Chương 37: Tương Kế Tựu Kế
Ở nơi khác, bốn người bị "trúng" thuốc mê rõ rõ ràng ràng có cảm giác bản thân mình bị nâng đi.
Thấy qua heo bị trói chặt rồi nâng đi chưa? Lúc này, Mục Siêu đang bị cột dính trên một cây gây trúc lắc lư lảo đảo. Tuy rằng với dị năng của cậu, chạy thoát khỏi đám dây trói là phi thường thuận lợi, nhưng vì đại cục, cậu nhịn!
Mà bên ba người kia cũng có ý tưởng đồng dạng.
Đặc biệt là Thẩm Sâm, Thẩm đại đại đã bao giờ hưởng qua loại tội này đâu. Toàn thân bị treo, cổ tay bị đám dây thừng thô ráp siết chặt chẽ, đầu váng vất... Cả người hắn đều tỏa ra khí lạnh. Nếu có người nhìn thấy mặt hắn, tuyệt đối đen thui! Hai người đang nâng Thẩm đại đại chợt rùng mình! Nghĩ rằng mùa đông lạnh ghê lun!
Đi được khoảng hơn mười phút, bốn người cũng bị lung lay hơn mười phút. Đong đưa đến muốn nôn!
Gân xang trên trán Mục Siêu giần giật. Nếu còn đi tiếp, cậu tuyệt đối sẽ bạo phát! Gì mà lấy đại cục làm trọng! Trầm Vương Bá cái rắm! Con mịa nó quỳ xuống hết cho lão tử!
May mà khi nâng đến cửa, bốn người được đặt xuống mặt đất. Lập tức nghe thấy mấy người đàn ông này quen thuộc chào hỏi đám canh cửa.
"Chà chà, hai chân dê mới?" Tên canh cửa tới gần bốn người tê liệt trên đất, vươn tay vỗ vỗ lên mặt Thẩm Sâm cách gã gần nhất, sau đó dùng hai ngón tay bóp cằm Thẩm Sâm lên. "Hàng lần này ngon đây. Tao cam đoan luôn, đại ca khẳng định không thích, nhưng tiểu thư nhất định cực thích nhe, he he he ~ " nói xong còn phát ra mấy tiếng cười dâm.
Mấy người xung quanh ai cũng ngầm hiểu.
Không ai thấy Mục Siêu hơi hé mắt và quả đấm thì siết chặt.
"Trời trời! Thằng này không tồi." Một đôi giày lính xuất hiện trước mặt Mục Siêu, dây giày được thắt loạn cào cào cả lên, rõ ràng không phải của gã. Tâm Mục Siêu vừa động, sẽ không phải bên trong có quân nhân bị đám này lừa chứ? Nếu như chạm tới quân đội, vậy đám người này chính là có hậu thuẫn rồi, cũng không giữ được bọn họ nữa.
Ngay lập tức nghe tên đàn ông vuốt mặt Mục Siêu nói: "Đại ca khẳng định thích chết! Cmn thiệt đẹp quá đê. Nếu đại ca mà dùng xong, mấy anh em tụi mình có thể chơi bời chốc lát! Ha ha ha ha..."
"Tao nghe Tam ca nói, chơi đàn ông còn sướng hơn đàn bà nhiều! He he, trách không được đại ca ưng ý bọn đàn ông như vậy."
Thẩm Sâm có thể nghe thấy tiếng răng hàm nghiến 'ken két' của mình, sấm sét trên tay chậm rãi tụ thành. Đang tính đứng dậy giết gọn bọn khốn đang lơ đãng này, Tần Miên bên này từ tốn giật giật.
"Trời mịa nó, tác dụng của thuốc mê bộ muốn hết hay sao nè? Lòng dạ của thằng oắt con đó tao xem không đơn giản đâu, nếu hạ ít quá... Mau nâng bọn nó vào trong chuẩn bị!" Bốn người lại lần nữa được nâng lên.Nhưng không ai thấy một đạo sấm sét màu đen rất nhỏ len lỏi đến khoảng hở của mấy viên đá, rồi leo lên người một tay sai. Giống như một con rắn độc đang ẩn nấp, cố tình mạng của kẻ đó sớm muộn sẽ không còn nữa.
