Chương 6 : Thu chút lợi tức
Lúc Sở Phi đi tới trên tay còn cầm 3 quyển tạp chí mua sắm bằng tiếng Anh, Lâm Băng nhận ra nhãn hiệu, nữ trang sa hoa, chắc là y phục của Thư Tuyết, Sơ Phi giúp cô ta cầm.
Lâm Băng tự tiếu phi tiêu nhìn Sở Phi, Không biết là tình cảm sâu bao nhiêu, thế nhưng, hành vi của người đàn ông này quá mất mặt, bạn trai Nhị Thập Tứ Hiếu này là muốn cho ai nhìn.
Đối với ánh mắt trào phúng của Lâm Băng, Sở Phi làm như không thấy,hắn đi tới thế nhưng là tới đối diện đao lòng Thư Tuyết. Hắn đi tới bên người Thư Tuyết, đem đồ trong tay để qua một bên, ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ Thư Tuyết lên, một mực hỏi : " Ngã có đau không, có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"
Bất kể nhìn từ góc độ nào thì tư thế của Sở Phi và Thư Tuyết đều cô cùng mập mờ.
Hoàn toàn xem vị hôn thê Lâm Băng là đồ trang trí
Không những vậy hắn còn vừa đỡ Thư Tuyết vừa khinh bỉ Lâm Băng : " Không nên giống như một người đàn bà chanh chua như vậy, tùy tiện liền động thủ đánh người."
Lâm Băng ngược lại vẫn nở nụ cười, cũng không cùng đôi cẩu nam nữ này nói nhiều, đi tới bên cạnh Sở Phi, đưa di động của mình vừa mới chụp Thư Tuyết và Sở Phi thân mật cho Sở Phi xem, không thể không nói, Lâm Băng chọn góc thật đẹp, góc độ chụp giống như hai người kia đang hôn môi. còn nhìn nhau thâm tình.
Chứng cớ vô cùng chân thực
Sở Phi lúc thấy ảnh chụp liền tái mặt, không để ý đến Thư Tuyết ,phản ứng đầu tiên là cướp cái điện thoại của Lâm Băng
Lúc này Lâm Băng cười ngạo mạn nói : " Sở Phi, anh cũng đừng cướp, tôi đã đem ảnh gửi vào hòm thư, cho dù bây giờ anh có vứt cái điện thoại này đi cũng không sao, bất quá tôi cũng không biết, từ lúc nào mà vị hôn phu thân ái của tôi với bạn tốt của tôi ở cùng nhau vậy."
Lâm Băng đã hạ quyết tâm, bây giờ phải hoàn toàn cắt đứt với hai người này, thời gian không còn nhiều, buổi chiều cô còn phải đi tìm nhà kho, còn hẹn lấy vật tư, được rồi, còn phải tìm một vị sư phụ dạy cho cô một ít kỹ thuật cần chiến, tốt nhất là lão binh đã giải ngũ, hay là một vị sư phụ võ thuật, học nhiều thêm hai chiêu cũng tốt hơn.
Ba năm mạt thế, cô chịu bao nhiêu là đau khổ mới tìm kiếm được mấy chiêu coi như là hữu dụng, nhưng so với những người trước mạt thế đã có luyện tập trước vẫn bị thua thiệt.
Nghe thấy Lâm Băng nói vậy, sắc mặt Sở Phi trở lên khó coi, nét mặt cũng biến thành âm lãnh, cười lạnh nói: " Chẳng qua là bạn của cô bị té ngã, tôi cũng chỉ giúp đỡ đứng dậy, Oh, ta thật không biết Lâm gia đại tiểu thư lại lòng dạ hẹp hỏi như vậy." Thật sự là trợn mắt nói mò
Thư Tuyết lúc này cũng chen vào giữa hai người, : " Bạn sao lại cố tình gây sự như vậy" nhìn chằm chằm Lâm Băng ủy khuất nói: " Băng .... Lâm Băng, không phải như bạn nghĩ đâu, Sở Phi muốn mua cho bạn một số y phục làm quà, lại không biết người bạn như thế nào, mới nhờ tớ tới mặc giúp." Nói xong còn chẳng biết từ lúc nào nhặt lên ba túi vừa mua đưa cho Lâm Băng.
Gặp không ít người mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như thế, hai người này đúng là trời sinh một đôi.
Lâm Băng không có cầm mấy cái túi Thư Tuyết đưa, nhưng vẫn tùy ý cầm ra một bộ y phục mới trong túi, oh, là váy, váy màu xanh ngọc, kiểu dáng mới nhất, sờ vào cảm thấy vô cùng tốt. Lâm Băng đem cái váy xinh đẹp này cầm lên, đem váy ướm lên người sau đó đùa cợt nhìn Thư Tuyết : " Váy của tôi? Không biết tôi cao hơn cô sao, cái này này che đến mông sao?
