Chương 31: Người Cây, Nguồn Gốc
Bọn họ nhìn thấy, những người bạn vừa biến mất của mình, bao gồm hai thành viên ở trên xe ban nãy. Yên lặng đứng cách họ khoảng mười mét. Dường như là e ngại ánh mặt trời kia, không dám tiến lên trước.
"Tiểu Tống! Cậu mau qua đây!"
"XX, bên đó rất nguy hiểm mau đến đây."
Người trong đội bên này hô lớn với người bạn bên kia. Nhưng những người đó vẫn không nhúc nhích. Mấy người Thẩm Sâm đứng tuốt đằng trước nhận ra cò gì đó không đúng, bước chân cũng hơi lùi về sau.
Đám người đứng đối diện họ có bộ dáng rất giống tang thi khi mạt thế thình lình xảy ra trước kia, bước đi chậm chạp, hành động cứng ngắc. "Nhìn kìa, mặt bọn họ." Tần Miên thấp giọng nói. Đám người đó đi qua đi lại bên cạnh ánh mặt trời, ngược lại khiến mọi người có thể mượn ánh sáng trông thấy rõ ràng. Khuôn mặt họ mờ mịt không hồn, làn da xám trắng, trên da còn có thứ gì đó mấy máy không rõ.
"Có gì đó đang khống chế họ!" Tô Hàng hô nhỏ. Thứ đó uốn lượn như rắn làm cho cậu bé nhớ đến vật thí nghiệm ở cái đêm mà bọn họ đi đến B thị. Tô Hàng nói ra điều mình đoán cho Mục Siêu nghe.
Tập trung nhìn vào, có thể nhìn ra những người đó cứ như là quả được kết ra từ nhánh cây vậy, đầu bị cắp ngập một cành cây to khỏe. Trên mặt có lẽ vì bị dị vật nhập vào mà hiện ra hoa văn xanh tím. Phối hợp với bộ dạng trước khi chết của mình, trông vô cùng thê thảm.
Dường như xác định được ánh mặt trời sẽ không tổn thương đến những con rối này, sâu trong bóng tối kia đi ra càng thêm nhiều quái vật hình người, có tang thi, cũng có người như họ. Nhưng ít nhiều gì thì cũng tất bị hư thối, da thịt treo bám trên mấy khung xương, họ thậm chí còn nhìn thấy được một con hổ mục rữa.
Dần dần dồn ép lại gần, mọi người cực kỳ khẩn trương.
Mục Siêu thấy giữa đám con rối đó có một người con trai, chính là cái cậu hôm qua dẫn họ tới đây! Ra là cậu ta cũng bị bắt đi ư? Cậu còn nhớ rõ cậu trai đó cho Phi Ly bịch bánh quy, hẳn là đồ ăn cậu ta tiết kiệm đã lâu......
"Cho dù chạy trốn, cũng sẽ không để chúng ta ra ngoài." Hai mặt thụ địch. Sau có sương mù tím tràn tới, trước là rối người không rõ.
"Tô Viện thử chém cành cây đó xem."
Một đạo phong nhận bay ra, cành cây thô to nháy mắt bị chém đứt hơn nửa, rối hình người dường như đau đớn mở lớn miệng gào thét.
"Họ còn sống!"
"Họ còn cảm giác đau không được giết họ!" Phía sau là đám người chỉ trích, trách móc họ tàn nhẫn, mắng họ độc ác.
Tô Viện không thèm để ý, lại quăng một đạo phong nhận qua, cành cây lại đứt lìa, người rối ngã trên đất. Chỉ thấy gương mặt xám trắng ngửa lên. Môi động lên xuống một chút thì phịch xuống đất im lặng.
"Cậu ấy kêu cứu mạng!" Lâm Kỳ Kỳ đẩy Tô Viện ra, lớn tiếng trách. "Em còn nhỏ mà sao ác độc quá vậy. Chúng ta ở thế giới này vốn đồng loại đã không còn nhiều, vì sao còn muốn giết những người còn chưa chết chứ?"
Tô Viện quái dị nhìn cô ta.
Lâm Kỳ Kỳ vừa muốn tiếp tục lên án mạnh mẽ thêm vài câu, bởi vì những câu nói đó, cô sẽ càng củng cố địa vị ở trong đội hơn. Nhưng bên hông lại đau đớn kịch liệt. Cảnh vật trước mắt cũng chuyển động.......
