Chương 2: Phật tổ phù hộ
Sống lại, Doãn Hân chỉ được tiếp xúc đến khái niệm này qua lời kể của nữ trợ lý trẻ mê tiểu thuyết mạng. Lăn lộn chốn thương trường nhiều năm khiến tính cách hoạt bát năng động của cô bé Doãn Hân ngày nào được mài dũa trở nên gai góc và mạnh mẽ hơn nhiều, dần dần dường như ngoài chuyện buôn bán và mỹ phẩm ra Doãn Hân gần như không nói chuyện với bất kỳ ai về đề tài nào khác.
Điều đó khiến chuyến đi công tác đầu tiên của Doãn Hân và cô trợ lý mới ra trường trở nên khá ngượng ngập. Nếu không phải Doãn Hân tình cờ nhìn thấy cô ấy đọc tiểu thuyết trên điện thoại và lấy nó làm mở đầu cho một cuộc nói chuyện làm dịu bầu không khí thì có lẽ sẽ không bao giờ cô biết đến những thứ như cổ đại, xuyên không hay trọng sinh.
Trợ lý có vẻ hiểu nhầm cô thích thú với những câu chuyện kiểu này nên mỗi lần hai người đi với nhau cô ấy đều sẽ dùng hết khả năng ngôn ngữ của mình để kể cho Doãn Hân nghe về những bộ tiểu thuyết mới đọc.
Vậy nên khi mở mắt ra lần nữa Doãn Hân đã không bị bất ngờ và hoảng loạn quá lâu khi thấy bản thân nằm trong một căn phòng kỳ lạ. Giường gỗ đơn xơ tỏa ra mùi mục nát, đỉnh màn bằng vải thô trắng bệch, trong phòng ngoài một chiếc bàn và hai chiếc ghế cũ ra hầu như không có vật dụng gì khác.
Đó là lãnh cung.
Doãn Hân trọng sinh vào thân xác một cô nương 23 tuổi cùng tên, là cung nữ thiếp thân duy nhất bên người Thường thị - người từng là Liên Phi vô cùng được sủng ái. Vì độc hại hoàng tự mà bị giáng xuống làm thải y, đánh nhốt vào lãnh cung, bên người chỉ cho phép mang theo một cung nữ hầu hạ.
Thường thị là quận chúa nước láng giềng, hòa thân đến Đại Hướng 3 năm, đang trên đỉnh vinh quang, hạnh phúc thì bị vu oan. Người duy nhất nàng để tâm và dựa vào lại chính miệng hạ lệnh nhốt nàng, Thường thị không chịu nổi đã phát điên. Cả ngày chỉ ngẩn ngơ ngồi trước cửa phòng chờ đợi Hoàng thượng giá lâm.
Doãn Hân vào cung từ năm 7 tuổi, nhà nghèo, phụ thân lên núi săn thú bị ngã gãy chân, không có tiền mua thuốc thì suốt đời cũng không đi lại được. Đúng lúc trong cung có đợt tuyển cung nữ, bởi vì diện mạo thanh tú lại biết chữ nên Doãn Hân được chọn, bên trên ban thưởng 3 lượng bạc cho mỗi cung nữ, tiền mua thuốc trị chân cho Doãn cha cũng có.
Nhập cung, học tập lễ nghi, phân đến từng cung từng viện. Vì là nha đầu nhà quê không có tiền đút lót cho nữ quan quản sự và các ti trưởng nên Doãn Hân bị phân đến phòng bếp làm việc rửa rau. Bất kể ngày đêm, mùa đông hay mùa hè đều phải quanh quẩn bên giếng nước, hai bàn tay nhỏ bé bị ngâm còn trắng hơn xác chết. Tính cách nàng lại yên lặng không hiểu tranh giành, càng chọc cho đám người phủng cao đạp thấp bắt nạt. Sau đó là không ngừng luân chuyển đến đủ mọi nơi thấp kém, làm đủ mọi công việc. Tẩy quần áo cho cung nữ thái giám, cọ bệ xí, đổ bô... ngay cả tiền tiêu vặt phát xuống cũng bị cướp hầu như không còn. Mãi đến sau đó vào đến cung của một vị quý nhân nọ làm cung nữ quét dọn mới coi như gặp được quản sự tốt không cắt xén tiền công, từ đó để dành được vài lượng bạc.
