Chương II: Gặp lại


- Ôi ôi, ta đã làm con mèo nhỏ tức giận đến mức nào vậy? Sao em nỡ chửi mắng một con người hoàn mĩ như ta?

Khuôn mặt của Tajirou ngày càng nhăn lại, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt tiểu khả ái của cậu. Thích thú với vẻ mặt ấy, Muzan được đà lấn tới, trêu hoa ghẹo nguyệt:

- Đẹp thật đó, ngay cả khi em tức giận, ta vẫn không thể ngừng yêu thích khuôn mặt này. Nhưng sao em lại hận ta đến thế? Ta chỉ mới chạm "nhẹ" vào mẹ em thôi mà?

- Câm miệng lại! Người đã giết bao nhiêu người rồi có biết không? Ngươi đã cướp đi sinh mạng của những người ta yêu quý! Lẽ nào ta không được phép hận ngươi?

Giọng cậu run run, những kí ức về những cái chết của các Trụ hiện lên trong tâm trí cậu. Tất cả đều quá đau thương...

- Hửm? Ta không nhớ đã khiến bao nhiêu người chết nữa. Nhưng mà bây giờ em cần đi ngủ đấy, Tanjirou ạ.

Nói xong, Muzan đánh mạnh vào gáy cậu, khiến cho Tanjirou bất tỉnh ngay lập tức. Hắn bế cậu lên rồi cho tựa vào tường, cởi chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng đắp lên cho cậu. Muzan cúi người xuống hôn lên đôi mắt cậu rồi bỏ đi lúc mặt trời chuẩn bị lên, không quên nói lời tạm biệt:

- Ngủ ngon nhé, con mèo nhỏ. Ta sẽ tìm em sớm thôi.

Không lâu sau đó, có hai bóng người xuất hiện. Họ tiến lại gần ngôi nhà này, ngó xung quanh để kiểm tra tình hình. Bất giác, gặp cậu trai trẻ đang ngủ ngon dưới tấm áo màu trắng bạc mang phong cách kiểu Âu. Một trong số đó tiến lại gần lắc mạnh đôi vai cậu.

- Tỉnh dậy đi, cậu không sao chứ? 

Tanjirou kẽ nhau đôi mắt lại, rồi từ từ mở to ra. Trước mắt cậu là một nam thanh niên cao lớn, đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù được cột đuôi ngựa ra phía sau. Nổi bật hơn tất cả là chiếc áo haori hai màu khác nhau. Bên phải mang gam màu tía và bên phải là hoa văn lục giác vàng và xanh. Tanjirou mừng rỡ gọi tên anh:

- Tomioka, là anh phải không?

Nam thanh niên kia nhận ra sự vô lý, nhưng khuôn mặt anh không hề thay đổi, thắc mắc hỏi rõ:

- Tôi đúng là Tomioka Giyuu, là Thuỷ Trụ của Diệt Quỷ Đoàn. Sao cậu biết tên tôi? Không chưa từng gặp cậu trước câu mà?

Tanjirou bối rối nhận ra rằng, bản thận mình vừa được trọng sinh, sau này không nên lau chau gọi tên người khác ngay lần đầu gặp mặt. Và cậu phải thận trọng hơn trong lời nói của mình, cậu trả lời:

- Do em rất muốn trở thành một Thựo Săn Quỷ nên có hỏi mọi người về các thành viên của Diệt Quỷ Đoàn.

Gương mặt của Giyuu giãn ra, thoáng chút hương hạnh phúc. Thì ra anh không bị ghét như các Trụ thường nói, vẫn có người biết đến anh. Tanjirou liền liếc xung quanh, bởi cậu còn ngửi thấy một mùi hương khác, nhẹ nhàng nhưng lại vướng bận chút gì đó.

Xa xa, một bóng thanh nhiên với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài với những lọn màu xanh ở dưới đuôi. Đôi mắt màu xanh dương trong vắt nhưng có chút âm u đang ngước nhìn bầu trời xanh

- Đám mây đó hình gì vậy nhỉ?

Giyuu để ý ánh mặt của Tanjirou đang nhìn về phía chàng trai kia, trong lòng quả thật mấy vui vẻ. Anh chỉ tay về phía ấy rồi bảo rằng :

- Còn đó là Tokitou Muichirou, Hà Trụ của Diệt Sĩ Đoàn. Cậu ta khá trẻ, chỉ mới 12 tuổi.

『 Ôi trời, là Muichirou thật kìa. Thật may làm sao khi em ấy vẫn an toàn』

Tanjirou nở nụ cười tươi rói, chợt cậu nhớ ra điều gì đó. Cậu hối hoảng nắm chặt đôi vai của Giyuu và hỏi: 

- Gia đình của em thế nào rồi hả anh Tomioka? Họ vẫn ổn chứ?

- Họ vẫn ổn, chúng tôi đã đưa gia đình cậu tới nơi an toàn. Họ hiện đang ở trong thị trấn và các bác sĩ đã chữa các vết thương cho mẹ cậu.

