Chương 10: Nếu như có ngày mai

Thím Duyên ra ngoài được nửa tiếng thì Mạc Tuân hối hả chạy vào, khuôn mặt kinh hãi thất thố, mắt mở to, đỏ rực.

Ông Khoan vẫn ngồi trên sofa nhìn chằm chằm xuống đất, bà Oanh ngồi cạnh giường nắm tay cô, chẳng ai nói gì. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Mạc Tuân sợ hãi bước tới cạnh giường. Lê Hương vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Mạc Tuân run rẩy mở miệng.

- Em... không sao chứ?

- Cút đi. - Lê Hương nói đều đều. - Tôi không muốn nhìn thấy anh.

- Anh xin lỗi, lúc đó anh không biết. Anh tưởng...

- Anh tưởng tôi giả vờ. - Nước mắt Lê Hương lặng lẽ rơi, giọng vẫn đều đều. -Anh không tin tôi. Cứ cho là cả hai cùng ngã, anh không kiểm tra xem vợ mình như thế nào, vội vã bế thốc người anh yêu chạy đi bệnh viện. Cô ta sao rồi? Ngã có đau không?

Mạc Tuân siết chặt tay, cúi đầu đứng bên giường.

- Anh ra ngoài đi, đừng để Dương Huế vào xin lỗi, tôi đã chán ngấy sự giả dối của các người rồi. Anh vì cô ta mà đánh tôi, anh xin lỗi rồi tiếp tục bỏ nhà đi. Anh làm tôi chảy máu rồi mua thuốc đặt ở đầu giường.Anh vì tin lời cô ta, không tin tôi mà hành hạ tôi, rồi anh lại bôi thuốc cho tôi. Anh gây tổn thương sau đó cố gắng chữa lành. Hiện tại anh vẫn tin cô ta bất chấp sự thật rằng cô ta đẩy tôi ngã đập bụng vào lan can, giết chết đứa con mới thành hình của anh. Anh vẫn tin cô ta... Giờ anh chữa cho tôi đi... Trả còn lại cho tôi... Lê Hương bật khóc nức nở.

- Trả con lại cho tôi... Lũ giết người... Trả con lại cho tôi...

Ông Lê Khoan thở dài, nói lớn:

- Cậu ra ngoài đi. Khi được xuất viện, tôi sẽ đưa con bé về nhà.

Bà Oanh ôm lấy Lê Hương, cả hai mẹ con cùng khóc.

Mạc Tuân đứng chết lặng hồi lâu rồi nặng nề bước ra ngoài, vai rũ xuống, đầu cúi gằm.

...

Lê Hương trở về nhà bố mẹ đẻ gặm nhấm nỗi đau một mình. Mạc Tuân cách ngày lại đến nhưng không ai cho anh ta vào nhà, chỉ đứng hút thuốc cả giờ đồng hồ ngoài cổng rồi lại đi về. Bà Oanh không dám khuyên cô quay về biệt thự kia, ông Khoan chi thở dài đứng trong nhà nhìn Mạc Tuân.

Lê Hương cảm thấy trống rỗng, thường ngồi hàng giờ đồng hồ nhìn ra cửa sổ. Thế nhưng dù đau buồn, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

...

Ngày 13 tháng 5, Lê Hương tới Derefout tham dự buổi phỏng vấn lúc bốn giờ. Có năm người phỏng vấn nhưng không có Dực Minh. Khi cô bước vào phòng, năm vị kia sột soạt lật hồ sơ, nhìn cô chằm chằm rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Kết thúc phỏng vấn, người đứng đầu hỏi cô có muốn làm kế toán kiêm người mẫu sản phẩm của công ty không.

Họ giải thích rằng ngoài ảnh chụp đăng tạp chí, website ra cô chỉ cần mặc quần áo công ty chỉ định, xuất hiện ở những nơi công cộng hoặc các cửa hàng mà công ty yêu cầu, thỉnh thoảng chụp vài kiểu ảnh ngoại cảnh là được. Kiểu người mẫu sản phẩm thực tế này nếu xuất hiện trong các cửa hàng thời trang cao cấp sẽ thúc đẩy tiêu thụ rất hiệu quả.

Lê Hương lưỡng lự một chút rồi đồng ý, hai bên đều vui vẻ.

Cô mỉm cười ra khỏi Derefout, tìm chỗ ăn lót dạ chút gì đó rồi đi dạo phố.

Tám giờ tối Lê Hương mới bắt xe bus về nhà. Nhà cô ở ngoại thành, phải đổi xe bus một lần. Khi Lê Hương đang đứng chờ chiếc xe bus 302 ra ngoại thành, đột nhiên cô trông thấy Dương Huế xuống khỏi taxi, bước về phía cô.

