Chương 1-5
Bây giờ mới biết tình yêu là gì , là 1 cảm giác có say mê có đau đớn nhưng kết cục thì tùy vào duyên phận 2 người . Nếu có thì sẽ hạnh phúc nếu không thì đau khổ.
____________Chương 1_____________
1 chiếc xe hãng Koenigsegg CCXR Trevita chạy với tốc độ khiến ai đi đường phải nhìn theo . Chiếc xe chạy đến đường đua từ xa đã thấy 1 chiếc xe đang chờ . Chạy tới nơi từ trong xe 1 cô gái bước xuống , cô mặc bộ đồ bóng màu đen quần dài bó sát chân . Gương mặt cực kì sắc sảo , ngủ quan đẹp mắt nhưng đôi mắt tỏa ra lạnh lùng giết chóc khiến ai nhìn vào mà phát run nhưng trời không lạnh . Trong chiếc xe kia 1 chàng trai bước xuống khoảng 25 tuổi đi tới chỗ cô hỏi
"Cô là Trương Hào Nguyệt vua tốc độ được mọi người nói và chưa ai thắng được cô"
"Đúng vậy tôi là Trương Hào Nguyệt vậy chắc anh là Lâm Hạo"
"Không sai là tôi và hôm nay tôi sẽ cho cô thua dưới tay tôi"
Cô cười khinh bỉ vừa nghĩ ' anh ta đắc ý quá rồi' vừa nói"Vậy tôi chờ nếu...."cô nhìn xe 1 lúc nói"anh thua thì tôi lấy chiếc xe của anh , chiếc xe này tôi rất thích vì lúc đấu giá tôi không đến được nên anh mới có được chứ không giờ nó thuộc về tôi , còn nếu tôi thua thì anh muốn gì"
"Được thôi,còn nếu cô thua thì hãy làm bạn gái anh tôi anh ấy thích cô lâu rồi mà cô thì không muốn yêu nên nhờ tôi mà tôi cũng muốn đua xe với cô 1 công đôi chuyện bắt đầu hiệp 1" 'Nguyệt nếu cô biết tôi là người gây ra chuyện để cô bận không đến được để tôi có được chiếc xe này thì sao'
Dứt lời cô và anh ta lên xe chạy hiệp 1 cô thắng
"Hiệp 1 tôi thắng chắc....hiệp 2,3 tôi không chắc nha"
"Hiệp 2 bắt đầu" 'để xem hiệp 3 cô thắng thế nào khi tôi cho cô xuống diêm vương và cô chờ tôi xuống lúc đó tôi sẽ có được cô mà không có lỗi với anh tôi.'
Hiệp 2 cô thắng nhưng tới hiệp 3 thì xảy ra chuyện với xe của cô , chiếc xe của cô bị người ta tông với 1 lực rất mạnh vào xe và lăn xuống núi khi cô chạy tới khúc cua , xe cô bóc cháy . Làm công an nhập cuộc điều tra cách đó không xa anh ta nở 1 nụ cười nhạc ' Tạm biệt Trương Hào Nguyệt , và xin lỗi anh em không thích cô ấy làm chị dâu em vì em cũng thích cô ấy cho nên em chỉ còn cách giết cô ấy và khi em sử lý chuyện của em xong sẽ đi theo cô ấy . Nguyệt anh yêu em và tha lỗi cho anh được không'
V
à kì tích xảy ra với cô.
_____________Chương 2____________
Trương Hào Nguyệt mơ hồ tỉnh lại , cô nằm trên 1 chiếc giường rất lạ , nhìn xung quanh thì giống 1 căn phòng cổ đại.
Cô nhớ cô cùng Lâm Hạo đua xe tới hiệp 3 ngay khúc cua thì bị tông và lăn xuống núi bốc cháy . Cô phát giác được Lâm Hạo có ý định giết cô , lúc này cô nhớ tới câu anh ta nói :' không sai là tôi và hôm nay tôi sẽ cho cô thua dưới tay tôi' lúc đó nhìn mặt anh ta đắc ý nhưng ai ngờ đắc ý đó là của tiểu nhân chơi sau lưng người khác. Nhưng cô không biết mục đích cái chết của cô là gì nên hiểu lầm Lâm Hạo.
