Chương 4:
Trước cổng nhà họ Hạ, đã có một chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đậu trước cửa, mà lúc này Hạ Chi Cầm thấy người giúp việc vui vẻ mặt mày hơn hở chạy đến trước mặt cô báo cáo" Hạ tiểu thư, là Hoắc thiếu gia tới tìm cô ạ"
" Để tôi" Hạ Chi Cầm sắc mặt không vui vẻ gì khi hắn ta đến nhà mình mặc dù biết bây giờ là thời điểm thích hợp để hắn chạy đến đây.
Người giúp việc kia thoáng chốc rùng mình một cái, rõ ràng thường ngày cô đến báo cáo với cô chủ nhà mình cũng chỉ thấy cô khuôn mặt tươi cười, còn hấp tấp chạy đến không kịp nghe cô nói hết lời, thế nhưng bây giờ lại mang vẻ mặt bất cần như thế, có lẽ nào là do mình nhìn nhầm chăng? Cô chủ nhà mình rõ ràng rất yêu Hoắc Tử Đông a.
Vừa vặn mẹ cô cũng đứng ở đó, vẻ mặt không hài lòng khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, nói cũng phải, trước giờ cả ba mẹ cô đều không thích hắn, cho nên luôn luôn cảm thấy xa cách và không thích tiếp xúc, cho nên ngày trước mỗi lần hắn đến đây cô đều vui vẻ cùng hắn ta đi ra bên ngoài nói chuyện, nhưng hôm này Hạ Chi Cầm lại điền tĩnh đến trước mặt hắn, từ từ ngồi xuống ghế, chân vác chéo lên nhau, từ từ rót trà vào ly " Hôm nay tới đây có việc gì?"
" À..." Nhất thời bị cô hỏi như vậy, Hoắc Tử Đông cũng là phản ứng không kịp, bình thường chỉ cần thấy hắn ở đâu, hay bất cứ nơi nào, cô cũng không một lần hỏi ngược lại, luôn vui vẻ nhiệt tình đón chào hắn, như con thiêu thân lao vào, khiến hắn vô cùng chán ghét nhưng vẫn gượng cười đón tiếp, thế mà hôm nay cô lại thờ ơ hỏi một câu ngay cả con người như hắn cũng có chút đỡ không xong.
" Tại sao hôm nay em không đến trường"
" Tôi cần phải thông báo với cậu sao" một câu trả lời không nặng không nhẹ, vô cùng tự nhiên, nhưng lại khiến những nếp nhăn trên trán hắn ta nhíu chặt lại, chứng tỏ hắn ta đang rất mất kiên nhẫn, ha, có phải từ trước tới giờ hắn ta vẫn luôn luôn tin tưởng rằng sẽ không bao giờ có ngày cô phản đối câu trả lời với hắn như vậy.
" Đừng làm càn, ngoan, đi ra ngoài nói chuyện với anh" nhận thấy ở đây có ánh mắt của Vương tịnh, mẹ của cô, cho nên hắn ta rất khó khăn đối đáp, còn có chút tức giận, từ trước tới nay biết ba mẹ cô không thích hắn nên bình thường cô cũng sẽ kéo tay hắn đi ra bên ngoài nói chuyện, nhưng cục diện giờ đây lại thay đổi hoàn toàn, hắn ta là đang diễn kịch không xong trước mặt mẹ cô đi, vậy mà không hiểu lúc trước cô yêu hắn ở điểm gì?
" Cậu không thấy con gái tôi rất mệt mỏi sao, có gì thì nói nhanh một chút rồi mời cậu về cho" mẹ Hạ nhàn nhã nói một cách cực kỳ tự nhiên, nhưng lại khiến Hoắc Tử Đông tức giận thầm chửi thề trong lòng.
" Cầm Cầm, em đang mệt sao, có cần anh đưa em đến bệnh viện..."
Hạ Chi Cầm phiền não đưa tay giay giay thái dương, ngồi xem hắn giả vờ đóng kịch, tình chàng ý thiếp thật hết sức kinh tởm, ngày trước hắn cũng quan tâm ân cần như vậy với cô mà cô lại ngu ngốc tưởng thật cho nên mới bị hắn dắt mũi đến mức ngu ngốc như thế.
" Không cần, còn việc gì nữa không? Nếu không tôi có việc cần giải quyết, cậu về đi" nói xong liền đi thẳng lên phòng, để mặc hắn ta đứng như trời trồng giữa phòng khách, xung quanh người giúp việc bắt đầu bàn tán khiến hắn tức giận nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, sau đó vung chân đá ra bên ngoài, soải bước thật nhanh.
