Chương 10:

Rất nhanh, cuối tuần đã đến, mọi người trong Hạ gia đang tất bật trang trí cho căn biệt thự thì Hạ Chi Cầm đã cho thợ trang điểm đến phòng mẹ cô, giúp bà trang điểm, hôm nay là sinh nhật mừng tuổi 54 của bà, Cô biết là bình thường một năm mới có một lần, nhưng lúc trước cô không hề biết trân trọng những khoảng thời gian này nên giờ nghĩ lại cảm thấy thực sự ân hận.

" Đúng rồi, ba hôm nay đã mời tất cả gia tộc đến dự chưa? Nếu con đoán không lầm, thì Hoắc Thị cũng sẽ đến phải không" lúc bước xuống bậc thang, nhìn thấy Hạ Trạch Thiên đang ung dung ngồi uống trà xem báo để đợi mẹ cô, thì Hạ Chi Cầm đã mở miệng hỏi, thực tế là biết rõ nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

" Vốn dĩ không có ý định mời, nhưng ba nghĩ bọn họ cũng sẽ tự vác mặt đến" giọng ông không mấy ngạc nhiên, dù sao ba mẹ cô cũng không ưa gì Hoắc Thị mấy, đừng nói đến là mời dự, ngay cả tư cách ba cô cũng không muốn mời họ đến.

" Được rồi, giờ cũng đã buổi chiều, chỉ còn vài tiếng nữa là khai tiệc, lát nữa mẹ xong, ba dắt mẹ xuống nhé, con chuẩn bị một vài thứ đã" nói xong cô nhanh chóng đi ra ngoài sân vườn, phân phó những người giúp việc gần đó giúp cô treo đèn sáng lên, còn chuẩn bị hẳn rất nhiều pháo hoa, hôm nay cô sẽ làm mẹ bất ngờ một phen.

Trời tối.

Lúc này phía trước đã có rất nhiều người đến dự, Hạ Chi Cầm bận rộn đứng tiếp khách.

Bên ngoài Lục Thị đã đến đông đủ, từ ông bà Lục Thị thì còn có Đại thiếu gia, Tam tiểu thư, tất nhiên sẽ không thiếu Nhị thiếu gia Lục Trì Diệp của Lục Thị.

Tiếp đến là Lam Thị, gồm có Bà nội của Lam Đình Đình, đến ba mẹ cô ấy, và cuối cùng là Lam Đình Đình.

Kể cả Tống Thị, An Thị, Vương Thị, ngoài ra không thể không kể đến khách không mời mà đến Hoắc Thị.

Mọi người đã đến đông đủ, lúc này đèn vụt tắt toàn bộ ngoài sân, những ánh lửa nho nhỏ nhanh chóng được thắp sáng khắp nơi, từ bên trong biệt thự, ba cô nhẹ nhàng dắt mẹ cô, tư thế thật giống như cặp tình nhân mới hẹn hò, vẻ đẹp vô cùng thuần khiết.

Bước chân hai người vừa dừng lại đứng trước mặt tất cả mọi người, lúc này bên ngoài, Hạ Chi Cầm đã cho người đốt pháo hoa, từng trận pháo hoa lung linh đủ màu sắc được bắn thẳng lên trên cao, sáng rực cả bầu trời.

Mọi người bắt đầu cùng nhau vỗ tay.

Cô đứng đối diện nhìn bọn họ cũng có chút vui mừng theo.

Lúc này, Lục Tấn Minh đã dắt theo vợ mình đến trước mặt bọn họ, Trương Tuyết Mẫn lấy trong túi xách ra một hộp trang sức, sau đó đưa cho mẹ cô.

" Chúc mừng sinh nhật bà chủ Hạ, hôm nay đến dự sinh nhật của chị tôi cũng có chút món quà nhỏ muốn tặng, mong là chị không chê cười"

Nói xong liền đưa đến trước mặt mẹ cô, Vương Tịnh nhẹ nhàng nhận lấy, mỉm cười dịu dàng " Chị Lục khách sáo quá, chỉ cần đến chung vui với gia đình tôi là tôi đã đủ thấy vui rồi"

" Nhưng tôi lại thích nhìn thấy chị nhận quà này của tôi hơn, à đúng rồi, chị mở ra xem thử có hài lòng không"? Dứt lời, Vương Tịnh cũng không thể từ chối ý tốt của mẹ anh như vậy, sau đó từ từ mở ra.

Bên trong là một chuỗi vòng đeo cổ được làm bằng những viên kim cương có giá trị rất lớn, đủ để thấy chiếc vòng cổ này giá trị không hề nhỏ.

Cũng là khiến những người xung quanh đang quan sát cũng không khỏi kinh ngạc, vốn nghe danh Lục Thị không hề giàu có như trong lời đồn, hiện tại đang đứng ở đây tặng một món quà sinh nhật vô cùng đắt đỏ.

" Món quà này thực sự quá quý giá, tôi e là..."

" Chị mà không nhận là coi như không nể mặt Lục Thị chúng ta rồi" Trương Tuyết Mẫn không cho mẹ cô có cơ hội từ chối trực tiếp liền cắt ngang.

