Chương III: Hình bóng cũ
- Anh hai !
Giọng nói quen thuộc vang lên. Tanjirou nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Lúc này mặt trời đã gần xuống hẳn sau những đồi núi, những tia sáng cuối cùng thấp thoáng trên bầy trời đen nghịt tạo nên một bức trang thấm màu đỏ sẫm. Kết hợp với mái tóc đỏ trời sinh của cậu, bức trang gần như tuyệt mĩ hơn. Với khứu giác tuyệt vời của bản thân, không khó để Tanjirou tìm ra mùi hương của em mình. Cả thị trấn đã lên đèn, màu vàng ấm áp chiếu vào mắt cậu. Dễ chịu đến lạ thường, nó giúp cậu quên đi những đau thương của kiếp trước và những gì mới diễn ra.
Tiến lại gần với giọng nói ấy, hình ảnh một cô bé trạc 12 tuổi với mái tóc đen láy được búi gọn ra phíạ sau xuất hiện. Đôi mắt màu hồng ngọc điểm thêm cho dung nhan trời phú ấy. Cô mặc bộ kimono màu hồng với hoạt tiết ngôi sao, obi ca rô đỏ trắng. Sau lưng cô là cậu bé nhỏ nhắn, với mái tóc đen sẫm đang yên lành trong giấc ngủ
- Nezuko ! Rokuta ! Hai em không sao chứ?
Tanjirou hớn hở chạy lại gần, ngay lập tức Nezuko chặn họng anh lại, nhắc nhở :
- Kẽ thôi, Rokuta vừa mới ngủ được chút thôi đó anh. Thằng bé vẫn còn đang sợ sệt tên quỷ đó. Anh có làm sao không ạ? Không bị thương ở đâu chứ?
Nezuko lo lắng hỏi thăm người anh trai trước mặt. Tanjirou kẽ lắc đầu rồi kể với cô toàn bộ sự việc về tên quỷ kia và cả Giyuu, nhưng cậu không hề nhắc đến Muichirou - người luôn có mặt ở đó. Chợt nghĩ về Muichirou, cậu bất chợt đỏ mặt. Thoáng nghĩ chắc chẳng có gì lo tác đâu nên cậu bỏ qua.
Nezuko đã an tâm hơn nhiều nên cô dẫn Tanjirou tới nơi gia đình đang trú ẩn. Trên dọc đường đi, hai anh em trò chuyện với nhau như những người sắp chia lìa cuộc sống này. Họ lo lắng rằng, lỡ như con quỷ đó quay lại lần nữa thì họ sẽ có còn cơ hội để trò chuyện với nhau nữa không.
- Anh ơi ! Anh hai đây rồi, tụi em lo cho anh lắm đó.
Tiếp đó là Hanako và Shigeru chạy tới ôm chầm lấy Tanjirou
- Thôi nào, anh ấy có dễ chết như vậy được đâu
Takeo lên tiếng, mặc cho trong lòng vẫn đang run sợ nhưng Takeo tin rằng anh trai mình có thể trở về an toàn. Tanjirou xoa đầu hai đứa nhỏ rồi kéo tay Takeo và ôm những đứa em của mình. Thứ hơi ấm hiếm hoi này, cậu tự hỏi đã bao lâu rồi Tanjirou không cảm nhận được nó nữa. Những giọt nước mắt cứ lả tả rơi trên khuôn mặt cậu. Mấy đứa nhỏ thấy thế oà khóc theo và kể cho cậu nghe rằng chúng đã sợ hãi đến mức nào.
Kie bước ra khỏi căn nhà nhỏ, thấy Tanjirou đã trở về an toàn liền nở nụ cười vui vẻ, kèm theo đó là lời cảm ơn đến đứa con dũng cảm của mình
- Cảm ơn con, Tanjirou. Xin lỗi vì mẹ quá yếu ớt để con phải bảo vệ mẹ đến mức này.
Nói xong, bà không kìm được nước mắt mà khóc theo. Thật đau đớn làm sao khi bản thân là một người lớn nhưng lại không thể bảo vệ được những đứa con của mình. Đã thế còn khiến cho đứa con trai yêu quý phải đem thân ra để bảo vệ chính mình.
Tanjirou lên tiếng bảo rằng, chỗ này không an toàn bởi Muzan đã biết nơi ở của họ. Và cậu chợt nghĩ tới một nơi mà ở kiếp trước từng đến, nơi đó khá an toàn. Cậu dặn dò người mẹ rằng hãy tìm đến gia đình có huy hiệu hoa tử đằng, đó là một gia đình có truyền thống cứu giúp Thợ Săn Quỷ. Hãy bảo rằng theo lời của Tomioka Giyuu đến đó tạm sinh sống và họ sẽ giúp đỡ. Biết rằng lấy danh nghĩa của Giyuu một cách chưa cho phép thật thất lễ nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ gia đình cậu.
Sáng ngày hôm sau, gia đình Tajirou từ biệt thị trấn thân thương, mỗi người một nẻo mà đi. Mẹ và những người em đi tìm gia đình kia. Còn Tanjirou cùng với Nezuko đi tìm sư phụ Urokodaki Sakonji. Mặc cho Tanjirou đã từ chối đưa Nezuko đi cùng vì quãng đường phía trước sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Nezuko nằng nặc đòi theo.
