sau đó...
Sau đó...
Lê Hương vùng dậy khỏi giường, nhào về phía tấm gương lớn treo tường, vừa sờ soạng khắp người xem có bị thương ở đâu không, vừa nhìn bản thân mình trong gương. .
Đang tròn mắt nhìn lại cô là hình ảnh của chính Lê Hương với khuôn mặt non nớt, mặc dù hơi phờ phạc vì say rượu đêm qua nhưng vẫn nhận ra sự ngây thơ và tươi sáng của một cô gái mới lớn chứ không phải khuôn mặt thành thục, nền nã quen thuộc. Lê Hương tốc áo lên nhìn cơ thể mình, thấy không có vết thương nào thì sững sờ.
- Rõ ràng tối hôm qua mình gặp tai nạn...
Nghĩ đến chuyện Dương Huế đẩy ngã cô, Lê Hương tự véo mình một cái.
Đau quá!
Đây không phải mơ những vụ tai nạn kia cũng không phải mơ. Lẽ nào...
- Lẽ nào mình chết rồi?
Lê Hương tiếp tục véo mình thêm mấy cái nữa, đau không chịu nổi, xuýt xoa kêu. Đúng lúc đó, chuông tin nhắn kêu tinh tinh.
Cô sực tỉnh, vồ lấy điện thoại để xem ngày. 13/5/2003
- Ôi trời ơi! Hôm qua là năm 2006 mà, hôm nay...
Cô vào bộ sưu tập xem ảnh chụp của mình, lướt vèo vèo từ trên xuống, từ dưới lên, đây là chiếc điện thoại Vivas yêu thích của mình ba năm trước, thời điểm cũng là ba năm trước, ảnh chụp cũng vậy. Lê Hương bàng hoàng nhận ra mình trọng sinh rồi.
Cô đã chết sau đó trọng sinh về năm hai mươi hai tuổi, vừa ra trường, gia đình khốn đốn vì nợ nần phải bán hết biệt thự, đất đai, tài sản đi, chuyển tới ngôi nhà nhỏ này. Mạc Tuần xuất hiện, giúp bố cô trả nợ, họ quen biết nhau.
Lê Hương đi qua đi lại trong phòng và đầu bứt tai.
- Chuyện này thật kỳ quái. Trọng sinh chỉ có trong tiểu thuyết viễn tưởng thôi mà...
Cô cắn vào tay mình, đau chảy nước mắt, nhảy tưng tưng lên vẫy vẫy tay cho khỏi đau.
Thế là cô đã chết sau vụ tai nạn?
Lê Hương thần người đứng giữa phòng, ký ức đời trước tua lại một lần trong đầu.
Cuộc hôn nhân nặng nề với Mạc Tuân, đứa con vừa mất, sự khốn nạn của Dương Huế khiến cô tức giận bừng bừng trong người.
Lê Hương chắp tay, ngửa mặt lên trời tạ ơn các đấng ngự trên cao.
- Đa tạ các ngài đã cho con sống lại, cho con cơ hội làm lại cuộc đời. Con sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt, chăm chỉ đi chùa lễ bái ạ. Con sẽ không mắc lại sai lầm kiếp trước, sẽ...- Lê Hương nhíu mày. .
Chẳng lẽ khấn thần linh mà lại nói sẽ báo thù. Cô ngậm chặt miệng lại, hạ tay xuống.
Nhưng nếu bảo cô cho qua những chuyện đó, cô không làm được. Cô phải trả thù Dương Huế, Mạc Tuân, trả lại hết những đau thương khốn khổ mà bọn họ đã gây ra cho cô, kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, hạnh phúc hơn bọn họ mà cười nhạo họ. Cô phải đứng lên trên chính đôi chân của mình, không cần dựa vào chồng giàu, nhà chồng gia thế, không phải phụ thuộc vào bất cứ thằng đàn ông nào.
Lê Hương ngồi xuống bàn ăn cháo, lúc thì cười ngây ngô vì được sống một lần nữa, có cơ hội làm lại từ đầu; lúc thì tức giận bừng bừng nghĩ đến sự ngu muội của Mạc Tuân, sự ác độc của Dương Huế. Ở thế giới đó, Dương Huế bị Dực Minh bỏ như vậy đáng lắm, sau khi Lê Hương chết đi chắc chắn Mạc Tuần sẽ lại chạy tới an ủi Dương Huế, tin mọi lời cô ta nói.
Lê Hương chết rồi, Dực Minh cũng chia tay Dương Huế, Mạc Tuần được tự do đến với Dương Huế như ước nguyện của hắn ta. Lê Hương cảm thấy vừa tức giận vừa căm ghét.
Cô ăn hết bát cháo, đứng lên đi qua đi lại trong phòng, cố gắng nhớ lại ký ức của kiếp này xem có gì khác với kiếp trước không.
Hiện tại Lê Hương vừa ra trường, đang đi làm kế toán cho công ty giấy ở ngoại thành, gia đình cô nợ nần chồng chất vì công ty của bố phá sản. Hai tháng trước Mạc Tuân đột nhiên xuất hiện như một vị thần, giúp ông Lê Khoan thu xếp mọi chuyện, từ từ trả hết các khoản vay nóng cho nhà cô dưới danh nghĩa cho Lê gia vay. Cả nhà Lê Hương vô cùng biết ơn Mạc Tuân, mới hôm qua Lê Hương còn biết ơn hắn. Chuyện này không có gì khác kiếp trước, mặc dù về chi tiết có sai lệch một chút là Mạc Tuân hay đến nhà họ ăn cơm tối, thường xuyên rủ Lê Hương đi xem phim và nhắn tin gọi điện nhiều hơn nhưng những chuyện đại sự vẫn diễn biến giống kiếp trước.