" Đúng vậy, chỉ là món quà nhỏ thôi, bà Hạ nhận đi cho gia đình chúng tôi vui" Lục Tấn Minh đứng cạnh đó cũng ân cần lên tiếng phụ họa, mà Hạ Chi Cầm đứng cách đó không xa cũng có thể cảm nhận được thái độ thật lòng của bọn họ đối với gia đình cô lúc này.

" Cậu có hài lòng với món quà Lục Thị đem đến không" bất ngờ có âm thanh ma mị vang lên phía sau lưng mình, cô giật mình quay người lại nhìn, vì mải mê ngắm nhìn nụ cười của mẹ cô nên đã quên mất sự xuất hiện của Lục Trì Diệp.

Bên cạnh là Lục Tiếu Tiếu cùng với Lục Từ Viên cũng đang ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt cô.

" Em chào chị Cầm Cầm" Tiếu Tiếu bước đến vui vẻ nhìn cô nở nụ cười hôm nay cô ấy mặc một chiếc đầm công chúa rất xinh đẹp, trên đầu có cài một chiếc cài đính đá trong rất dễ thương, nét mặt lại hài hòa như thiên sứ, dịu dàng tinh khiết.

" Ừ, Tiếu Tiếu à, em hôm nay trông rất xinh xắn đấy" nghe vậy Tiếu Tiếu lập tức nhoẻn miệng cười rất tươi, cũng biết được cô ấy nhỏ hơn mình tới hai tuổi, nên rất có thiện cảm, lại nhìn sang Lục Trì Diệp vừa mới hỏi mình như thế " Tôi rất ấn tượng đấy"

" Cầm Cầm, thật vui vì được gặp em" Hoắc Tử Đông từ đâu xuất hiện đi đến cạnh cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô.

Hạ Chi Cầm nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu, liền giật mạnh tay mình ra khỏi.

" Đúng là oan gia" Hạ Chi Cầm lầm bầm trong miệng cũng không thèm quan tâm đến hắn ta.

Ba mẹ Hoắc Tử Đông lúc này đã đến trước mặt mẹ cô, bình tĩnh chào hỏi vài câu " Hôm nay sinh nhật chị, tôi cũng chúc cho chị gặp nhiều may mắn, khi đến đây vẫn đặc biệt chuẩn bị quà cho chị"

" Ai cần cô chuẩn bị đâu cơ chứ" Vương Tịnh lạnh nhạt trả lời một câu khiến sắc mặt bà ta đột nhiên trở nên trắng bệch, bàn tay đang cầm hộp quà cũng có chút run rẩy.

" Chị Hạ, chị cũng không cần phải làm khó dễ tôi như vậy chứ gia đình tôi hôm nay đã bỏ thời gian đến chúc mừng chị, không những chị không chấp nhận còn nói những lời khó nghe như vậy, dù gì thì hai bên gia tộc chúng ta trước giờ vẫn đều rất vui vẻ sao" Từ Khả Nhu mở miệng méo xệch,  trong lòng thầm chửi rủa trăm lần, không phải nghĩ đến việc muốn cho con trai bà kết hôn với con gái của Hạ gia để độc chiếm tài sản thì thực sự bà sẽ không phải nhịn nhục để chịu sự đả kích lớn như thế này.

" Dù gì gia đình tôi cũng không có mời mấy người đến, tự vác mặt tới đây còn mặt dày khiển trách chúng tôi nữa sao"

Nhận thấy tình hình hơi căng thẳng, Lam Đình Đình cũng biết là ba mẹ Hạ Chi Cầm trước giờ đều không hề thích Hoắc Thị, lúc trước khi Hạ Chi Cầm còn nhỏ thì hai bên gia tộc đều có quan hệ rất tốt, nhưng sau một sự cố cách đây 4 năm trước, tức là lúc ấy Hạ Chi Cầm chỉ mới 13 tuổi, thì hai bên đã xảy ra chút tranh chấp nhỏ, mà Hoắc Thị lại mặt dày cứ đeo bám mãi không tha, còn tưởng mình được lòng như thuở xưa.

" Cô..." bà ta tức giận lại bị chồng mình nhéo một cái, lập tức im bặt, tức giận liếc đôi mắt nhìn chằm chằm vào mẹ cô.

" Hai ông bà đừng để bụng vợ tôi, bà ấy hôm nay gặp đủ thứ chuyện rắc rối nên tâm tình có chút kích động" Hoắc Đại Kình ngược lại, tính tình ông ta có vẻ trầm ổn hơn đôi chút, nhưng cũng chẳng phải loại tốt lành gì.

Khoảng chừng vài phút sau

Có người đi tới, là Lam Thị, người đi đầu chính là bà nội của Lam Đình Đình, kế bên là ba mẹ cô ấy, Lam Đình Đình đứng đó mỉm cười chào hỏi ba mẹ cô một tiếng, dù gì bạn thân nhất thường tới lui biệt thự nhà họ Hạ nhiều nhất cũng chỉ có mình Lam Đình Đình.