Hạ Chi Cầm cô đợi đó, muốn chơi trò lạt mềm buột chặt với hắn à, đợi sau khi hắn thành công kết hôn với cô, sẽ khiến cô thê thảm mà không còn một chút tôn nghiêm nào, nhẫn nhịn, bởi vì bây giờ chưa phải lúc hắn buông thả cô, nhất định sau này sẽ khiến cô sống không bằng chết.
" Alo, Anh điều tra tôi xem, ngày hôm qua vì sao Hạ Chi Cầm không đến trường học, sau đó gửi báo cáo qua liền cho tôi" đợi bên kia vâng một tiếng, Hoắc Tử Đông đem điện thoại siết chặt trong tay, nếu không phải vì gia sản nhà họ Hạ, có nghĩ đến hắn thèm quan tâm đến cô sao? Còn ở đó hôm nay khiến hắn mất mặt với Vương Tịnh, được lắm, mối thù này ắt hẳn hắn sẽ trả đủ.
" Quả nhiên là con gái mẹ, từ khi nào con lại chán ghét Hoắc Tử Đông như vậy, chẳng phải hôm trước con còn một hai đòi lấy hắn, cũng vì chuyện đó mà cãi nhau với ba mẹ hay sao?" Vương Tịnh nhẹ nhàng đi đến ghế salong trong phòng cô nhẹ nhàng ngồi xuống, bà không thể tin người con gái trước mặt này lại chính là đứa con gái ương ngạnh mới hôm trước còn đòi sống chết với bà chỉ vì bà và chồng bắt ép cô liên hôn với Lục Thị, mà hôm nay lại thờ ơ không một tia cảm xúc đối với tên kia.
" Chẳng qua con cảm thấy lời ba mẹ nói rất đúng, nhất thời tỉnh ngộ ra" Hạ Chi Cầm bình tĩnh trả lời, có trời mới biết trong lòng cô một lần được sống lại, đúng vào thời điểm này để cô sửa chữa lỗi lầm, vậy cho nên, ngay cả ông trời cũng thương cảm cho số phận của cô, vậy tại sao lại không thuận theo tự nhiên, mở rộng tầm nhìn theo một cách lạc quan hơn mà không phải suốt ngày đi theo Hoắc Tử Đông làm một ngôi sao sáng nho nhỏ lập lòe trước một ánh trăng rực rỡ.
" Khi nãy con lạnh nhạt nói chuyện với Hoắc Tử Đông, thật khiến mẹ vui mừng a, cũng biết gia tộc đó trước giờ không hề có ý tốt, trong thương trường còn luôn cạnh tranh dơ bẩn với ba con, nếu con đã sáng mắt ra rồi, thì mẹ không cần phải lo lắng quá nhiều nữa"
" Mẹ yên tâm đi, từ nay con sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt" không như kiếp trước, cô chỉ mải mê chạy theo tình yêu của mình, mặc kệ gia tộc lâm vào đường cùng, cô vẫn chọn cách bảo vệ hắn, sau này mới biết gia đình cô chỉ vì Hoắc Thị nên mới ra nông nỗi này.
" Con xem cái miệng con nói kìa, mới có 17 tuổi mà đã cao ngạo như vậy rồi" bà Hạ vui vẻ khẽ vuốt tóc cô, hiếm khi bà lại thấy con gái mình đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy, lúc trước khi nói đến vấn đề này cô vẫn luôn một mực bênh vực Hoắc Tử Đông, nói đời này không gả được cho hắn ta thề suốt đời sẽ không lập gia đình, cho nên hai ông bà luôn tranh chấp chuyện này mà cảm thấy không vui vẻ, hiện tại thì tốt quá rồi.
Hai người vui vẻ trò chuyện một lúc như vậy, sau đó mẹ cô liền rời khỏi phòng, Hạ Chi Cầm ngồi yên lặng trên ghế salong, có chút mong chờ, thứ cô cần chính là làm những việc ngăn chặn để tương lai gia đình cô không đi vào vết xe đổ nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng trường đã bắt đầu xôn xao, từ ngoài cổng nhìn vô cũng có thể dễ dàng đoán ra được sự việc.
Hạ Chi Cầm xách balo đi thẳng vào bên trong, mà lúc này cánh cửa xe bật mở ra, đôi chân thon dài cùng chiếc quần học sinh màu đen được may nắn tỉ mỉ đang bước xuống, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám học sinh, còn có si mê ngu ngốc thì cô đã thực sự biết nhân vật đang xuất hiện này là ai rồi.
" Xin lỗi, xin nhường đường một chút" sau câu nói từ tốn không kém phần cao quý ấy, lập tức đám con gái hét lên như điếu đổ, Hạ Chi Cầm nhếch miệng cười khinh bỉ, cái thứ đàn ông cặn bã này chỉ được lớp bọc hào nhoáng bên ngoài, thực ra là vô cùng bẩn thỉu, cô sẽ sớm xé nát cái dáng vẻ cao ngạo này của hắn xuống dưới chân mình.