Chợt nhớ lại giờ mình đang ở đâu thì nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác . Nếu mình trọng sinh thì đây là đâu . Ý nghĩa đó lướt qua đầu cô . Đi 1 vòng trong phòng chợt dừng lại khi thấy mình trong gương thì bất ngờ khi người trong gương có khuôn mặt giống cô . Thất thần 1 lúc chợt tỉnh khi nghe tiếng chân . Quay lại thấy 1 người phụ nữ cỡ 55 tuổi nhìn cô cười lên tiếng.
"Hào Nguyệt con tỉnh rồi ? Con đã nằm 2 ngày chắc cũng đói , lại đây ăn ít cháo đi"
' thân thể này cũng có tên giống cô' nhưng lúc sau lại nhíu mày ' cô nằm đó 2 ngày nhưng tại sao lại nằm 2 ngày' . Cô trả lời nhưng rất lạnh lùng.
"Khỏe rồi nhưng không đói . Cảm ơn"
Bà ngạc nhiên khi nghe con mình trả lời lạnh lùng thì liền nói"Con sao vậy , sao trả lời với mẹ lạnh lùng như vậy . Lại đây ăn đi không đói"
Nếu cô ở thế giới của mình mà có người hỏi nhiều như vậy thì cô giết nhưng đây là mẹ của thân thể này nên trả lời" Không cần giờ tôi muốn ra ngoài đi dạo cho thoải mái chứ 2 ngày nằm miết cho nên đem đi đi"
" Nguyệt từ khi con tỉnh lại mẹ thấy con rất lạ không như lúc trước hễ thấy mẹ là chạy tới làm nũng nhưng hôm nay khô...." Cô không để bà nói hết đã bỏ đi để lại bà ngơ ngác 1 mình trong phòng.
Sau khi rời khỏi phòng thì ngạc nhiên vì bên tay trái là 1 khuôn viên được trồng hoa và bên tay phải cách đó không xa là 1 hồ nước ở giữa có mãnh đất . Cô đi qua phía tay phải để tìm hiểu . Nhưng đi tới đâu người ta ngạc nhiên tới đó , tuy thắc mắc nhưng cũng bỏ qua mà đi tiếp . Cô đang đi thì nhìn thấy 1 người con trai đi tới , nhưng không quan tâm nên đi lướt qua cũng không nhìn1 cái .
Thấy cô đi qua không nhìn mình , không nói chuyện và cô không bao giờ đi khỏi phòng thì thắc mắc . Anh nhớ mỗi lần thấy anh cô sẽ chạy lại và bắt chuyện nhưng hôm nay thì không nhưng anh cũng bỏ qua mà đi tiếp. Đi thêm 1 lúc thì thấy co người con gái đang nhìn cô sợ hãi. Sao thấy cô lại sợ hãi , không quan tâm cô ta nữa mà đi lướt qua. Thấy cô đi qua mà không nói chuyện cô bị cô ta xô xuống hồ nước nên nghĩ cô không dám đụng vào cô ta thì liền nắm tay cô lại nói với giọng trách móc.
"Em gái thấy chị không chào hỏi mà đi qua như vậy là mất dạy"
"Tôi đang đi dạo không muốn bị mất hứng vì cô nên tránh ra" cô nói chuyện không nhìn cô ta mà suy nghĩ ' thì ra là chị của thân thể này hèn gì có nét giống nhau'.