....
"Tao chém chết mày thằng nhóc thối!" Bị trúng kích, mấy người luôn ra không hợp với tên có vẻ là thủ lĩnh kia xúc động muốn xông tới.
"Có nguy hiểm!" Người đàn ông đó ngăn lại cái đám ngu ngốc lỗ mãng. Rõ rành rành là phép khích tướng bọn họ lại cố tình mắc mưu, cũng chẳng rõ vì lẽ gì mà đại ca lại để gã phải mang theo cái đám này nữa.
Mấy tên bị cản lại đã tức đến mức hai mắt cũng đỏ ké lên. "Cmn mày hèn nhát thì thôi, lão tử *éo phải!" Dưới mắt bọn họ, đối phương chỉ có một thằng đàn ông yếu nhớt (Kiều Viễn), ba con thỏ con (Tô Viện, Tô Hàng cùng Phi Ly), một người bên mình (Trần Vũ). Trận thế vậy mà còn la nguy hiểm, buồn cười chết mịa!
"Ha ha ha, không dám hả? Đồ yếu đuối!" Tô Hàng mạnh mẽ kéo Trần Vũ tới, tuy rằng cậu nhóc còn cao hơn một khúc nhưng lại không trở ngại cậu bé dùng một tay bóp chặt lấy cổ Trần Vũ. "Vậy tụi mày nhìn cho kỹ ông đây làm cách nào đem nó bóp chết tươi trước mặt chúng mày."
Trần Vũ giãy dụa, cậu cũng không phải diễn trò đâu, Tô Hàng vừa rồi cũng đâu có thảo luận trước với cậu ta! Nhưng đường sống trên cổ lại bị người bóp thiệt chặt khiến cậu ta hít thở không thông. Cậu ta không ngờ thằng nhóc lùn hơn mình, nhỏ gầy hơn mình thế mà lại có sức lực lớn đến thế, hoảng sợ vùng vẫy, lại không thoát được.
Tô Hàng cũng đâu có đùa, cậu thật sự có ý muốn giết người trong tay mình. Không nói đến việc cậu ta đã hại bao nhiêu người, nghĩ đến ánh mắt tin tưởng của dì, cậu bé liền cảm thấy không đáng chút nào. Hơn nữa sau khi Tần Miên phát hiện chân tướng chắc chắn sẽ cực kỳ thương tâm, bọn họ ai cũng biết. Tổn thương người thân của cậu, đều đáng chết!
"Tiểu Hàng!" Tô Viện nhíu mày. Cho dù cô cũng rất không ưa gì Trần Vũ, nhưng để em trai chân chính giết người, cô không đành lòng. Không phải nhân từ gì, cô sống nơi mạt thế lâu thế rồi, gì chưa từng thấy qua? Mà trên tay em trai chưa từng nhuốm máu tươi đồng loại, cô cũng không mong cậu dính vào!
Tô Hàng nhìn cái liếc mắt của Tô Viện, mím môi, trên tay hơi thả lỏng.
"Chờ gì nữa?! Anh em lên! Bọn nó chỉ có ba người!" Người dẫn đầu bị chọc giận dẫn theo đám người xông về trước.
Người đàn ông kia vừa thấy ngăn không được, trong lòng rõ ràng biết phía trước thập phần nguy hiểm, cho dù đối phương chỉ có một người đàn ông thành niên. Nhưng căn bản thân thể hoặc là nói cảm xúc thật sự không khống chế được! Lớn tiếng rống giận cùng khát vọng đối với máu tươi làm cho gã không khống chế được bản thân! Người toàn mồ hôi lạnh, lý trí cùng dục vọng đang tranh đấu, cuối cùng, gã cầm đao, đuổi theo bọn anh em xông trước kia.