Quê Doãn Hân ở xa, cha mẹ không bao giờ đến thăm được nên số tiền kia nàng cũng không dám gửi người khác mang về, thầm chờ đến 22 tuổi, đủ tuổi xuất cung sẽ mang về sau. Không ngờ đến năm 17 tuổi vị quý nhân kia bệnh chết, nàng lại bị phân đến làm cung nữ thiếp thân cho Thường thải y vừa bị giáng vị, cứ thế đến tận 23 tuổi vẫn chưa có ai ngó ngàng hỏi đến việc thả nàng xuất cung.
Doãn Hân từng thử hỏi qua vị thái giám thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra nhưng đều bị mắt lạnh trừng về, "Bên trên không cho phép!"
Bên trên? Bên trên nào sẽ để ý đến một cung nữ cỏn con như nàng có xuất cung hay không?
Cứ thế lại qua một năm nữa, Doãn Hân 23 tuổi, ngủ một đêm tỉnh dậy linh hồn đã là Doãn Hân 39 tuổi.
Sáng hôm đó, Thường thải y thắt cổ tự tử trong phòng. Vị thái giám kia dẫn theo vài người đến cuốn nàng vào một mảnh chiếu rồi mang đi. Lúc đi qua Doãn Hân chợt dừng lại nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói cố đè thấp vẫn mang chút the thé vang lên, "Theo ta."
Doãn Hân phải may mắn vì Đại Hướng không có luật lệ tuẫn táng, nếu không nàng chắc chắn phải đi theo vị Thường thị kia tiếp tục hầu hạ trên đường xuống suối vàng rồi.
Không biết đi mất bao lâu vị thái giám kia mới dừng lại, chỉ vào tấm biển Hoán Y Phường lạnh giọng phân phó, "Vào đi, từ nay ngươi sẽ làm việc ở đây."
Lại là giặt quần áo!
"Đa tạ công công sắp xếp, nhưng có lẽ công công quý nhân nhiều việc nên quên mất, nô tì đã đến tuổi xuất cung, vô cùng mong nhớ gia đình. Mong công công khai ân, cho phép nô tì đến Cung Sự Cục báo danh." Doãn Hân quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu 3 cái. "Những năm qua nhận được sự chiếu cố của công công, nô tì suốt đời ghi nhớ không quên, lần này nếu được như nguyện xuất cung không thể thiếu được ơn huệ của công công, nô tì không có gì chỉ có một tấm lòng tri ân, nguyện ngày ngày cầu khấn phật tổ phù hộ cho công công trường thọ vui vẻ."
Thái giám bị Doãn Hân đổ ập xuống vừa khen vừa tự chủ làm thay khiến cho ngay cả một chữ "không" cũng không nói hoàn chỉnh được.
"Ngươi... ngươi..."
"Công công?!" Doãn Hân ngẩng đầu, cười mong chờ nhìn hắn.
"Có chuyện gì vậy?!" Tiếng nói đột ngột vang lên khiến cả Doãn Hân và vị thái giám đều bất ngờ, âm điệu có chút kỳ quặc khiến Doãn Hân nghi hoặc nhìn theo.
Hai nam nhân mặc võ phục từ từ đi đến, một người mặc y phục màu xanh đen, tay cầm theo cung tên, vẻ mặt lạnh nhạt cao ngạo liếc qua vẻ kinh ngạc của Doãn Hân liền rời mắt, rõ ràng không mấy hứng thú với việc trước mắt.
Người còn lại mặc y phục màu lam nhạt lại tủm tỉm theo dõi Doãn Hân, gương mặt anh tuấn viết rõ hai chữ hóng chuyện. Vừa nhìn liền biết âm điệu quái dị kia là do thanh niên mặc y phục lam nhạt vừa nín cười vừa tỏ vẻ nghiêm túc nói ra.
"Nô tì bái kiến Chương Vương, bái kiến Tề Vương." Thái giám vội quỳ xuống hành lễ.
Doãn Hân cũng lập tức học theo, quy củ như bản thân đã làm hàng nghìn hàng vạn lần rồi vậy.
"Tiểu Thuấn Tử a Tiểu Thuấn Tử, ngươi sao lại quấn quýt lấy tiểu cung nữ người ta không thả như thế? Cung quy rành rành, ngươi chẳng lẽ không tính cho người ta về nhà lấy chồng sinh con, đi theo tiểu thái giám nhà ngươi mãi sao?" Lam y thiếu niên trêu tức nói.