Lâm băng cao hơn nhiều so với Thư Tuyết, đừng nói đến số đo không giống nhau, chỉ cần nói đến độ dài thì đã không cùng một phong cách.
Nói dối không chớp mắt, các ngươi từ hành tinh nào tới vậy?
Trong lòng Tâm Băng ra sức khinh bỉ bọn họ, đối với người bạn trai yêu đương vụng trộm cũng không dám nhận, Không phải là chỉ giải trừ hôn ước thôi sao, thật không hiểu vì sao Sở PHi lại liều mạng không chịu, Thư Tuyết thật ra là con riêng của Thư gia, trong giới thượng lưu ai cũng biết, Sở Phi nếu như thích Thư Tuyết, không phải cô ta không cưới , mối hôn sự cũng không phải không thành.
Nghe được Lâm Băng cố ý châm chọc, mặt Thư Tuyết liền đỏ bừng.
Lâm Băng luôn là một người tùy tiện,lòng dạ cũng thoải mái, bình thường luôn không hay để ý những chi tiết nhỏ, nên mới khiến cho lá gan của Thư Tuyết càng ngày càng lớn. Thư Tuyết nhìn ra được, Lâm Băng cũng không có để ý mấy đến Sở Phi, nếu là lúc trước, Tùy tiện nói dối một câu Lâm Băng cũng sẽ không truy cứu nữa, hôm nay Lâm Băng xảy ra chuyện gì vậy?
Thư Tuyết luôn biết được lợi hại, tất nhiên cũng rõ chuyện ngày hôm nay Lâm Băng sẽ không bỏ qua dễ dàng, vì vậy cô ta liền thay đổi sách lược.
"Lâm Băng, xin lỗi,là mình đơn phương thích Sở Phi, bạn muốn trách thì trách mình đi, là mình không kiềm chế được tình yêu dành cho anh ấy, là mình si mê anh ấy, cầu xin anh ấy dạo phố với mình. Mọi chuyện đều không có quan hệ với Sở Phi, anh ấy nhìn thấy mình khổ sở, không đành lòng từ chối, anh ấy vẫn luôn yêu bạn" Lúc này nước mắt Thư Tuyết không ngừng rơi, khóc cũng đẹp vô cùng, chóp mũi hồng hồng, khóc thút thít nói rằng:" Mình cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới xen vào giữa hai bạn..."
Sau mạt thế Thư Tuyết vẫn xinh đẹp sạch sẽ, thành thuần, được đám đàn ông nâng lên tận trời, tâm địa từ bi như bồ tát, là nữ thần cao cao tại thượng. Lúc mạt thế, sau khi Lâm Băng giết tang thi về đến nhà hầu hết đều thấy Thư Tuyết đã đi ra ngoài, bình thường rất ít khi thấy Thư Tuyết, ở nhà chỉ gặp qua Thư Tuyết hai lần, sau đó thì không thấy Thư Tuyết đâu.
Sau này Thư Tuyết có việc tìm cô, cô tới nhà Thư Tuyết, thấy trong nhà rất thoải mái, thiết bị đầy đủ, có thể so với các nhà cao tầng trong ăn cứ.
Năm thứ ba mạt thế, mỗi lần nhìn thấy Thư Tuyết, Thư Tuyết đều dùng ánh mắt thương hại cùng khinh thường nhìn Lâm Băng, Lâm Băng luôn làm như không nhìn thấy, làm nhiệm vụ ở ngoài thành về, vừa mệt vừa bẩn, thân thể luôn dính mùi hôi thối của tang thi, hoặc là mùi vị cổ quái khác, chuyện này cũng không có cách nào khác.
Khi đó cô không có không gian, lại không có đồ ăn, cũng không thể thoải mái như Thư Tuyết vậy, chỉ có thể liều mạng.
Từ lúc trọng sinh tới giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Băng thấy Thư Tuyết, ăn nói khép nép như thế, không thể không nói, trong lòng cô có chút thích thú. Sở gia cùng Thư gia, cô đều không thể đắc tội, cô hiện tại chỉ muốn nhanh chóng thu thập vật tư, nếu giết chết hai người này, khiến hai nhà kia để ý tới thì không tốt.
Trước cứ từ từ, mạt thế tới, một ngày nào đó, giết chết hai người họ cũng không muộn. Lâm Băng nhanh chóng nghĩ.
Lúc này, di động Lâm Băng vang lên, âm thanh vô cùng lớn.
Lâm Băng nhìn màn hình điện thoại, là mẹ cô, cô nhanh chóng nhận điện thoại , "Mẹ, có chuyện gì sao ?"
Một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc váy trả lại cho Thư Tuyết, Thư Tuyết vẫn còn đang khóc, Sở Phi cũng đứng cách Thư Tuyết ra một chút, cũng không có tiến tới " quan tâm".
Giọng mẹ Lâm nói rất vội, " Băng Băng, thân thể mẹ hình như có vấn đề, con đang ở đâu, mẹ bây giờ vẫn còn ở bệnh viện, gặp con sẽ nói tỉ mỉ sau, trong điện thoại nói không rõ ràng."