Vốn mấy người sau định lên tiếng tán thành với Lâm Kỳ Kỳ thì thấy cô ta bị một cước đá văng đi lập tức miệng câm như hến.
Thẩm Lộ hóa thành cách cụt khi rối hình người bắt đầu công kích, băng nhận bao lấy thực vật chức độc tố của Kiều Viễn hung hăng đâm vào cành cây, độc tố của đồng loại khiến cho cành cây trở nên yếu ớt, chỉ cần băng nhận chém qua là gãy; Hỏa của Tần Miên càng là khắc tinh của hệ Mộc. Cơ hồ chẳng có rối hình người nào đến gần được cô, còn Tô Hàng đứng cạnh Tô Viện, cậu bé tuy rằng không có dị năng công kích, nhưng thân thể tám tuổi linh mẫn khỏe mạnh, bình thường chỉ cần chém một đao, chị cậu bé lại thêm một nhát là OK.
Đám rối hình người như diễn viên được móc dây cáp bay lên. Giương miệng như muốn cắn về phía mọi người. Tô Viện bên này một cước là đá một con, cô gái bên kia lại bị bạn mình bắt qua chặn một kích của rối hình người!
"Tại sao...." Cô gái bị cắn cổ cảm giác được máu mình đang xói mòn nhanh chóng. Mở to mắt nhìn đồng bạn vừa mới lấy cô làm tấm chắn kia.
Cành cây khống chế rối hình người hút thông qua con rối, giống như uống máu vậy.
Lâm Kỳ Kỳ từ trên đất đứng lên, không ai để ý cô nữa, tất cả mọi người đều đăm đăm nhìn rối hình người, chẳng biết khi nào đối phương sẽ công kích đến đây. Nhãn cầu cô láo liêng một hồi, giả bộ né tránh rối hình người chạy đến chỗ Lâm Thiến Thiến.
......
"Như vậy không được!" Càng nhiều rối hình người vây tới Mục Siêu lắc mình thoát ra, dị năng thuấn di này là sau khi cậu lên cấp năm mà có, nội trong tầm nhìn trước mắt thì có thể tích tắc di chuyển tới.
Đánh chết con rối hình người thứ ba, Thẩm Sâm kéo theo Mục Siêu chạy về hướng bóng tối kia. Những người còn lại cũng cùng ý tưởng, bắt giặt bắt vua trước!
Gương mặt quen thuộc đó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Mục Siêu. Dường như chắc chắn rằng cậu không đành lòng xuống tay, cũng càng lúc càng làm càn. Cho dù mỗi lần đều bị đá bay nhưng vẫn cứ tới quấy rầy Mục Siêu.
"Shhhì... sao lại có người phiền phức như vậy chớ." Đối với nhóc này Mục Siêu thật sự rất có hảo cảm, vẫn luôn không đành lòng hạ thủ, tựa như những người đó nói, họ kỳ thật vẫn còn sống. Dĩ nhiên chỉ là hiện tại.
Một đạo sấm sét màu tím đánh vào đầu rối hình người, rồi như xà quấn truyền leo lên cành cây, cả cành cây đều bất động.
"Chúng ta mau đến gần!" Tô Hàng cầm khảm đao, chuẩn xác bổ vào cành cây trên đầu rối hình người. Vụn gỗ văng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé bị quăng trúng tạo ra mấy vết thương.
Đi khỏi khu vực tối đen này. Mọi người liền thấy được cuối con đường.
Đỉnh đầu là một tầng lá cây mỏng manh, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá tạo ra loang lổ ánh sáng bàn bạc. Những cành cây đều tụ tập về một chỗ. Đám rối hình người có vẻ vô cùng sợ hãi không dám đi qua ranh giới giữa bóng tối cùng mấy vệt sáng lốm đốm.
"Thì ra là hắn ư?" Thanh âm già nua từ trung tâm cành cây khô truyền tới, mọi người nhìn về hướng đó, có một cụ già lưng còng. Trên người ông ta giăng đầy cành khô rũ, dường như cả người đều là bộ phận của cây.
"Y nha nha ~ " Phi Ly vui vẻ vỗ tay. Hình như nhóc nhận thức người cây nọ.
