chap 1: SAI LẦM NỐI TIẾP SAI LẦM
Cô yêu anh, rất yêu anh. Cô tưởng rằng mình có thể sẽ chiếm được trái tim của anh sau khi cưới anh nên đã dùng gia thế, thủ đoạn của mình để có thể đến bên anh mặc cho gia đình khuyên ngăn, nhưng điều đó lại khiến anh càng căm ghét, trở nên lạnh lùng, khinh miệt cô hơn.
Hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới ba năm của cô và anh. Cái ngày mà chưa bao giờ được trọn vẹn, anh luôn khinh miệt, rẻ rúng cô. Đêm tân hôn anh thậm chí còn không thèm động đến cô, anh đem gối ra phòng khách ngủ khiến cô cả đêm hôm đó khóc nhiều đến mức không biết bản thân mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chưa một bữa cơm nào anh ăn ở nhà kể từ khi cô lấy anh.Cái nơi được gọi là nhà ấy chưa một lần là một ngôi nhà đúng nghĩa, căn nhà đó chỉ luôn lạnh lẽo bơ vơ . Thậm chí khi anh về nhà cũng chỉ là lấy quần áo rồi đi ngay, anh không thèm liếc cô một giây nào, cô rất đau, cô biết mình ích kỉ động tới lòng tự trọng của anh-một chàng trai ấm áp, biết quan tâm mọi người chứ không phải là một con người lạnh lùng vô cảm giống như bây giờ.
Cô bị đồn đại là một người phụ nữ điên cuồng, mù quáng, ngây dại vì tình yêu chỉ vì sự ghen tuông mà cô đã vô tình phá hỏng những buổi họp, những cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng của anh, quậy tung nơi làm việc, phòng ốc của anh.
Anh có một người bạn thanh mai trúc mã, họ được xem là 1 cặp trai tài gái sắc. Vậy mà vì cô họ đã phải tách xa. Khi cô đến văn phòng của anh cô đã thấy anh cùng cô ta ôm nhau, cô gái nằm trong lòng anh,cô ta được khóc trong vòng tay anh.
Cô cảm thấy vô cùng đau đớn, tuyệt vọng giá như cô được biến thành cô gái đó có thể khóc, ôm, hôn anh thật nhiều.
Ngay khi nhìn thấy hình ảnh đó cô lại mắng nhiếc chửi rủa nói họ là mèo mả gà đồng gian phu dâm phụ không biết tự trọng thậm chí cô còn đến giáng cho cô ta một cái bạt tai thật đau. Nào ngờ anh chạy đến chắn cho cô ấy, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, cô khóc anh không hề quan tâm còn cô gái kia anh lại ôm chặt,yêu thương, âu yếm.
Đúng vậy tình yêu có thể khiến con người ta trở nên mù quáng, là một con dao hai lưỡi. Tình yêu có thể khiến ta trở nên yêu đời hạnh phúc khi được ở bên ai đó nhưng nó cũng sẽ khiến ta đau, buồn, ủ dột nếu thiếu vắng ngừoi kia.
Cô đau đớn, trái tim quặn thắt tưởng như có hàng nghìn mũi kim đâm vào nơi hội tụ chứa mọi yêu thương, cảm xúc của con người.
Hết lần này tới lần khác cô chỉ biết phá rối anh, khiến anh càng căm ghét, hận cô hơn. Mỗi ngày cô đều gửi cơm tới cho anh vào mỗi bữa trưa dù cô biết anh sẽ chẳng thèm nhìn một chút mà nhẫn tâm đổ nó đi. Cô biết chứ. Cô biết anh ghét, căm hận cô.
Cô học rộng tài cao nhưng lại vì anh mà bỏ học đại học giữa trừng để học khóa học nấu ăn, cố gắng nấu cho anh những món ăn thật ngon,hợp khẩu vị.
Có những buổi tối cô nấu rất nhiều món ăn đủ các loại nhưng cũng chỉ có 1 người ăn mà thôi cô nấu cô ăn, luôn luôn là như vậy. Cô chờ ai chứ? Hi vọng anh sẽ vì cô mà ăn cùng cô một bữa ăn sao? Càng hi vọng thì càng thất vọng càng đau đớn. Mỗi lần như vậy cô đều khóc ngồi một mình trong 1 góc khuất khóc cho thỏa lòng nhưng sao nỗi buồn vẫn không vơi bớt.
Ngừoi con trai cô yêu từ năm2 đại học cô theo đuổi anh 3 năm nhưng anh vân không hề có chút cảm xúc với cô. Có những lúc cô tuyệt vọng tưởng chừng như không thể đứng lên được nữa nhưng chính tình yêu cháy bỏng mà cô dành cho anh đã tiếp thêm cho cô động lực, sức mạnh để tiếp tục theo đuổi anh.
Rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến. Trong căn nhà lạnh lẽo cô đơn luôn chỉ có mỗi bóng hình cô. Hôm đó cô đang nấu bữa trưa cho anh, bỗng cô cảm thấy lồng ngực mình nhói đau vô cùng, cô bị choáng và đã bị ngất đi . Khi tỉnh dậy thì cô đã lỡ mất thời gian đưa đồ ăn cho anh. Chiều hôm đó cô đã đi tới bệnh viện, bác sĩ bảo rằng cô đã bị ung thư ác tính một căn bệnh quái ác và cô chỉ còn có thể sống được trong 2 tháng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top