" Cầm Cầm, cái này tặng em, từ nay chúng ta lại trở thành một cặp đẹp đôi nhất trường rồi, nói có đúng không?" Hoắc Tử Đông đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng cúi xuống, đem bàn tay cô đến trước mặt, hôn nhẹ một cái, trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả nữ học sinh trong trường, cùng những cái nhìn có sùng bái, có ghen tỵ của đám con trai còn lại, thì riêng Hạ Chi Cầm lại cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Nhìn bó hoa trước mặt, cô cười khẩy, mà trong nụ cười đó trước mặt đám nữ sinh trong trường lại trở thành nỗi sỉ nhục vô cùng to lớn, bọn họ nghĩ cô ở đây lại làm giá với một nam thần mới chuyển đến như vậy là cố ý khiêu khích hay còn muốn mang bộ dáng thanh cao này đến bao giờ, nhưng cô tuyệt nhiên không để tâm đến bọn họ có suy nghĩ gì về cô.
" Bó hoa này của cậu tôi nhận không nổi" Nói xong, Hạ Chi Cầm xoay người định bước đi, rất nhanh liền bị Hoắc Tử Đông đuổi kịp, hắn ta tay cầm bó hoa hồng đỏ rực đặt thẳng vào tay cô, vẻ mặt nam tuấn mĩ liền đập thẳng vào mắt cô, lúc trước từng rất u mê vẻ đẹp này, nhưng bây giờ....
" Cô ấy không nhận, mau giữ lại đi" bó hoa từ trong tay cô đột nhiên được một bàn tay ấm áp khác giật lấy, mà người này lại chính là cứu tinh mà cô đang cần nhất, Lục Trì Diệp.
" Cậu là ai" một câu hỏi đơn giản, nhưng Hoắc Tử Đông sớm đã tức giận trong lòng, dám phá hỏng kế hoạch của hắn, đừng để khi hắn ta điều tra ra được tên này là ai, liền sẽ khiến cho thân bại danh liệt.
" Tôi là ai không quan trọng, phiền cậu giữ chặt bó hoa này lại" nói xong liền kéo tay cô vào lớp, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mặt trời, lần đầu tiên cô có cảm giác tim đập nhanh đến vậy, có lẽ là do anh giống như một vị thần, kịp thời giải nguy cho cô, lại ấm áp nhẹ nhàng như bầu trời mùa hạ.
Hoắc Tử Đông siết chặt bó hoa trong tay, trên trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, đôi mắt vằn lên tia nhìn đáng sợ.
Đã hai lần rồi, hai lần cô khiến hắn bị mất mặt, từ nhỏ tới lớn, cô yêu hắn vô điều kiện, bất kể là việc gì cũng sẽ răm rắp làm theo, thế nhưng bây giờ lại để một tên đàn ông khác ngang nhiên xen vào làm bẽ mặt hắn trước đám đông.
Lại rút điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn " Điều tra xem, Hạ Chi Cầm gần đây có tiếp xúc với những ai" nếu như cô đã khiến hắn vào đường cùng, cũng đừng trách sao hắn lại ra tay độc ác.
" Được rồi, cám ơn cậu" Hạ Chi Cầm rút tay ra khỏi tay anh, sau đó bình tĩnh ngồi xuống.
" Người cô nói đến là đây à" Lục Trì Diệp ổn định lời nói đến mức đáng sợ, phải nói là anh chẳng buồn quan tâm, nhưng thật sự lại cứu cô một mạng.
" Ừm, mà này, Lục Thị của cậu không chỉ đơn giản là phế phẩm như lời thiên hạ đồn chứ"
" Cô tò mò" Lục Trì Diệp vẫn giữ nguyên trạng thái, khóe miệng hơi nâng cao lộ ra nụ cười phóng khoáng, thực ra rất ít người được nhìn thấy anh cười, mà nụ cười của anh chỉ là chưa từng được có người nhìn thấy, khi thấy nó sẽ đê tiện như lúc này.
Phắc diu.
Con mẹ nó chứ!!! Nghĩ cô thèm quản việc gia tộc Lục Thị có thân thế như thế nào à, nếu không phải vì muốn thay đổi số phận, muốn từng bước hồi sinh lại vận mệnh, cứu gia tộc mình, nghĩ những điều này có cần thiết với một Hạ Chi Cầm như cô không?
" Coi như tôi chưa hỏi gì đi" lúc này thầy giao bước vào, cả lớp đứng dậy nghiêm chỉnh chào đón. Trong đầu cô vẫn suy nghĩ, kiếp này thực sự thay đổi không nhỏ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top