" Con chào hai bác, trông bác gái hôm nay trẻ trung xinh đẹp hơn mọi ngày rất nhiều ạ, đặc biệt nhìn như gái 18 lun ấy" nói xong, còn cười rất tươi.

" Con bé này, y hệt Cầm Cầm nhà bác, lại cứ thích trêu ghẹo mỗi mình bác thôi" Vương Tịnh đưa tay lên che miệng cười, không thèm để ý đến những người Hoắc Thị đứng bên cạnh, cú sốc này quả thực có ảnh hưởng lớn đến bọn họ, Hoắc Đại Kình thối lui tại chỗ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

" Phải rồi, hôm nay Lam Thị chúng tôi đến có chuẩn bị quà cáp hơi vội vàng, mong chị thứ lỗi, hôm khác chúng tôi lại tạ tội sau có được không" người vừa mở miệng lên tiếng là bà nội của Lam Đình Đình, Lương Viễn Sương.

" Không sao đâu, Lam lão phu nhân đến là chúng tôi vui rồi" mẹ cô vừa dứt lời thì Lam lão phu nhân đã đưa đến trước mặt mẹ cô một hộp quà khá lớn, mẹ cô cũng vui vẻ nhận lấy.

Bên trong là một bộ phỉ thúy minh châu, còn có ngân sâm ngàn năm!

Nói là không chuẩn bị tốt, nhưng món quà này lại vô cùng có giá trị, tuyệt đối là những thứ đắt tiền.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tiến lên tặng quà cho mẹ cô, còn có cả Tống Thị, gia tộc nổi tiếng với việc kinh doanh đá quý kim cương, trên thương trường, Tống Thị có thực lực rất lớn, rất đáng để cả Nam Sơn Hải này đâm đầu vào, mà trong đó lại có đại thiếu gia nhà họ Tống chơi thân với Lục Trì Diệp, Tống Khả.

Nói vậy, thân thế Lục thị cũng không hề tầm thường.

Lần lượt, đã có rất nhiều người đến chúc mừng mẹ cô, hôm nay Hạ Chi Cầm rất thỏa mãn, nhìn mẹ cô vui như vậy, cô cũng ít nhiều đều cảm thấy đỡ buồn chán.

" Xem ra có vẻ cậu đang rất vui" Lục Trì Diệp lúc này mới mở miệng nói chuyện, nhìn mọi người đang đến chúc mừng mẹ cô, bọn họ cũng bắt đầu khai tiệc, đồ ăn lúc này đã tỏa hương thơm bay khắp vườn.

" Tôi sẽ vui hơn nếu như Hoắc Thị không đến" nhìn đám người Hoắc Thị đang đứng một góc chỗ kia cô nhịn không được muốn cười thật to, có lẽ chưa bao giờ Hoắc Thị cảm thấy nhục nhã như vậy, mà Hoắc Tử Đông ở bên cạnh nghe thấy vậy liền sa sầm mặt mày, lạnh giọng nói.

" Ý em là gì Cầm Cầm, không cần ở trước mặt người khác bát nháo như vậy, em có giận gì anh thì về nhà nói chuyện riêng, ở đây có người ngoài mà em còn dám nói như vậy, em quên em từng là người theo đuổi anh như thế nào à"

Hạ Chi Cầm đột nhiên cười, cười một cách sảng khoái, sau đó lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, trả lời một cách lạnh lùng " Tôi từng theo đuổi cậu như thế nào nhỉ, cũng đã không còn nhớ nữa"

" Em..."

" Còn nữa, tôi của hiện tại chính là không muốn cùng cậu nói chuyện riêng, nên hãy tự trọng một chút đi"

" Hay cho một Hạ Chi Cầm, nói thay đổi liền thay đổi a" Hoắc Tử Đông liền thay đổi thái độ, giọng nói còn có chút châm chọc.

" Tùy cậu nghĩ như thế nào" cô thơ ơ lạnh nhạt chẳng thèm so đo với hắn nữa.

" Lý do em lạnh nhạt với tôi mấy hôm nay có phải vì tên kia không" Hoắc Tử Đông đột nhiên chỉ tay về phía Lục Trì Diệp, mà anh từ nãy giờ cũng chỉ đứng xem kịch hay, không hề có ý định lên tiếng, mà Hoắc Tử Đông lại chỉ thẳng tay về phía mình như vậy, thứ Lục Trì Diệp ghét nhất, chính là có người chỉ tay vào mặt mình.

" Nếu tôi nói đúng thì sao" Lục Trì Diệp mở miệng nói, thanh âm sắc bén so với hắc đạo có phần hơn chứ không kém, mà Tiếu Tiếu ở bên cạnh nghe anh nói chuyện bằng thái độ như vậy liền mở to mắt ngạc nhiên hết sức, cô theo anh sống từ nhỏ tới lớn ngoại trừ mẹ cô, cô vẫn rất thương yêu người anh này của mình, ngoại trừ lần đó, đã từ lâu cô mới được nghe thấy anh mình có thái độ nói chuyện như vậy.

Thực sự là anh ấy đã có cảm xúc rồi sao? Còn là một người con gái!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top