Kiều Viễn thấy thế. Vội vàng lùi về sau hai bước.Hai tay cũng giơ lên, từ tay anh, đột nhiên xuất hiện một đóa hoa lớn. Dây leo của đóa hoa uốn lượn như roi quất tới trên mặt cùng trên thân mấy người đang xông tới! Lá cây trên dây leo như đao sắt cứa rách quần áo mùa đông của họ, tiếp đó cắt rách da thịt của họ, hơn nữa chúng giống như có ý thức, lá cây bò tới cổ tay cứa vào chỗ yếu ớt này, chúng đâu muốn quần áo của đám người này thứ chúng muốn là máu bọn họ kìa!
Đóa hoa như cái miệng cứ khép khép mở mở, hai bên chảy ra chất dịch màu nâu, đặc sệt còn xùi bọt bong bóng! Nhưng khác với vẻ ngoài của nó, chất lỏng đó phản phất mùi thơm.
Kiều Viễn lùi dần tới trước người bốn đứa nhỏ, đóa hoa này là dị năng của anh dung hợp thành. Dịch tiêu hóa của câp nắp ấm, hơn nữa đao lá còn thêm thực nhân hoa, ngược lại tạo cái mới. Có điều tình hình 'nhỏ nước bọt' có chút ghê tởm.
"A... A..." Tên đàn ông bị cắt yết hầu té xuống đất, máu tươi phụt ra, gã là người chết đầu tiên. Miệng vết thương bị cắt trên thân thể nhiều đến không đếm xuể.
"Xì xì...." Chất dịch không biết tự khi nào đã lan tới thân người này, máu bị chất dịch bao trùm, dùng mắt thường có thể thấy nó đang bị phân giải.
Dưới cái nhìn chăm chú hoảng sợ của mọi người, người nọ đã không còn phát ra tiếng động nào dần bị bòn rút, nhưng quần áo nằm trên đất của gã lại vô sự!
"Quỷ! Là quỷ!" Một bộ xương người đúng chuẩn nằm trong lớp quần áo mùa đông, miệng bộ xương còn giữ nguyên trạng thái há rộng la hét do đau đớn! Lửa giận xông tới đầu trong một thoáng như bị nước lạnh tạt tắt. Đám người kinh hoàng tủa ra bốn phía bỏ chạy. Bọn họ không muốn chết! Không muốn chết!
Một ngọn gió uốn lượn như vòi rồng ngăn cản đường chạy của đám người. Gió cuốn tung bụi đất khiến bọn họ không nhìn thấy bức tường gió đang hiển hiện.
Có người muốn bất chấp xông qua bức tường này.
Chỉ thấy người đó đột nhiên ngừng động tác, tựa như bị ấn nút tạm dừng. Sau đó trước mắt mọi người, từng phần cơ thể mang theo máu thịt tát vào mặt mọi người. Từng khối thể chứa nội tạng rào rào trào ra, dính đầy trên người họ, rất nóng bỏng, thế nhưng chỉ còn vụn vặt!
Tô Viện chậm rãi giương khóe môi, ngay nơi xảy ra cảnh tượng máu me như thế thì cực kỳ đáng sợ. Tô Hàng bất đắc dĩ nhìn chị mình, có cần đánh tiếng với hai cha không ta, con gái họ hình như trật đường rồi nha.
Trước có tường đao gió, sau có chất dịch của thực nhân hoa.
Tên đàn ông hối hận trăm lần tại sao bản thân lại tự tiến cử vì muốn có công lao mà phải nhận nhiệm vụ này!
"Liều mạng!" Gã giơ đao lên. Nếu như tường đao gió đã không có đường để thoát, vậy thực nhân hoa có lẽ sẽ khác. Đầu óc tỉnh táo lại, không còn lửa giận cố chấp, tên đàn ông cuối cùng cũng suy nghĩ thông. "Mọi người đừng hoảng! Chỉ cần ngã xuống, đám dịch ăn mòn sẽ không có hiệu quả với chúng ta!" Tên cấp dưới đầu tiên chết, khung xương bị bao bọc trong quần áo, nhưng quần áo lại không bị gì. Gã mới lớn mật suy đoán.
"Chà, đoán đúng rồi." Kiều Viễn cười tủm tỉm. Lại không vì chiêu trò của mình bị vạch trần mà lo lắng.