Người cây chậm rãi ngẩng đầu, cành khô bạch dương trên mặt ông ta vẫn còn ngọ nguậy, giống như có thể trông thấy Phi Ly: "Đã lớn thế rồi à, còn nhớ ông không."
Gen là thứ cực kỳ tuyệt vời. Ai cũng không biết vì sao Phi Ly lại muốn đi vào con đường này, vì sao đối với người cũng không tính là xa lạ lại tỏ ra thân thiện.
"Ông là ai?" Mục Siêu ôm chặt Phi Ly, hồi hộp nhìn người cây. Người đó không có miệng, nhưng có thể nói, tất cả bọn họ có thể nghe thấy giọng nói tang thương của ông ta.
Người cây dường như cảm thấy rất thú vị, cười. "Ta chính là cây cối nơi này, cây nơi này là ta."
"Vì sao Phi Ly muốn đến nơi này?" Thẩm Sâm che trước người yêu cùng bọn nhỏ, cơ bắp toàn thân căng chặt, giống như một con sư tử to lớn đối mặt với kẻ địch.
Cành khô trên mặt người cây trong nháy mặt tạm dừng."Giết ta đi."
Mọi người nghi hoặc, nếu như muốn họ giết, tại sao còn công kích bọn họ. Thiệt mâu thuẫn, có phải âm mưu gì không đây.
"Ta càng ngày càng già đi, gen dương thụ trong cơ thể đã biến dị, nó có ý thức của mình, sự khống chế của ta cũng qua năm tháng dài mà yếu dần đi." Như là đáp lại điều ông ta nói. Rối hình người xông qua, nhưng khi bị ánh mặt trời chiếu tới, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lập tức hóa tro tàn.
Không biết ánh sáng chỗ này cùng ánh sáng mà họ dùng tên bắn thủng đỉnh chiếu vào có gì khác nhau. Chỉ nghe người cây tiếp tục nói: "Dương thụ biến dị hấp thụ quá nhiều sinh mệnh, chủ thể là ta mạnh hơn, vì bọn ta luôn tranh chấp, nên những sinh mạng đó cũng không hoàn toàn chết đi, chỉ có thể chờ đợi cái chết chậm rãi đến. Cho đến khi nó xuất hiện. Chỉ có nó mới không bị năng lượng của ta phản phệ."
Phi Ly đưa tay nhỏ thăm dò, góc chăn rớt ra, đôi tai mèo khẽ động. Có lẽ là vì cha bất động, Phi Ly giãy dụa, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, giống như không tiến lên trước thì nhóc sẽ khóc ầm lên cho coi. Mục Siêu cơ hồ ôm không nổi bé, đành phải theo ý bé đi từng bước về phía trước. Thẩm Sâm vốn cũng muốn đi theo bước tới, nhưng dưới chân đột nhiên thò ra một cành cây thô to ngăn đường tiến của hắn.
"Chỉ có Phi Ly là không chịu ảnh hưởng thôi ư?" Cho nên lúc nãy Mục Siêu mới là người bị đám rối hình người đó vây đánh nhiều nhất, mà bây giờ ý thức của người cây chiếm thượng phong, nên Mục Siêu ôm Phi Ly thì không bị cản lại.
...........
Lâm Kỳ Kỳ là hệ băng nên không tạo thành bao nhiêu tổn thương với đám rối hình người, đàn rối hình người này đã chặn ngang họ với bọn Thẩm Sâm. Cũng không biết là chỉ cần đi về trước một chút, đàn rối hình người sẽ không dám bước qua. Mọi người đành đau khổ chiến đấu thôi.
"Kỳ Kỳ cẩn thận!" Người trông đội đứng về phía Lâm Kỳ Kỳ phân tâm nhắc nhở cô ta. Tinh thần lực của Lâm Kỳ Kỳ đã tiêu hao quá nhiều, căn bản không thể đúng lúc phản ứng, mà bên cạnh cô chính là Lâm Thiến Thiến. Lâm Kỳ Kỳ không biết lấy sức lực từ đâu, một phen dùng hết sức kéo lấy Lâm Thiến Thiến chặn lại nhát cắn của rối hình người.
Rối hình người không phải lúc nào cũng hút máu, nó cắn yết hầu Lâm Thiến Thiến. Cắn phập luôn cả dây thanh, khí quản, động mạch.