Xem đấy, ý tứ muốn bao nhiêu thô bỉ có bấy nhiêu thô bỉ. Thế nào là quấn quýt lấy nàng? Thế nào là đi theo tiểu thái giám hắn mãi? Đây là đang ám chỉ hai người có "gian tình", tuyệt đối là đang ám chỉ gian tình! Tiểu Thuấn Tử trong miệng ngươi ít nhất cũng đã ngoài 50 rồi đấy nhóc con, ngươi nghĩ tỷ đây sẽ đùa giỡn tiết mục thâm tình gì với hắn được?
Ok, coi như chính thức tính ra thì nàng với lão thái giám này tuổi tác cũng tương tự, nhưng thân xác này và hắn thì tuyệt đối không chung một đường đâu, hiểu không?
Lại còn "lấy chồng sinh con", một tên nhóc lông còn chưa mọc đủ như hắn nói đến là thuận miệng như vậy, giáo dục gia đình không có vấn đề gì chứ?
Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, thân phận càng không cho phép Doãn Hân thực sự muốn... được rồi, nàng có thể làm gì, đây có lẽ là cơ hội tốt để nàng được xuất cung, ngoài việc tận dụng còn có thể làm gì?
"Tạ Chương Vương điện hạ, tạ Tề Vương điện hạ." Doãn Hân dập đầu, vui vẻ hô lên.
Trọng sinh chưa đến nửa ngày, số lần Doãn Hân dập đầu đã sắp không thể đếm được bằng tay nữa rồi. Thân là người phụ nữ thành đạt thế kỷ 21, Doãn Hân vô cùng phản cảm với hành động của mình hiện tại nhưng thân là linh hồn xuyên qua, nàng sâu sắc thấu hiểu hành động của mình. Xã hội nhân quyền cách đây quá xa, nhập gia tùy tục vẫn là nên làm, nhất là ở nơi ăn thịt người không nhả xương như hoàng cung.
"Ha ha, có ý tứ." Thiếu niên bật cười, cúi người nói với Doãn Hân, "Ngẩng đầu lên."
Doãn Hân thật cẩn thận ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhu thuận cụp mắt nhìn xuống đầu gối hắn.
"Tiểu cung nữ, hôm nay bản vương giúp ngươi xuất cung, ngươi tri ân như vậy, trở về có giúp bản vương cầu nguyện với phật tổ không?" Hắn tùy ý hỏi.
"Bẩm điện hạ, nhận được ân đức của điện hạ, nô tì suốt đời khó quên, chắc chắn sẽ tận chút sức nhỏ, cầu nguyện cho điện hạ khỏe mạnh trường an."
"Được, được." Hắn búng tay một cái, chợt quay người muốn lần mò trên người nam nhân lớn tuổi hơn nãy giờ vẫn im lặng đứng sau. Lại chưa chạm đến eo hắn đã bị đẩy ra.
"Ngũ ca, đệ ra ngoài không mang theo tiền, huynh có không?"
Nam nhân hơi nhướn mi, giật xuống hà bao ở bên hông ném cho lam y thiếu niên.
"Cho ngươi, nhớ rõ phải cho cả Chương Vương điện hạ cầu phúc nữa đấy." Hắn ném hà bao vào tay nàng, cười càng càn rỡ.
"Nô tì đội ơn hai vị điện hạ." Doãn Hân vui vẻ dập đầu, lần này tuyệt đối là tình nguyện. Hết cách rồi, thân thể này bao nhiêu năm lao động khổ sai mới dành dụm được hơn 40 lượng bạc, chưa nói đến nàng không biết vật giá hiện nay thế nào, lộ phí là một khoản không nhỏ, cũng không thể ra ngoài làm công ở chốn cao cấp như hoàng cung bao nhiêu năm, đến lúc quay về ngay cả vài đồng bạc cũng không mang về được. Hà bao khá nặng, nhìn cách ăn mặc của hai người bọn họ đều không tệ, tiền bên trong chắc chắn không ít.
Thái giám Tiểu Thuận Tử nhìn hai vị vương gia đi xa liền mang Doãn Hân đến Cung Sự Cục, làm thủ tục cho nàng xuất cung. Lúc đi còn không quên bồi thêm một câu vô thưởng vô phạt, "Nhận được ơn huệ của hai vị vương gia là phúc đức tổ tiên nhà ngươi để lại, sau này nhớ sống thật tốt, ngày ngày cầu phúc báo ân cho các ngài ấy nghe chưa?"
Nhìn cửa cung hoa lệ phía sau, Doãn Hân hít sâu một hơi, cảm giác không khí hiện tại so với lúc ở bên trong cánh cửa này dễ thở hơn nhiều, nàng thuê một chiếc xe ngựa hạng bét, bắt đầu con đường về quê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top