Chương 7:
Cô bạn bên cạnh Tử Sa nhìn thấy Lam Đình Đình có ý muốn lấy đồ trong tay Tử Sa đã nhanh chóng chắn trước mặt, hất cằm thách thức " Đừng có xen vào, ở đây chỉ cần Tử Sa thích, các cô có dám dành không"
" Tử Sa à, cô ta là cái gì, tại sao tôi phải sợ" nói xong Hạ Chi Cầm liền quay sang nhìn cô phục vụ, lên tiếng "Thanh toán ngay lập tức giúp tôi, tôi không rảnh ở đây phí thời gian với những loại người này"
" Vâng, vâng ạ" sau đó đưa tay muốn lấy nhưng lại bị Tử Sa giữ chặt trong tay, lúc này cô bạn bên cạnh Tử Sa nhìn thấy bảng giá treo trên chiếc đầm, lập tức nói nhỏ vào tai cô ta.
" Tử Sa, chiếc đầm này có giá đến 30 triệu, cậu mua nổi sao" nghe thấy vậy, sắc mặt cô ta lập tức sa sầm xuống, nhanh chóng lật bảng giá lên, đôi mắt cô ta có chút thay đổi, không đợi cô ta lên tiếng, Hạ Chi Cầm liền mở miệng.
" Thấy cô ta thích như vậy, thì tôi nhường chiếc váy đó lại cho cô ta, phiền chị cho tôi xem mẫu đắt nhất ở đây đi" nghe Hạ Chi Cầm nói vậy, cô phục vụ kia liền mở to đôi mắt vui vẻ gật đầu lia lịa.
" Vâng, vâng, được ạ" nói xong liền quay sang nhìn Tử Sa " Chiếc đầm này phiền Tiểu thư thanh toán giúp cửa hàng chúng tôi, giá của nó là 30 triệu ạ, mời qua lối này để thanh toán"
Một cô phục vụ khác nhanh chóng đi đến trước mặt hai người bọn họ, dắt qua lối bên kia, nhưng dường như sắc mặt cô ta đã trắng bệch đến mức khó coi, Hạ Chi Cầm nhếch miệng cười, muốn đấu với cô, nghĩ rằng cô rất dễ bị ăn hiếp như lúc trước à.
" Cầm Cầm, cậu lợi hại quá a..." Lam Đình Đình đứng bên cạnh không ngớt lời khen đối với cô.
" Hừ, chỉ là một chiếc đầm xấu xí, tôi đây mới không thèm" nói xong liền ném vào người cô phục vụ đó, xoay người định rời đi.
" Nếu không mua được thì đừng cố tranh giành với tôi, tôi đã nói thứ gì cô muốn giành với tôi đều sẽ không bao giờ thắng, những thứ tôi đã bố thí thì cô không có tư cách đấu với tôi" Hạ Chi Cầm vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, khí chất kiêu ngạo của một đại tiểu thư khiến người ta không hề cảm thấy chán ghét, nhưng ngược lại, kẻ thua cuộc lại vĩnh viễn ghen tức trong lòng.
" Hạ Chi Cầm, cô đợi đó, những gì cô đã làm ngày hôm nay nhất định sẽ phải hối hận" nói xong liền xoay người đi như bỏ chạy, khiến Lam Đình Đình đứng bên cạnh cười không khép lại được miệng.
" Gói cả hai bộ đồ đó lại giúp tôi, tôi mua hết" Hạ Chi Cầm thấy cô phục vụ kia mới vừa lấy chiếc đầm đắt giá nhất xuống định đưa cô thì Hạ Chi Cầm đã lên tiếng, cô phục vụ kia nghe xong liền vui vẻ vâng một tiếng, nhìn Hạ Chi Cầm không khỏi đánh giá một lượt, quả là vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, không giống vị tiểu thư đanh đá vừa rồi, thật đúng là mất mặt a...
Hạ Chi Cầm sau khi đưa thẻ cho cô phục vụ kia cà xong, liền cùng Lam Đình Đình xách túi to túi nhỏ rời khỏi cửa hàng.
Sau khi về đến nhà, loay hoay được một lúc sửa soạn thì trời đã tối hẳn, Hạ Chi Cầm nhìn đồng hồ xong sau đó nhìn lại mình trong gương.
Quả thật không tệ, đúng là chiếc đầm đắt tiền thì giá trị của nó cũng không hề tầm thường, mặc trên người cô lại càng vô cùng nổi bật, chiếc đầm đuôi cá màu đỏ dài đến mắt cá chân, trước ngực được thiết kế một bông hoa hồng chói chang như đang nở rộ giữa bầu trời xanh tươi được điểm tô dưới làn da trắng như tuyết ngần của cô càng thêm sức hấp dẫn ma mị, mái tóc đen dài được cô búi gọn trên cao cùng cây trâm màu đỏ bằng gỗ lim, đôi guốc màu đỏ đính những hạt kim cương màu trắng lấp lánh, khi cô bước lên một bước, âm thanh đôi guốc gõ xuống mặt nền nghe thật thâm thúy.