Cậu cúi rạp người cảm ơn vị ân nhân trước mặt rồi tự giới thiệu bản thân:

- Em là Kamado Tanjirou, năm nay 13 tuổi. Hân hạnh được làm quen.

Nam thanh niên trước mặt bất giác cười một tiếng. Tanjirou lấy làm lạ nhưng lại cho qua. Cậu lớn giọng hỏi.

- Em muốn trở thành Thợ Săn Quỷ, anh có thể giúp em được không? Em phải trả thù cho mẹ và giết chết tên ác quỷ đó.

- Được, nếu cậu khiến tôi cảm thấy cậu xứng đáng.

Tanjirou trưng bộ mặt ngơ ngàng lên. Ủa ? Cảm thấy xứng đáng là phải làm thế nào? Ngồi thất thần một lúc thì thấy Giyuu quay trở lại với thanh kiếm gỗ trên tay.

- Cầm nó lên và chiến đâu với tôi, nếu cậu thắng thì tôi sẽ giúp cậu. Luật rất đơn giản, chỉ cần thanh kiếm của cậu chạm được vào tôi thì cậu thắng.

Nghe xong, Tanjirou liền cầm thanh kiếm lên, cậu hạ người xuống và điều khiển hơi thở tới mức tối đa. Xong cậu tấn công trực diện vào Giyuu, chỉ với một tay, anh dễ đang chặn từng đường chém của Tanjirou.

Nhận ra mình yếu thế, cậu xoay người lại rồi quay về phía sau. Đôi chân chạy nhanh qua những hàng cây, giấu mình trong đó rồi ném những viên đá mình nhặt được. Giyuu dùng kiếm chém những viên đá ấy thành đôi, những vết chém ngọt sớt như cắt thịt. Tanjirou chạy thật nhanh tới chỗ Giyuu, giấu đôi bàn tay mình sau lưng. Nhìn những bước đi của Tanjirou, anh thầm nghĩ :

『 Chỉ toàn những bước đi theo cảm xúc 』

Khi Tanjirou tiến lại gần, anh quay thanh kiếm, hạ đuôi kiếm thật mạnh sau lưng cậu khiến cho cậu hạ bệ ngay lập tức. Nhìn kĩ lại Tanjirou, anh lúc này mới nhận ra:

               『 Thanh kiếm của hắn đâu rồi? 』

Bỗng một tiếng "vút" vang lên, Giyuu nhìn lên phía trước mới nhận ra thanh kiếm đang bay lại gần, nghiêng đầu một bên để tránh nó. Giyuu sững sờ nhìn xuống con người đang nằm dưới nền tuyết lạnh kia.

        『 Hắn biết không thể hạ mình nên liền cố gắng hạ mình sau khi mình hạ gục hắn? Cậu bé này thật không đơn giản 』

Muichirou - kẻ nãy giờ chứng kiến trận đấu - cũng bất ngờ không kém. Ai mà biết được, anh trai này cũng có nhiều điểm thật thú vị. Muichirou cười nhếch mép tỏ vẻ hứng thú. Xong, liền đi tới chỗ Tanjirou đang nằm rồi đỡ cậu dậy, tát mạnh vào hai bên má cậu :

- Dậy đi, ngủ lắm mau chết đấy .

Tanjirou một lần nữa thức dậy khỏi giấc mộng. Nhận thấy Muichirou ở ngay trước mắt, đã thế còn ghé sát vào mặt cậu. Bất giác, cả hai liền đỏ mặt. Giyuu đứng bên cạnh liếc nhìn mà lòng đầy căm phẫn. Tanjirou đẩy Muichirou ra lí nhí bảo:

- Đừng có lại gần như thế .

Muichirou cứ thế đứng dậy chạy đi chỗ khác. Chốc chốc, cả màng tai đều đỏ rực.

  『 Chết tiệt, sao lại đáng yêu như vậy được chứ 』

Khi thấy Muichirou đã chạy xa, Giyuu lên tiếng:

- Tôi công nhận cậu, hãy đến tìm ông lão có tên Urokodaki Sakonji sống tại chân núi sương mù. Nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cậu. Cố gắng mà sống sót nhé, Tanjirou.

Nói xong, anh vụt biến mất trong nền tuyết trắng buốt. Tanjirou mừng rỡ hơn hẳn, cuối cùng cậu cũng có thêm cơ hội nữa để cứu lấy những người đồng đội của mình.

Sửa lại trang phục sao cho chỉnh tề, Tanjirou liền xuống núi để tìm gia đình của mình. Vì đường xuống thị trấn cũng khá xa, hơn nữa cậu không biết mẹ và những đứa em đang ở đâu. Cũng phải mất cả ngày để tìm thấy họ. Đến được nơi, trời cũng chập chờn tối. Trong lòng Tanjirou đầy lo lắng, không biết rằng Muzan có tìm đến gia đình cậu một lần nữa không.

- Anh hai !









Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top