" Được, con đang ở trung tâm mua sắm trên đường dành riêng cho người đi bộ, mẹ cứ ở bệnh viện đi, con qua tìm mẹ, mẹ ở bệnh viện nào, con lập tức qua ngày." Lâm băng trong lòng có chút nóng nảy, thân thể mẹ cô xảy ra vấn đề gì ?
Mẹ Lâm nhắn tin gửi địa chỉ bệnh viện cho Lâm Băng. Lâm Băng cúp điện thoại, liếc mắt nhìn đôi cẩu nam nữ một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng đã quyết định, để cho bọn họ sống thêm một tháng, trước mặt có nhiều người,cũng không thể giết người được.
Nghĩ đến bộ dạng chết thảm của mình, Lâm Băng trong lòng nhịn không được sát khí.
Vì thế, Lâm Băng cười đi đến trước mặt Thư Tuyết, " Thư Tuyết." Vừa nói xong vừa xoa xoa bàn tay xinh đẹp của mình.
"Hả? " Tư Tuyết ngẩng đầu.
Ba--- vang lên một tiếng bạt tai, đánh xuống một bên mặt Thư Tuyết, bên miệng , có thể thấy được chút tơ máu.
Lâm Băng lắc lắc tay mình có chút đau, chậm rãi đi đến bên cạnh Sở Phi, Sở Phi cả kinh, không tự giác lui về sau một bước, đáng tiếc, Lâm Băng động tác nhanh hơn, hướng tới người Sở Phi đá một cái, trúng mục tiêu!
Mặt Sở Phi liền trắng bệch, đau đến khom người.
" Tốt lắm, hiện tại tôi tin tưởng hai người không có gian tình, bye bye, thân ái."
Lâm Băng cười tủm tỉm nói với hai người, sau đó đi về phía trước, quay lại cho hai người mỗi người một cái hôn gió.
Tuy rằng hiện tại không có thời gian tính sổ, nhưng vẫn phải thu một chút lợi tức.
Thư Tuyết ôm mặt, khuôn mặt trắng sứ đã sưng đỏ, ánh mắt âm trầm nhìn bóng lưng Lâm Băng, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng không có cười ra tiếng. Không đoán được cô đang nghĩ cái gì, vẻ mặt cực kỳ cổ quái.
Nhìn Sở Phi đang khom người ôm hạ thân vì đau, Thư Tuyết liền thay đổi biểu cảm, trên mặt liền biến thành ủy khuất, trên lông mi còn dính nước mắt, vẻ mặt thiện lương vô tội, tơ máu khóe miệng cũng không có lau đi, mang theo khuôn mặt bị thương đi qua, đỡ lấy Sở Phi, cực kỳ đau lòng, như nhược mở miệng : " Sở Phi, anh không sao chứ ?"
Sở Phi ngẩng đầu, cắn răng nói : " Không ...sao " Trên trán hắn mồ hôi như hạt đậu nhỏ giọt rơi xuống, xem ra vô cùng đau đớn.
Sở Phi nhìn vết máu bên môi Thư Tuyết, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, lại nghĩ đến tình trạng thảm hại của mình, giận dữ, đối với Lâm Băng hận nghiến răng nghiến lợi, lại còn an ủi Thư Tuyết " Anh sẽ khiến cho Lâm Băng trả giá lớn."
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau vết máu bên môi Thư Tuyết, động tác vô cùng ôn nhu.
Bệnh viện mẹ Lâm nói cách đường dành riêng cho người đi bộ không xa, chỉ cách có ba con phố, mất mười phút, Lâm Băng liền đến nơi, tìm chỗ đậu xe mất một chút thời gian.
Mẹ Lâm đứng ngay cửa bệnh viện chờ, vẻ mặt sốt ruột, đi tới đi lui.
Vừa thấy Lâm băng, mẹ Lâm liền chạy nhanh tới, kéo Lâm Băng hướng bên ngoài bệnh viện đi, vừa đi vừa nói: " Băng Băng con đậu xe chỗ nào, chúng ta vào trong xe nói."
Lâm Băng đưa mẹ lên xem, liền mở miệng nói : " Mẹ , thân thể mẹ xảy ra vấn đề gì ?
Sau khi nghe Lâm Băng hỏi mẹ Lâm do dự một chút, còn nhìn trái nhìn phải một lần, xác định cửa kính xe đóng lại, cẩn thận lại gần tai Lâm Băng, đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói : " tay của mẹ hình như có vấn đề, có thể tạo ra nước."
Mẹ Lâm vừa nói xong, đem tay phải ra trước mặt Lâm Băng, Lâm Băng nhìn chăm chú, cách bàn tay chỉ 2 cm, toát ta một quả cầu nước nhỏ.
Tay mẹ Lâm run run
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top