Hạ Chi Cầm mở hộp trang sức ra, lấy chiếc lắc tay được đính bằng những viên pha lê rực sáng đeo vào tay, sau đó bước xuống dưới cùng những ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả người giúp việc trong biệt thự, ba mẹ cô cũng vô tay khen ngợi.
" Đẹp xuất sắc, đúng là con gái cưng của ba mẹ" Trương Tịnh đi đến vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô, mỉm cười hài lòng.
" Được rồi, con đi đến viện triển lãm đây" cô tạm biệt ba mẹ mình, sau đó leo lên chiếc ferrazi màu đỏ của mình phóng nhanh trên đường.
Lúc này, toàn bộ hội trường đều đông như kiến, đây cũng là nơi những con người có quyền thế mới lui tới, từ phía bên ngoài ánh đèn rực sáng cả một mảng lớn đủ để biết bên trong được thiết kế sang trọng như thế nào rồi.
Một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại, người bên trong từ từ bước ra dưới ánh mắt của toàn bộ người có mặt ở đây, đều là ngưỡng mộ.
Hoắc Tử Đông một thân tây trang màu trắng bạch, nét đẹp thanh khiết tựa như thiên sứ hạ phàm, vóc dáng cao ráo khí chất hừng hực đủ để khiến người khác lép vế.
" Đó chẳng phải là con trai út của Hoắc Thị sao, thực đúng là cao quý, nhìn thôi đã đủ khiến chúng ta tự ti rồi" mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, Hoắc Tử Đông nhếch miệng cười trong lòng, hắn ta chính là mặt trăng rực sáng giữa đêm đen, chỉ cần hắn còn tồn tại, tất cả chỉ là hạt cát nắm trong lòng bàn tay mà thôi.
Những bàn tán dư luận xôn xao chưa kịp dừng hẳn, thì một người khác vừa bước xuống xe khiến cho toàn bộ hội trường liền im bặt, nín thở dõi theo.
Hạ Chi Cầm một thân quyến rũ cùng bộ đồ màu đỏ ôm bó sát người bước vào, đôi chân thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng gõ từng nhịp theo tiếng guốc giáng xuống mặt sàn khiến hội trường yên ắng cũng có thể nghe rõ mồn một, khuôn mặt tràn đầy sự tự tin kiêu ngạo, nét đẹp không gì diễn tả được, có thể so sánh như hoàng hậu Elizabeth, lại kiêu sa như pha lê trong suốt, từng mùi hương theo gió phản phất vào không trung.
Lúc này, Hoắc Tử Đông dường như chết lặng, hắn chưa bao giờ từng được nhìn thấy một Hạ Chi Cầm xinh đẹp như vậy, cũng chưa bao giờ từng được thấy một Hạ Chi Cầm tự tin như vậy, cứ như cô là một mặt trời rực sáng của mùa hạ, mang theo ánh hào quang tỏa sáng không thứ gì có thể sánh bằng, khiến tất cả đàn ông có mặt ở đây đều mang vẻ mặt si mê ngu ngốc dõi nhìn.
" Cầm Cầm, em đến đây cũng là vì sợi dây đó đúng không, yên tâm đi, anh sẽ giành lấy làm quà tặng cho em" Hoắc Tử Đông định kéo tay cô nhưng đã bị Hạ Chi Cầm né tránh một bước, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.
" Tôi là muốn được yên tĩnh chiêm ngưỡng bảo vật, phiền anh tránh qua một bên" nói xong liền đi đến ghế vip của mình, ngồi xuống một cách tự nhiên.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Hoắc Tử Đông lập tức thu về, siết thành nắm đấm, đôi mắt đỏ rực liếc nhìn về phía cô, đồng ý bây giờ cô trông xinh đẹp hơn lúc đi chung với hắn, nếu đã vậy chỉ cần hôm nay giành được sợi dây kia, cô chắc chắn sẽ vui vẻ nhào vào lòng hắn.
" Buổi đấu giá tối hôm nay chính thức bắt đầu" âm thanh càng lúc càng to, truyền khắp hội trường, đầu tiên là chiếc ly pha lê bảy màu được thiết kế vô cùng tỉ mỉ độc đáo, lấy những viên pha lê nguyên chất nhất để nắn tạo từng chút một để có được chiếc ly Hames như hiện tại, con số đấu giá đã lên 49 tỷ đồng, người mua được nó là một quý bà phu nhân tầm tuổi như mẹ cô, bà ta vui vẻ bước lên nhận về.