"Biểu thẩm, khí nấm của thẩm cũng vô dụng quá nè." Tô Viện bĩu môi, nếu mấy người đó trúng thêm một chút khí nấm phẫn nộ, thì tường đao gió của cô đã phát huy tác dụng thêm tý nữa, mà thôi, cái loại mà sau khi cắt nát toàn bộ rồi tạo dáng trong màn mưa máu như hồi nãy cũng không tệ. Phía sau còn có rừng nấm làm bối cảnh, cảm giác thiệt là sướng mà!
Bị tiểu bối nêu ý kiến, Kiều Viễn cũng không giận, đứng trước bọn nhỏ, mỉm cười nhìn đám người đập nồi dìm thuyền kia. Thật đáng thương, nếu bọn hắn không tàn nhẫn như vậy, thì sao Mục Siêu lại lên kế hoạch tốt đẹp như thế để tiêu diệt tổ chức này chứ? Gây nợ phải trả nợ thôi. Thế giới này chân thật như thế đó. Dù là trước kia hay hiện tại.
Phi Ly nghiêng đầu, sao chị lại chắn trước mặt bé chớ! Không thấy gì hết! Bộ xương của cái chú kia xấu òm hà, vàng vàng nữa! Còn cái chú chỉ còn khối thịt kia, đều bốc mùi. Haizzz....
Nếu Mục Siêu biết con trai mình nghĩ gì, phỏng chừng sẽ rối rắm rất lâu. Haizzz, đầu năm nay bọn nhỏ sao đứa nào cũng trưởng thành sớm quá vậy trời.
.............
Bởi vì nam nữ là tách ra trông coi, sau khi bọn họ được chuyển qua cửa thì Tần Miên lại bị nâng tới hướng bên kia.
Ba người họ bị đưa đến một phòng nhỏ, không mở mắt thì cũng biết là cái loại vạn năm không có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Ẩm ướt lạnh lẽo. Tràn ngập mùi hôi thối. Cái loại mùi thối này mọi người đều quen thuộc. Nhiều người ở trong không gian chật chội, không có nơi giải quyết vấn đề sinh lý, hơn nữa nơi này ẩm thấp, mùi mốc meo, mùi hương càng thêm hỗn tạp.
Mở mắt ra, bốn phía không người. Ngược lại làm ba người chú ý là một chút mùi máu tươi bị che giấu trong đám mùi hỗn tạp.
Thẩm Sâm đứng dậy đầu tiên, sau đó kéo Mục Siêu dậy rồi dùng tay vuốt ve mặt cậu. Mục Siêu cũng đồng thời xoa xoa cằm Thẩm Sâm. (X: hai con ruồi này =.=III)
"Khụ khụ." Thẩm Lộ ho khan. Anh cậu với vợ ảnh hổng chú ý bối cảnh xung quanh gì hết hà.
Trên đất nằm một người. Phòng tối om om, ánh sáng mờ ảo, thoáng nhìn còn tưởng là một khối lớn kỳ quái gì đó. Thân thể nhỏ bé phập phồng khiến ba người ý thức được người nọ còn sống. Mùi máu tươi là từ trên thân người nọ truyền tới.
Thẩm Lộ mau mắn nhảy đến chỗ người đó, kết quả người đàn ông đó vừa lộ mặt, liền nghe Thẩm lộ thét lên kinh hãi. Mục Siêu cùng Thẩm Sâm tiến tới kiểm tra xem người đàn ông nọ còn vết thương nào khác không. Chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông bị chém đến máu thịt mơ hồ, có nơi chằn chịt vết đao cắt. Tuy nhìn đáng sợ, đều là vết chém, máu trên mặt dường như cũng biến đổi, ngược lại thì không bị khổ hình cắt môi cắt mũi, nhưng dù vậy có vết thương có khép miệng cũng sẽ dọa mấy đứa nhỏ mất.
Mục Siêu lấy từ không gian ra một lọ nước, ba người xé khăn mặt, mỗi người tự lau chùi vết máu mỗi nơi trên khuôn mặt của người đàn ông đang hôn mê.