Thấy cô nói chuyện mà không nhìn mình 1 cái thì tức giận nói" Trương Hào Nguyệt đừng tưởng bị xô xuống hồ nước không chết thì thoát khỏi Trương Thanh Hoa tôi , cô nên biết điều tránh xa Lý Kiệt của tôi không thì cô sẽ bị tôi hành hạ đến chết"
Tôi quay lại nhìn cô ta với ánh mắt chết chóc 'thân thể này bị chị mình xô xuống nước và hôn mê 2 ngày đúng ngày cô bị tai nạn xe. Thân thể này đeo bám Lý Kiệt gì đó mà bị như vậy. Tôi sẽ trả thù cho thân thể này ' lúc này cô lên tiếng " cô thử đụng vào tôi xem lúc đó coi chừng ngự y không cứu nỗi cô đó"
'Cái đồ chói gà không chặc mà hù ai' cô ta nhìn cô cười khinh miệt " Cô lúc nào cũng có mẹ kế bên làm nũng và còn sợ bẩn không dám bước ra khỏi phòng thì làm được gì cô em gái của tôi"
"Vậy sao vậy cô chờ tôi làm gì cô đi" hèn gì người phụ nữ lúc nãy nói ' sao không làm nũng , còn người làm nhìn cô như người xạ lạ vì thân thể này ít ra khỏi phòng.
"Tao nói ..." cô ta còn muốn nói thêm thì thấy mẹ đi theo hướng này nên hạ giọng " em khỏe chưa sao không nằm nghĩ thêm chút nữa chứ chị thấy em còn yếu lắm thôi để chị đưa em về"
Vừa nói xong thì bà đi đến vừa lúc nghe được thì vui mừng vì 2 đứa con gái mình yêu thương nhau như vậy.
"2 đứa như vậy mẹ rất vui thôi chị em nói chuyện đi mẹ đi trước"
Giờ cô mới biết tại sao cô ta nói giọng ngọt ngào thì ra thấy mẹ 'đồ hai mặt'
"Giả tạo giữ ha chị của em"
"Giả tạo gì em , thôi chị đi trước nha em"
Cô ta đi rồi còn cô đi dạo thêm một chút cho thoải mái. Khi cô nhìn lại thì trời đã tối.
____________Chương 3_____________
Buổi tối gia đình Trương Nguyệt ăn cơm. Trương Nguyệt là tên cô đặt cho thân thể này. Không khí gia đình này không phù hợp với cô. Hồi đó cô mất ba mẹ vì tại nạn do ba cô mới học bằng lái để sau này đi đâu khỏi cần tài xế cho nên mới gây tại nạn. Khi ba mẹ cô tai nạn thì từ đó cô học lái xe khi học xong thì hứng thú đến nỗi cô trở thành vua tốc độ và ăn cơm 1 mình. Ai mà ăn chung với cô thì bị cô giết không nương tay vì cô là lão đại của Nguyệt Long hội cực kì lớn mạnh. Nên bàn ăn chỉ có cô vì cô không thích người lạ ăn với mình. Giờ cô không nghĩ sẽ cho họ ngồi chung nhưng đây là gia đình Trương Nguyệt nên thôi.
Lúc ăn cô không nghĩ là hơi khó nuốt như vậy nên cô quát lên vì trước giờ không ai dám cho cô ăn"ai nấu mà khó nuốt giữ vậy mà người con trai nà là ai , là anh trai tôi sao" sao khó nuốt vậy mình nghĩ sẽ ngon.
Cô nói xong thì 4 người ngạc nhiên nhìn cô mà có chung suy nghĩ ' khó nuốt không phải lúc trước nói ngon giờ thì khó nuốt. Mà cô trước giờ hiền lành không quát ai sao giờ quát lên vì khó nuốt , không quen Lý Kiệt nữa lúc trước bu lấy anh nói chuyện này chuyện kia sao '
" Con sao vậy thường ngày con khen ngon , rồi Lý Kiệt là người con thích lúc nào cũng đeo theo sao giờ nói không quen. Lý Kiệt ở nhà chúng ta mấy tháng nay rồi còn ăn chung với mình " Bà lên tiếng hỏi
'Chết tiệt , mình không nhớ gì về Trương Nguyệt hết. Mà đồ ăn khó nuốt vậy từ giờ mình sẽ tự nấu khỏi kêu họ' nghĩ là làm cô nói"Từ nay đồ ăn của tôi tôi tự nấu còn nữa tôi sẽ không ăn cùng mấy người, mà nhà bếp ở đâu "
"Con muốn ăn gì thì nói người ta nấu với lại con đâu biết nấu ăn, còn không ăn với mọi người mà con nói chuyện rất lạ"
"Họ nấu khó nuốt, mà nhà bếp ở đâu dẫn tôi đi"
"Dạ tiểu thư "
Cô đi xuống bếp và 4 người kia đi theo. Vì cô từng là nhà bếp khá nổi tiếng vì những cuộc thi và cô được săn đón từ các nhà hàng. Cô nấu chỉ 2 món , người làm và 4 người kia không tin vào mắt mình vì cô rất thích sạch sẽ và cô chưa từng biết nấu ăn vậy mà.