" May mắn thật đó, chiếc ly pha lê Hames đó quả thực đẹp xuất sắc"mấy người ngồi xung quanh đó không khỏi khen ngợi.
" Sau đây đã để mọi người chờ lâu, món hàng thứ hai của buổi tối ngày hôm nay, sợi dây chuyền được đính viên đá quý giá của hoàng tộc Elizabeth, giá đầu tiên cho món hàng này là..." lời nói vừa dứt, đã có vô số người dơ bảng giá lên.
" 55 tỷ"
" 60 tỷ"
" 65 tỷ"
" 80 triệu" Hoắc Tử Đông dơ bảng giá lên cao khiến toàn bộ khán đài im lặng.
" 100 tỷ" một giọng nam trầm thấp vang lên, nghe vậy, Hạ Chi Cầm lập tức xoay đầu ra phía sau nhìn, ở trên cao nhất, một chàng trai mặc bộ vest màu đen đầy khí chất, mái tóc đen quyến rũ cùng đôi mắt sâu hun hút, vẻ đẹp tà mị đó khiến không ít người bàng hoàng.
" Là ai vậy, hắn ta trả con số khá cao đấy"
" Hình như chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ, là ai trong giới thượng lưu mà mình chưa từng gặp qua nhỉ, ngay cả Hạ gia, Hoắc Thị, Tống Thị, Lam Thị cũng đều từng được biết, vậy hắn là ai nhỉ"
Từng lời nói bắt đầu vang vọng khắp khán đài, lúc này người đang cực kỳ phẫn nộ chính là Hoắc Tử Đông, hắn ta tức giận chửi thề một câu, lại là anh, lần này đối mặt với Lục Trì Diệp, Hoắc Tử Đông căm ghét không có gì diễn đạt được, hắn ta lập tức đập mạnh tay lên bàn.
" 110 tỷ"
" Quao, đây không phải tầm thường nha, Hoắc Thị quả thực làm người ta mở mang tầm mắt" nghe những lời như vậy, Hoắc Tử Đông thầm cười lạnh trong lòng, lần này xem tên kia còn dám hung hăng đấu với hắn hay không, cuộc đấu giá lần này tốn không ít tiền đồ của Hoắc Thị, hắn ta phải chiến thắng.
" 120 tỷ" Lục Trì Diệp không nặng không nhẹ, thờ ơ nhấc bảng giá lên, vẻ mặt còn có chút bất cần, khiến Hoắc Tử Đông càng thêm phẫn nộ.
Một lúc lâu sau, vẫn không hề có động tĩnh gì, mọi người lại bắt đầu bàn tán...
" Không lẽ Hoắc Thị lại thua một tên vô danh kia"
" Vậy là tên nhóc kia đã thắng à"
" 120 tỷ lần thứ nhất" giọng nói bên trên bắt đầu vang lên.
Toàn bộ khán đài háo hức chờ mong người được nhận sợi dây huyền thoại kia.
" 120 tỷ lần thứ hai"
" 150 tỷ" Hoắc Tử Đông tức giận hét lớn, bảng giá cuối cùng đã dơ cao nhất có thể, toàn bộ khán đài im như hến, sau khi đạt được mục đích, Hoắc Tử Đông quắc đôi mắt nhìn lên phía cao, nơi người đàn ông kia đang bình tĩnh ngồi không hề nhúc nhích, mỉm cười một cách khinh thường.
" Lục Trì Diệp, tôi thấy tên Hoắc Tử Đông kia dường như là muốn chiến thắng cậu" Tống Khả ngồi bên cạnh che miệng mình lại nói nhỏ vào bên tai.
Lục Trì Diệp chỉ im lặng, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt đen sâu thẳm lại một lần nhìn về hướng Hạ Chi Cầm.
Sau đó....
" 150 tỷ lần thứ nhất"
Khán đài bắt đầu ầm ĩ, Hạ Chi Cầm cũng thắc mắc, không lẽ điều kiện trao đổi với Lục Trì Diệp, anh đã quên rồi sao, phải khiến tên kia thất bại, cô mới hài lòng được, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, có vẻ như... Hạ Chi Cầm lại yên lặng ngồi quan sát, cứ xem một lúc sao vậy?
" 150 tỷ lần thứ hai"
" Không lẽ tên kia chịu thua rồi à, đúng rồi, đấu với Hoắc Thị có vẻ khó cho hắn ta rồi"
" 150 tỷ lần thứ ba"
Lúc này người nhận được là ai thì toàn bộ khán đài cũng đều biết được kết quả, một con số tiền khủng như vậy, e là gia tộc đó rất hiển hách phi thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top