Dần dần có thể mơ hồ nhìn ra một khuôn mặt cương nghị, đối phương khép chặt mí mặt có vẻ là để chịu đựng nỗi đau quằn quại như thế. Mục Siêu cùng Thẩm Sâm nhìn nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
Bọn họ vừa rồi kiểm tra toàn thân người đàn ông này nhưng lại không bị gì, đương nhiên trừ khuôn mặt anh ta.
Thẩm Sâm nhìn kỹ mặt người đàn ông, lại nắm tay người đàn ông đó lên nhìn, nào ngờ bị hung hăng ngắt eo một phen. Ngẩng đầu chỉ thấy Mục tiểu gia bất mãn trừng hắn. Thẩm Sâm bật cười, Tiểu Mộc đầu thế mà ghen tuông nha.
"Người này là tham gia quân đội. Thời gian không ngắn." Hắn trông thấy mấy dấu vết lưu trên lưng người nọ giống như hồi hắn tham gia quân ngũ. Vết chai này, vết sẹo kia, đều là ấn ký không thể xóa nhòa.
Tổn thương trên mặt rất mới. Không biết vì sao, Thẩm Lộ đột nhiên nhớ tới trước kia cùng xem TV với cha mẹ, nhìn thấy mấy cảnh đám hậu cung phi tần tranh sủng, thủ đoạn ám toán, tình tiết đem đối thủ áp bức đè đầu cưỡi cổ. Cậu nghĩ thế nhưng không có nghĩa là đống phim truyền hình cung đình tranh đấu trước mạt thế đó có thể áp dụng lên người đàn ông được.
Thẩm Lộ đang muốn nói, xa xa truyền tới tiếng bước chân nhàn nhã của vài người, miệng còn hừ hừ hát, trò chuyện cực kỳ náo nhiệt.
Ba người vội vàng đặt người đàn ông nằm lại trên đất. Giả vờ như vừa tỉnh lại túm tụm dựa vào nhau.
"Một lát nữa có xảy ra chuyện gì cũng không được xúc động. Em có thể bảo vệ mình." Mục Siêu thấp giọng nói, nhéo tay Thẩm Sâm. "Nhớ rõ, em là người đàn ông của anh!" Nhếch môi lộ ra hàm răng trắng bóc.
Thẩm Sâm bất đắc dĩ, xông qua hôn một ngụm.
"Shhhi... anh là cún hả." Môi dưới hồng mềm của Mục Siêu bị cắn. Đau đến giật mình. Sau đó kéo đầu Thẩm Sâm làm một ngụm, trực tiếp cắn luôn cái lưỡi đối phương duỗi ra.
Liền nghe Thẩm Sâm kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp đó hai người cúi đầu nhẹ nhàng cười vui. Bọn họ đều là đàn ông, tự bản thân có phương pháp giải quyết, ai được bảo vệ đều không nên xảy ra trên người cả hai. Cũng không thể xảy ra.
Thẩm chim cánh cụt ở một bên cúi đầu, anh họ, chị dâu, coi em là người mua tương mà được hả? Không cần thì cũng nên dặn dò người cô độc đáng thương như em chú ý an toàn chớ? Hơn nữa mấy kẻ đó sắp tới đến nơi rồi mà hai người còn anh anh em em thiệt sự hổng sao ư?! Thẩm cánh cụt cực kỳ mong nhớ A Viễn nhà mình QAQ thuận tiện tỏ ra vô vàng hối hận đối với chuyến đi lần này của mình.
......
"Hắt xì!" Kiều Viễn nhìn vài người không ngừng run như cày sấy, còn có người đàn ông không ngừng nghiến răng nghiến lợi hung hăng trừng mắt nhìn họ nhân tiện uy hiếp Trần Vũ. Âm thầm xoa xoa mũi, vẫn là Bambi đáng yêu nhất.
.......
"Keng" chìa khóa mở ra song sắt như cánh cửa nọ. Mấy người đàn ông mặt cười dâm bước vào cửa. Trần Vũ hạ chính là thuốc mê lấy từ dị năng giả hệ mộc của tổ chức. Cam đoan ăn vào rồi thì toàn thân thoát lực, dị năng mất hết, đầu nặng nề, tùy người khác bài bố. Bất quá cũng có ngoại lệ, có một số người tuy thân thể không khống chế được nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
"Mấy người là ai, đây là đâu?" Mục ảnh đế diễn một thanh niên lương thiện bị hạ thuốc không chút áp lực!