Lâm Kỳ Kỳ cảm thấy mình xuất hiện huyễn thính, cô ta dường như nghe được âm thanh khi cổ bị cắn xuống. Nghe được âm thanh da thịt nứt toạt. Nghe được tiếng mạch máu đứt đoạn.... Máu phun ra ngoài, Lâm Thiến Thiến há lớn miệng, cảm giác có gió luồn qua cổ, bên tai đều là tiếng gió ong ong. Chỉ có kẻ sắp chết mới nghe thấy âm thanh đó, máu của cô từ phun ra biến thành chảy róc rách như nước thường. Hai mắt mở to đăm đăm, khó thể tin mà nhìn Lâm Kỳ Kỳ.
Tiếp đó, thân thể Lâm Thiến Thiến ngã xuống.
Ngay trước mặt Lâm Kỳ Kỳ, cho dù ngay từ cái đêm mưa đỏ đó cô liền có quyết định giết chết Lâm Thiến Thiến cùng Trương Tĩnh - hai kẻ đã phản bội cô ta, nhưng cả một đường cô vẫn chưa ra tay. Mà nay người em gái cùng cha khác mẹ của mình lại chết ngay trước mặt mình, Lâm Kỳ Kỳ chậm rãi vuốt cổ của mình, nửa cười cửa không.
Cô thành công... Cô giết người...
Rối hình người chậm rãi đến gần cô ta, Lâm Kỳ Kỳ lại như sét đánh chết trân tại chỗ không né tránh. Chỉ ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt đều chảy dài.
Rối hình người há lớn miệng, mang theo mùi máu tươi cùng nội tạng tanh thối tiếp cận Lâm Kỳ Kỳ.
Đột nhiên, như bị ấn nút tạm ngưng, toàn bộ con đường trướng phồng lên, sau đó kịch liệt rung động, giống như có động đất. Đàn rối hình người đều không nhúc nhích nữa, sau đó chúng co quắp run bần bật, sau đó một con tiếp một con ngã trên đất. Con đường cũng dần dần khôi phục yên ắng như cũ.
Trước mắt Lâm Kỳ Kỳ cũng không ngoại lệ. Nửa thân trên đã hư thối của rối hình người ngã vào người Lâm Kỳ Kỳ, nhìn thì giống như Lâm Kỳ Kỳ ôm nó.
Một mỹ nữ ôm một hủ thi, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, tất cả mọi người không khỏi rùng mình.
.....
Mục Siêu mang theo Phi Ly bước đến gần người cây, cậu không dám buông Phi Ly ra. Phi Ly y y nha nha ôm lấy người cây. Mục Siêu lập tức cảnh giác hẳn. "Ông rốt cuộc là ai."
"Ta, ta là người chế tạo ra nó. Thì ra đứa nhỏ trong thân thể 006 thế mà vẫn còn sống. Tiên đoán kia là thật ư?" Người cây ai than một tiếng, một cành cây nhỏ xanh như ngọc giơ lên trước mặt Phi Ly, tiểu Phi Ly nhìn cành non, nắm lấy cành cây lắc tới lắc lui. "Thiệt ngoan nha ..."
"Tiên đoán gì..."
"Cậu nắm lấy tay nó, rồi đâm cành cây đó vào ngực ta. Giết ta."
Cành cây như ý thức điều gì đó, thoăn thoắt dài ra, đám cành lá trên đỉnh ngọn càng lúc càng dày, nơi ánh mặt trời có thể chiếu vào càng ngày càng thưa đi. Nhóm rối hình người như hổ rình mồi cũng tiến dần tới.
"Giết ta!" Mục Siêu mau chóng nắm lấy tay Phi Ly, đem cành non xanh như ngọc kia cắm vào trái tim người cây.
"Thịch Thịch...." Tiếng tim đập vang lên bên tai bọn họ. Mặt đất đột ngột rung lên. Mục Siêu cố gắng ổn định thân mình, chỉ một lúc, sự rung chuyển liền ngừng. Người cây trước mặt Mục Siêu vỏ cây trên người rớt xuống từng mảng như lớp sơn cũ bung ra rơi xuống đất. Càng lúc càng nhiều, nhiều thêm nữa....
"Bộp..." cành cây mang theo chiếc lá ngọc thạch rớt xuống đất.
Mục Siêu nhặt mảnh ngọc chỉ lớn cỡ ngọc đeo dây chuyền cổ. Phi Ly duỗi tay muốn lấy: "Ba ...ba...."