Thời gian này Lê Hương đã bắt đầu có tình cảm với Mạc Tuân, nếu tiếp tục duy trì, chỉ ba tháng nữa thôi Mạc Tuần sẽ cầu hôn cô, lặp lại bị kịch.
- Không được. Lê Hương đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ.
Cô phải tránh xa khỏi Mạc Tuân và Dương Huế, nhất quyết không chui đầu vào mối quan hệ quỷ quái, phiền toái, gây ức chế đó nữa.
Tối nay cô có hẹn với Mạc Tuân, cần phải cho anh ta leo cây mới được.
Mạc Tuân ghét nhất là những người trễ hẹn, ghét nhì là những kẻ gian dối bắt cá hai tay...
Mắt Lê Hương lóe sáng như đèn pha, vỗ hai tay vào nhau, reo lên.
- Có cách rồi.
Cô sẽ vừa cho anh ta leo cây vừa diễn bài gậy ông đập lưng ông cho Mạc Tuân thấy. Hiện tại họ cũng mới quen nhau, chắc Mạc Tuân chưa có tình cảm gì nhiều với cô đâu, để hắn ta thất vọng mà tự bỏ cuộc cô mới không bị cha mẹ mắng.
Điện thoại đổ chuông, Lê Hương đi tới nhặt lên, nhíu mày vì người gọi đến là Mạc Tuân. Cô không muốn nghe nhưng sợ hắn nghi ngờ nên nhăn nhó thở dài, ấn nghe.
- Alo.
- [Em dậy rồi?]
Giọng Mạc Tuân vang lên bên kia đầu dây khiến Lê Hương sửng sốt, ngực nhói lên một cái. Chất giọng trầm ấm, pha lẫn ý cười, vừa dịu dàng vừa sủng nịnh. Những ngày đầu mới quen nhau đúng là hắn đều nói chuyện với cô như thế này nên khiến cô nhanh chóng sa vào lưới tình, yêu hắn mê mẩn rồi mù quáng lao đầu vào cuộc hôn nhân ấy. Sau khi cưới, sự dịu dàng của Mạc Tuần nhạt dần rồi chẳng biết từ lúc nào đã trở nên khô cứng, lạnh lùng và độc đoán.
Lê Hương cười gượng.
- Vâng ạ, em vừa dậy. Mặc dù đã cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức có thể những nỗi đau còn rớm máu trong tim khiến Lê Hương không thể bắt chước cái vẻ ngọt ngào, tươi sáng tuổi 22 của chính mình được. Mạc Tuân nhận ra sự khác biệt ngay, hắn lo lắng hỏi:
- [Đau đầu sao? Anh vừa gọi điện cho mẹ em, nghe nói hôm qua em uống nhiều lắm. Lần sau uống ít thôi, hại sức khỏe.]
Lê Hương cảm thấy bực mình.
Sao hắn chẳng bao giờ khuyên Dương Huế uống ít thôi kẻo hại sức khỏe nhỉ? Mỗi lần cô ta đi uống rượu đều gọi hắn đến khóc lóc, kể lể, chắc hắn mong cô ta một tuần uống bốn lần để cách ngày lại được gặp ấy chứ. Lê Hương nghĩ đến những khổ sở mà mình phải chịu kiếp trước, cảm thấy căm ghét Mạc Tuân vô cùng. Cô thở dài, giả bộ cằn nhằn.
- Em đau đầu lắm ấy, em muốn ra ngoài đi dạo một lát.
- [Đã ăn gì chưa?]
Mạc Tuần dường như không nghe ra rằng Lê Hương muốn cúp máy, tiếp tục quan tâm.
- Ăn cháo rồi ạ.
- [Ăn cháo sao? Cháo gì thế, có ngon không?]
Lê Hương không muốn nghe chất giọng này thêm chút nào nữa. Cô cười khan.
- Cháo đậu xanh mẹ nấu, ngon lắm ạ. Anh làm việc đi nhé.
Đầu dây bên kia im lặng. Lê Hương không thấy hắn nói gì, ngạc nhiên.
- Alo, anh còn nghe máy không?
- [À, anh vừa làm rơi giấy xuống..]- Giọng Mạc Tuân khẽ run lên, hơi khàn đi.
- [Em đi dạo đi, tối anh đến đón.. ]
-Vâng ạ.
Lê Hương cúp máy, nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Cô thả điện thoại xuống, nằm vật ra giường.
Đi chơi ấy à? Không có cửa đâu.
Thần linh đã cho cô sống lại, cho cơ hội làm lại từ đầu, đời nào cô lãng phí cơ hội này.
Mạc Tuân, Dương Huế, kiếp trước hai người đã đối xử với tôi như thế nào, kiếp này tôi trả cho hai người nguyên vẹn như thế.
Lê Hương nằm nghĩ ngợi một lát, ánh mắt lạnh tanh, nhặt điện thoại lên tìm số của Huỳnh Tôn, bạn từ thời cấp ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top