Khi nấu xong cô trở về phòng ăn xong cô để người làm rửa còn cô ra vườn ngồi , vừa suy nghĩ vừa hái lá thổi 1 bản nhạc. Bây giờ cô ở đây thì làm quen cách sống ở đây. Cô nhớ lúc trước cô có tạo 1 băng hắc đạo tên Nguyệt Long hội nên giờ cô cũng sẽ tạo 1 Nguyệt Long hội giống trước đây và trả thù cho Trương Nguyệt. Ngày mai sẽ tìm người và nơi tập hợp. Giờ thì đi ngủ nhưng cô không biết có người nhìn cô khó hiểu vì trước giờ cô hay ngủ sớm và không thổi nhạc bằng lá cây.
_____________Chương 4____________
Buổi sáng ánh nắng chiếu vào mặt cô làm cô nhíu mày tỉnh dạy làm vscn và chạy quanh vườn. Đang chạy thì gặp anh đang ngồi uống trà cạnh hồ bên cạnh có cây dương cầm. Dương cầm là thứ cô thích , muốn lại đánh 1 bài nhạc nhưng có anh bên cạnh nên chạy tiếp.
Anh thấy cô chạy thì ngạc nhiên vì trước giờ không có nhưng anh cũng bỏ qua tiếp tục uống trà. Đến giờ ăn thì mọi người có đủ nhưng thiếu cô vì đêm qua cô nói sẽ tự nấu và không ăn cùng nhau. Ăn xong cô ra ngoài tìm nơi và tìm người tạo nên Nguyệt Long hội. Lúc đi qua tiệm trang sức thì bất chợt ghé vô. Cô cầm 1cây trăm cài rất đẹp có hình Mặt Trăng và ngôi sao ở giữa ở dưới thì có 1 cặp trai gái. Nhưng đẹp ở trong mắt cô còn người khác thì không. Lúc này người bán hàng thấy cô cằm cây trâm đó thì hơi bất an nhưng miệng vẫn nói " Tiểu thư cây trâm này không đẹp với lại nó do con gái tôi làm lần đầu nên tôi muốn giữ lại không muốn bán nên cô thông cảm "
Đáng lý lúc nãy cô không ghé vào nhưng vì phát hiện cây trâm này của 1 cao thủ làm vì có thuốc độc bên trong và hình Mặt Trăng giống như vũ khí cô nhiếp môi nói" Tôi đành thất lễ vì tôi muốn mua cây trâm này và tôi cũng muốn gặp con gái bà vì có chuyện muốn nói được không nếu bà muốn giữ tôi sẽ không mua chỉ cần cho tôi gặp con bà là được"
Bà bán hàng ngẫm nghĩ' nếu mình cho thì con mình sẽ bị lộ nhưng mà từ chối thì người ta nghi ngờ vậy mình sẽ kêu con mình lấy màn che mặt lại cũng được ' Bà lên tiếng " tôi đồng ý"
Cô nhận ra trong mắt bà có nét suy nghĩ có đồng ý hay không và có chút bất an cô liền nhiếp môi 'vậy là con bà chính là cao thủ không muốn cho ai biết nên giấu đây' Khi nghe bà nói đồng ý thì khá vui và giúp bà dọn dẹp hàng và để bà dẩn đường. Tới nhà bà kêu cô chờ ngoài chừng nào kêu vào thì vào cô đồng ý 1 lúc sau bà kêu cô vào.