"Ê Ê! Thằng bé nói chuyện?" Cho đến giờ chỉ biết y y nha nha hoặc a ô gì đó, Phi Ly đột nhiên mở miệng kêu cha, tuy rằng phát âm chỉ là baba. Nhưng cũng đã khiến mọi người cực kỳ vui vẻ.
Phi Ly biết nói lắp đầy trọn vẹn sự vui sướng sau khi chiến đấu. Vài người vây quanh Mục Siêu chơi đùa Phi Ly, nhưng không ai phát hiện đám cây bạch dương dần dần nhỏ lại, dần dần rút lại. Ánh mặt trời thẳng tắp chiếu vào. Xinh đẹp vô ngần. Đàn rối hình người dưới ánh nắng mặt trời hóa thành bụi phấn lóng lánh, dưới ánh sáng, trông rất đẹp đẽ.
.........
Lâm Kỳ Kỳ bình thường trở lại. Cô muốn tỏ ra yếu ớt một chút, lại phát hiện mọi người nhìn cô đầy khác thường.
"Chúng ta đều là bạn bè mà? Không phải mọi người luôn muốn đến căn cứ Tây Nam sao?" Đôi mắt đẹp của cô rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, ngược lại khiến mấy tên con trai luôn thích cô cùng mấy cô bạn ở chung với cô rất tốt quây quanh đến an ủi.
Vốn đội ngũ hơn hai mươi người hiện tại chỉ còn lại hơn mười người. Trương Tĩnh không còn sức để chơi trò tranh giành quyền lực trong đội ngũ với Lâm Kỳ Kỳ nữa. Lâm Thiến Thiến chết khiến y nhìn rõ con người Lâm Kỳ Kỳ. Kế tiếp chỉ cần đưa Lâm Kỳ Kỳ về đến căn cứ Tây Nam, hết thảy sẽ xong.
Bọn người Thẩm Sâm từ trong nơi sâu nhất bước ra. Tám người ngẩng đầu ưỡn ngực; cho dù quần áo của họ vì chiến đấu mà rách rưới, dù rằng trên mặt, trên người đều có thương tích; lại không giống vừa trải qua một hồi chiến đấu mệt mỏi, màu mắt Trương Tĩnh trở nên tối sầm không rõ. Nhìn lại mình, một thân quần áo cũ kỹ bẩn thỉu, cái lưng luôn thẳng tắp giờ cũng hơi cong cong, thân thể sau cuộc chiến đều kêu gào nghỉ ngơi. Làm sao còn ra dáng một người trẻ tuổi nữa.
"Chúng tôi đến chỉ nói một câu, chúng ta nên chia nhau mà đi." Kiều Viễn mỉm cười lên tiếng nhắn nhủ chỉ thị giùm đội trưởng cùng 'phu nhân 'đội trưởng, rồi không chút lưu tình quay người rời đi. Bảy người chờ cách đó không xa thấy Kiều Viễn quay lại, Mục Siêu vung tay, hai chiếc xe được võ trang xuất hiện trước mắt mọi người.
"Không gian dị năng...." Lâm Kỳ Kỳ nghe được câu này, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn sang Mục Siêu, ánh mắt không che dấu được sự tham lam. Là hắn rồi, là tên nam nhân xinh đẹp đó, tuy rằng đứa nhỏ trong lòng hắn không có xuất hiện trong mộng của cô, nhưng vừa thoáng nhìn qua đối phương, khiến cho khuôn mặt đó trong mộng của Lâm Kỳ Kỳ trở nên rõ ràng.
Thật đáng sợ.
Những người đang an ủi Lâm Kỳ Kỳ lặng lẽ lùi về sau, người con gái này vừa rồi còn trưng bộ dạng thương tâm vì cái chết của em gái mình, giây tiếp theo lại nhìn soái ca của đội kia hận không thể ăn tươi nuốt sống.
........
Chẳng qua, đoàn người Mục Siêu đi về phía Tây Bắc, không biết rằng Lâm Kỳ Kỳ "mơ thấy" năng lực không gian của Mục Siêu. Bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn để làm.
Tác giả có lời muốn nói: vừa nhìn liền biết tôi sẽ không thật sự viết đánh đấm gì đó
Văn mới sắp viết vẫn còn kéo dài...
_(:з" ∠)_ cũng chỉ là nói thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top