Chiếc taxi chạy đi, trên đoạn đường vắng vẻ chỉ còn lại Lê Hương và Dương Huế. Cô cảm thấy trong người mình dâng lên sự ghê tởm và căm ghét. Dương Huế đi tới trước mặt Lê Hương, mỉm cười.

- Trông cô vẫn tốt nhỉ?

- Hiện tại không có Mạc Tuân ở đây, không cần trưng nụ cười để tiện đó ra, đồ giả tạo. - Lê Hương chửi.

Dương Huế bước lên vỉa hè, đủng đỉnh nhìn từ trên xuống dưới Lê Hương, nhếch mép cười.

- Cũng được. Tôi cũng chán ngấy việc phải giả và đáng thương rồi.

- Cô không có chút lương tâm nào sao? - Lê Hương nhăn mặt thắc mắc. -Cô đã đẩy ngã tối, giết con của Mạc Tuân. Cô thậm chí còn không xin lỗi cho có lệ. Cô có còn là người không vậy?

Dương Huế bật cười. - Chỉ là một cái thai mà thôi, đâu phải "người".

Lê Hương không thể tin vào tai mình, cứ há hốc miệng nhìn trừng trừng vào Dương Huế. Ả đàn bà độc ác nhếch mép cười vào mặt cô, mắt lóe lên tia sáng ác độc, đay nghiến.

- Mạc Tuân và tôi vốn dĩ đang tốt đẹp, cô từ đầu nhảy xổ ra cướp anh ấy khỏi tay tôi rồi ngày ngày ngăn cản anh ấy đến gặp tôi khiến Mạc Tuân có ở bên tôi cũng chẳng còn vui vẻ thoải mái như trước nữa. Chính cô chen vào mối quan hệ của chúng tôi, cướp Mạc Tuân đi, cô xứng đáng bị như vậy.

Giọng Dương Huế cao vút lên, như kim đâm vào tai Lê Hương. Hóa ra trước giờ ả nghĩ như vậy, cô mới là người phá hoại. Lê Hương sững sờ.

- Cô không yêu Dực Minh ư?

-Tất nhiên là tôi yêu Dực Minh, - Dương Huế bước tới gần hơn nữa. - nhưng Mạc Tuân là bạn tôi. Anh ấy yêu tôi, cô không thấy sao? À... Cô thấy chứ, cho nên cô mới ngăn cản bọn tôi ở cạnh nhau. Mạc Tuân luôn bất chấp tất cả, chạy đến bên cạnh tôi mỗi khi tôi yêu cầu, nhưng kể từ khi có cô, thời gian anh ấy dành cho tôi cứ thưa dần, thưa dần, gần đây anh ấy tắt máy buổi tối. Đều là tại cô. - Giọng Dương Huế rung lên dữ tợn. - Tại cố bắt Mạc Tuân tắt máy nên tôi mới đẩy ngã cô đấy, thật đáng đời.

Lê Hương không thể chịu nổi, vung tay tát thẳng vào mặt Dương Huế. Cô ta lập tức tát lại rồi gào lên, mắt đỏ ngầu hung tợn.

- Lê Hương, cô là đồ âm hồn bất tán. Giờ cô tàn tạ như vậy rồi, trở về nhà mẹ đẻ rồi mà vẫn khiến Mạc Tuân phải để tâm.Anh ấy không nghe điện thoại của tôi nữa, cũng không gặp tôi... Dực Minh thì chia tay với tôi, chặn số của tôi. Tất cả đều tại cô, đều tại cố hết...

Dương Huế lồng lộn lên như một con quỷ, xô Lê Hương khiến cô mất đã lao thẳng ra đường
trong tư thế loạng choạng không phanh lại được.

Ánh đèn ô tô lóe lên trước mắt Lê Hương, tiếng phanh xe rít lên...

Rầm.

Lê Hương ngã xuống đường, toàn thân đau đớn, mắt nhòa đi. Cô không thể cử động được, chỉ nghe âm thanh nhốn nháo khi những người trên xe mở cửa bước xuống vây lấy cô.

Cô trông thấy phía xa xa có một tòa chung cư cũ... có một khung cửa sổ mất kính mà chủ nhân chưa kịp lắp, để không như vậy.

Cuộc hôn nhân của cô và Mạc Tuân giống như một cái lồng chim, giam hãm tuổi thanh xuân trong buồn rầu và day dứt. Thế nhưng mãi tận đến giờ Lê Hương mới nhận ra, cái lồng chim đó có một ô cửa sổ không lắp kính mà cô có thể tung cánh bay đi bất cứ lúc nào. Tại sao trong suốt quãng thời gian đó, cô chỉ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không bay đi?

*********************
[Đôi lời của mị: Thực sự là 10 chương đầu này đọc cảm thấy bức xúc rất nhiều😤😤. Không biết có ai đồng quan điểm với mình không ta?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top