Một người đàn ông đến gầy bọn họ: "Qủa nhiên là hàng tốt." Gã vừa nói vừa muốn đưa tay vuốt mặt Mục Siêu, liền cảm thấy thân thể tê rần, còn chưa tìm hiểu được rốt cuộc là thức gì, đồng bọn phía sau đã lên tiếng: "Trần Tam Nhi, mày không dùng não hả, ba người này hai người là của đại ca một thằng là của tiểu thư đó. Đụng tụi nó rồi mày lãnh nổi không!"
Trần Tam Nhi có chút băn khoăn với 'đại ca' cùng 'tiểu thư' trong miệng người đó. Cái tay do dự vươn tới rồi hạ xuống. "Sh**! Thật xúi quẩy!" Thịt đến miệng thế mà lại có chủ rồi.
"Trần Vương Bá tao thấy nó cũng chẳng kiêu ngạo được lâu đâu. Còn nhỏ Trần Đình nữa, ỷ vào mình còn thằng anh mà thích làm xằng làm bậy, tâm ngoan thủ lạt. Căn bản chẳng giống đàn bà." Trần Tam Nhi liên miên cằn nhằn, nhỏ giọng oán hận.
"Haizz, mấy hàng tốt vầy mà đưa về chẳng biết biến thành dạng gì đây." Trần Tam Nhi trói chặt hai tay Mục Siêu. Sau đó túm lấy áo Mục Siêu kéo đi, trong lúc quần áo bị túm, một phần da thịt ở eo lộ ra, Thẩm Sâm có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Trần Tam Nhi.
"Nếu không phải đại ca làm xong lúc nào cũng phóng uế tùy tiện! Nấu lên bẩn chết mịa!" Cửu tiểu đệ bĩu môi.
"Để tiểu thư xem trọng cũng không có kết cục tốt, đàn ông chết mỗi ngày đều nhiều vậy. Có người giống như đứa trong kia." Bĩu môi hướng mắt về phía người đàn ông vẫn không nhúc nhích trong phòng giam. "Nhìn thấy chưa, vết thương đó là do tiểu thư không hài lòng để lại! Y chang quỷ luôn!"
Vài người kéo Mục Siêu ra ngoài, không ngừng luyên thuyên tin tức bát quái mà bọn họ biết.
Mục Siêu 'ngả nghiêng lảo đảo' đi tới trước, miệng cậu bị dáng băng keo, tay bị trói sau lưng, chỉ có thể quay đầu nhìn Thẩm Sâm cùng Thẩm Lộ.
Cho dù biết là diễn trò. Đối diện ánh mắt cậu, Thẩm Sâm vẫm cảm thấy xót trong lòng. Hít sâu một hơi, ý niệm giết chết Trần Vương Bá trong lòng càng thêm kiên định.
Thẩm Lộ ngược lại không vội. Mục Siêu lúc trước khẽ trộm đưa cho cậu một cái cái nút nho nhỏ cỡ cúc áo. Đó là bột phấn kịch độc Mục Siêu lấy từ chỗ Kiều Viễn. Tiếp đó Mục Siêu đem bột phấn giấu trong trong hộp nhỏ cỡ nút áo này. Để ngừa tình huống vạn nhất. Mọi người từng nghi hoặc trong hộp nhỏ chứa cái gì. Bởi vì bị bắt thì nhất định sẽ bị soát người. Hộp dù nhỏ cũng sẽ bị lấy đi.
Nhưng sau đó Kiều Viễn cũng đã cho mỗi người uống thuốc giải. Cho dù đụng vào, họ cũng sẽ không trúng độc. Nên tác dụng của hộp nhỏ ngược lại dần dần phai nhạt.
Thẩm Lộ vuốt ve hộp nhỏ, liền đụng tới một chỗ lồi bé tý trên hộp, sau đó ở nơi mọi người không nhìn thấy khẽ khàng cười nhạt.
Tác giả có lời muốn nói: gần đây thiệt sự rất rất bận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top