Nhớ lại sự mạnh mẽ của em gái mình ở kiếp. Một phần nào đó trong Tanjirou cũng yên tâm hơn. Sánh bước cùng em gái trên quãng đường còn lại. Tanjioru cảm thấy mình không đơn độc nữa. Ít nhất cậu cũng đã cứu được gia đình của mình. Nhưng không thể nào quên được sự hi sinh của các Trụ và những tân binh khác. Lòng cậu nổi lên sự căm phẫn và tự nhủ bản thân rằng, nếu kiếp trước cậu quá yếu đuối, thì kiếp này cậu sẽ mạnh mẽ hơn để cứu tất cả mọi người.
Đường đi lên ngọn núi Sương Mù cậu nhớ như in. Không bao lâu họ đã tìm được nhà của Urokodaki Sakonji. Cậu đập mạnh cánh cửa kia để tìm kiếm sư phụ đã lâu chưa gặp. Bất chợt từ phía sau lưng có ai đó nắm lấy bờ vai cậu.
- Ngươi là ai?
Giọng nói ồm ồm, trầm lắng, nhưng không có ác ý bên trong. Giật nảy mình, hai anh em ngoảnh mặt lại thì thấy một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc màu bạc với mặt nạ Tengu che hết cả khuôn mặt. Tanjirou nhanh chóng nhận ra người đàn ông trước mặt :
- Ngài Urokodaki Sakonji đúng không ạ? Con là Kamado Tanjirou , còn đây là em gái con, Kamado Nezuko. Chúng con theo lời của Tomioka Giyuu tìm đến nơi này.
- Đúng, người đó chính là ta. Nhưng phải để xem hai đứa có xứng đáng làm đệ tử ta không đã.
Dứt lời, Urokodaki liền đưa hai đứa trẻ lên ngọn núi trên kia. Không khí ngày một loãng hơn, đối với Tanjirou, cậu đã quen rồi nhưng với Nezuko, thật khó khăn để hít thở. Mọi thứ dần dần chóng váng. Thấy người em gái có biểu hiện khó thở, Tanjirou liền dạy Nezuko cách hít thở ở những nơi như thế này. Không lâu sau đó, Nezuko đã học được chiêu thức của anh trai. Đến nơi, Urokodaki để lại hai người anh em trên núi và bảo rằng hãy trở về trước bình minh rồi biến mất sau làn sương mù.
Nhờ những gì đã được dạy bảo kĩ càng ở kiếp trước. Tanjirou dễ dàng xuống núi một cách an toàn và lành lặn. Nhưng Nezuko lại khác, lần đầu tiên cô bắt gặp lối đi khắc nghiệt như vậy, không dễ dàng gì để đi xuống nhanh được. Thấy mình đã bị anh hai bỏ lại phía sau, Nezuko sử dụng những bản năng mình đang có để theo kịp Tanjirou. Không phải dễ chịu gì khi để em gái dính những cái bẫy đầy đau đớn như vậy. Nhưng nếu như cậu bao bọc Nezuko thái quá và bảo vệ cô khỏi những cái bẫy này, thì mãi mãi Nezuko chỉ đứng sau cái bóng của cậu, không thể nào tốt hơn. Nên tốt nhất, hãy để cô tự tìm lấy lối thoát, cậu chỉ xuất hiện khi Nezuko gặp phải cái bẫy mà mình cô không đỡ nổi.
Để không gây sự chú ý của Urokodaki thì cậu cũng phải làm bản thân mình bị thương, cũng như làm khuôn mặt thêm nhem nhuốc.
Người thầy ấy vẫn vậy, ông luôn ôn tồn như ngày nào. Đã lâu Tanjirou không lặp lại người. Urokodaki dù vẫn lạnh mặt không hé mở chiếc mặc nạ kia, nhưng có vẻ ông hạnh phúc hơn trước.(
Ngày qua ngày, Tanjirou và Nezuko đã học được điều hơn từ người thầy này. Riêng Tanjirou lại có một số bài học mới khi Urokodaki nhận ra tài năng của cậu. Ông đã dạy Tanjirou cách sử dụng 『 Hơi Thở Toàn lực Tập Trung 』, một chiêu thức cậu đã được học trước đây ở Điệp Phủ. Thay vì thổi vào quả Hồ Lô khổng lồ, Urokodaki bắt cậu thổi một thùng nước đầy sao cho nó đi chuyển. Thật sự ức hiếp người quá đáng.
Trong những ngày luyện tập trên núi Sương Mù, Tanjirou nhận ra rằng, luôn có một ánh mắt nhìn vào cậu. Mặc cho đã cảnh giác nhưng vẫn không thể tìm ra kẻ đó là ai. Một lần nọ, khi đang nghỉ ngơi thì bỗng, có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu. Cậu sợ hãi nhảy bật lên nhìn xung quanh... Không một ai. Tanjirou sợ điếng người, quỷ cũng không phải, không lẽ là ma hả trời?
Khịt khịt một chút, mùi hương này quả rất quen thuộc, cậu đã ngửi thấy ở đâu đó rồi, thật sự rất ấm áp và dịu êm. Nhưng chỉ thoang thoảng đôi chút và cậu không thể nhớ ra là ai. Bỗng, có một tiếng động nọ vang lên.
- Là ai ?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top