Khi cô bước vào thì có một cô gái đang che mặt thì thích thú và ngõ lời trước " Cô không cần che mặt tôi biết cô làm cao thủ làm vũ khí và biết nhiều loại độc nên tôi muốn gặp cô để hỏi ý kiến cô coi cô có đồng ý hay không"
2 mẹ con ngạc nhiên nhìn cô và họ không tin vào tai mình khi cô nói ra nhất thời làm 2 người đứng bất động nhìn cô.
Cô bật cười vì họ , lúc này cô gái lên tiếng" cô nói đi , nếu biết rồi không cần vòng vo mà tại sao cô biết "
Cô vừa cằm trâm cài lên vừa nói " Trong cây trâm này là ruột rỗng có chứa 1 loại độc không mùi và đầu trâm không nhọn bằng chỗ mặt trăng , đây không là cao thủ thì sao biết dấu kĩ như vậy và cô làm cây trâm này đưa cho mẹ cô để phòng thân"
" Cô nhận ra"
" Tôi nhận ra nên mới muốn gặp cô"
" Nói lý do muốn gặp tôi"
" Tôi muốn so tài thắng thua với cô nếu tôi thắng thì cô sẽ là người của tôi nếu tôi thua thì dùng loại độc trong này cho tôi uống thế nào mà tên cô là gì"
" Được thôi tôi chắc cô thua rồi tên tôi là Thanh Liên "
Dứt lời Thanh Liên lao vào cô trên tay cằm thanh nếm chém tới cô né tránh và tung 1 cú đa bào bụng Thanh Liên làm quỵ 1 chân xuống đất ôm bụng cơ hội tới tôi lao đến bằng 1 cú lao người trên không dùng chân móc vào cổ Thanh Liên vẻ người cô lộn 1 vòng tiếp đất trong tình trạng khóa người.
Thanh Liên lên tiếng " Tôi thua rồi cô thả tôi ra đi mà loại võ công này tôi chưa từng thấy chỉ cần 2 chiêu là hạ gục đối thủ "
"Tôi muốn học võ công của cô , cô dạy tôi được không " cô vừa nói vừa thả người
"Được mà cô kêu tôi làm người của cô chi "
"Tôi muốn cô giúp tôi mua 1 quán ăn và Thanh Xuân lầu tiền đây" lúc nãy cô đi tìm nơi thì thấy Thanh Xuân laafuvaf cô muốn nơi đó sẽ là nơi tập hợp
"Cô mua làm gì"
"Cô làm đi khi xong nói tôi 1 tiếng lúc đó tôi sẽ nói cô biết"
"Được nhưng làm sao liên lạc với cô mà cô tên gì ở đâu"
"Cô không cần biết tôi ở đâu đây là 1 chiếc lá co thổi lên tôi sẽ tới cô gọi tôi là Nguyệt Long Vương được rồi tôi đi trước gặp lại sau mà cô thổi thử đi"
"Biết rồi"
Thanh Liên đưa lên thử thì 1 khúc nhạc vang lên nhưng khi nhìn lại chỗ cô đứng thì cô đã đi .
_____________Chương 5____________
Sau khi rời khỏi nhà Thanh Liên thì cô liền đi tới 1 hồ nước lúc đi tới nhà Thanh Liên cô đã thấy. Cô thấy nơi này là nơi thích hợp cô liện võ chế thuốc độc và cạnh hồ nước có 1 cây đại thụ đã lâu năm. Cô biết tất cả những thế võ ở thời của cô và cô bắng súng khá chuẩn vì mình cô là lão đại. Nhưng cô giờ đang ở cỗ đại và cô sẽ học võ công ở đây và cô phải mạnh để đứng đầu Nguyệt Long hội như trước. Bây giờ đã tìm được 1 người còn 2 người nữa mà 2 người này phải có 1 người tinh mắt , nhạy cảm với tiếng động cách 50m và có thân thể nhanh , người còn lại phải hộc cách tìm ra cách giải độc , có thể tìm cách lẩn trốn khi gặp nguy hiểm , ngụy trang và giả giọng nói và phải có võ công.
Đang lúc cô suy nghĩ thì có tiếng đánh nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top