Chương 7: Vòng ngọc nhận chủ

"Cái đó không phải là vòng của tôi, tôi cướp nó từ tay bạn học."

Vương Vi Vi vừa dứt lời, học sinh chung trường đều xôn xao lên.

"Thì ra là vậy, hèn chi trước đó tôi cũng thấy Mạc Thu mang nó."

"Cho nên, thật ra là Mạc Thu không hề bị thương mà là do cô muốn cướp vòng nên đẩy Mạc Thu vào đàn tang thi?"

"Sao cậu lại có thể làm như vậy hả Vi Vi!"

"Vương Vi Vi, lương tâm mày bị chó ăn rồi hả, bình thường Mạc Thu đối xử với mày rất tốt mà."

Vương Vi Vi quay đầu lại mắng: "là Mạc Thu thì sao chứ, cô ta không bị thương thì tôi có thể lấy vòng từ tay cô ta à, cô ta không bị thương thì tôi có thể đẩy cô ta ra ngoài hả?"

Vương Vi Vi nhìn mấy người kia khịt mũi coi thường, "Mấy người không phải là rất yêu quý cô ta sao, vậy sao lại không đi cứu mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô ta bị tang thi cắn chết hả?"

Nam sinh bị nói mặt đỏ tai hồng cãi lại: "Không phải là bởi vì cô ta bị thương sao?"

Vương Vi Vi cười nhạo, "Sao mày biết cô ta bị thương thì nhất định sẽ biến thành tang thi?"

"Vương Vi Vi! Sao mày trơ trẽn vậy, không phải mày là người đẩy Mạc Thu vào bầy tang thi hả, mày đẩy rồi giờ ở đây trách ngược ai."

.
"Tao đẩy cô ta bởi vì cô ta bị thương thì làm sao?"

Vòng tới vòng lui nửa ngày, đến cuối cùng không ai thắng liền không quan tâm đối phương nữa.

Mộ Thần thất vọng lắc đầu, mấy học sinh này đức không tốt, võ không xong, văn cũng dở.

Dù mấy học sinh nam vừa rồi không để ý nhưng cậu lại thấy rõ ràng, khi mà Vương Vi Vi nhắc tới việc Mạc Thu bị thương đáy mắt cô ấy liền xẹt qua một mạt chột dạ, thậm chí khóe miệng Vương Vi Vi còn giơ lên một chút, cảm giác như là đang vui sướng khi người khác gặp họa.

Vậy nên có thể thấy được rằng việc Mạc Thu bị thương không phải là do tang thi mà có lẽ là do Vương Vi Vi vì muốn cướp vòng ngọc mà làm cô ấy bị thương.

Nếu không thì tại sao những người khác thấy Vương Vi Vi đẩy Mạc Thu mà không thấy lúc cô ta cướp vòng đi.(?)

Vừa rồi khi cãi nhau nếu lấy việc này để hỏi Vương Vi Vi thì có khi cô ta đã thua, rốt cuộc thì cô ấy cũng là đầu sỏ gây tội, nếu không phải do cô ta không cướp vòng tay, đả thương người khác, đẩy Mạc Thu đi thì làm sao có chuyện người khác sẽ không cứu.

Có thể nói, chú ý từng biểu cảm của một người đang nói có thể phán đoán và lật đổ toàn bộ những lời nói trước đó.

Thôi thi mấy việc này không liên quan gì tới cậu, cậu cũng chẳng phải thánh mẫu, lười quản việc sống chết của người khác.

Đầu trọc vậy mà cũng được đó chứ, rất có kiên nhẫn, kiên nhẫn có khi lại khá tốt.

Hắn đợi mấy người đó cãi nhau xong mới chầm chậm đi tới hỏi: "Không phải của của cô, không phải của mình mà cô vẫn dùng được sao? Vòng tay kia dùng như thế nào?"

"Đeo lên tay rồi chạm vào vật là có thể thu vào trong." Vương Vi Vi nói.

Đầu trọc: "Còn cái chuyện vòng tay đột ngột biến mất là sao?"

Vương Vi Vi vội xua tay, “Tôi không biết, không liên quan tới tôi, không phải tôi lấy.”

Liên tiếp từ chối ba lần.

Đầu trọc thần sắc bất định, “Vòng tay không nhận cô là chủ?”

Vương Vi Vi nhìn lại cánh tay bị chém đứt của mình, "Không có, dù ta có nhỏ máu vào nó cũng không nhận chủ."

Trong lòng lại nói: Nếu không thì sao tao lại để cho tụi mày thấy được nó, còn chặt đứt tay của tao.

Đột nhiên Đầu trọc thay đổi sắc mặt, hung hăng bóp chặt cổ Vương Vi Vi, “Tao muốn nghe lời nói thật.”

Vương Vi Vi nghẹn đỏ mặt, gian nan mà nói: "Tôi không lừa ông, nếu tôi có thể làm nó biến mất thì tôi sẽ để cho các người nhìn thấy sao?"

Đầu trọc bán tín bán nghi mà tăng thêm sức lực bóp chặt cổ cô.

Vương Vi Vi bắt đầu khó thở, sắc mặt tím tái, trong mắt toát lên nét cầu xin mà lắc đầu.

Đầu trọc thấy cô ta thật sự không biết liền ném qua một bên, ra hiệu cho thủ hạ của mình đưa cô ta đi.

Một đám người đi lên, che miệng cô kéo đi, không quan tâm tiếng hét chói tay, làm cô trước mặt mọi người.

Lúc người bị kéo đi Mộ Thần liền thu hồi tầm mắt, loại việc này về sau sẽ thấy rất nhiều.

Mạt thế căn bản là vô nhân tính, thực lực mới là quan trọng.

Mộ Quang đã rửa sạch vòng tay, đôi chân ngắn hưng phấn chạy về.

"Anh ơiii, vòng tay mất tiêu rồi, nó thiệt sự là một cái không gian, có hẳn một cái sân bóng đá bự thiệt bự luôn, cỡ này nè." Mộ Quang vừa khoa chân múa tay vừa nói.

Mộ Thần: “……”

Lúc trước cậu cho rằng cái vòng không nhận ai làm chủ nên để cho em trai mình thử, không nghĩ tới rằng chiếc vòng không nhận Vương Vi Vi làm chủ mà lại nhận em trai mình, cũng thật hiếm lạ.

"Vòng tay nhận em làm chủ là tốt, bất quá nếu anh không trở nên mạnh hơn thì em đừng bại lộ ra nha."

Mộ Quang nghiêng đầu suy nghĩ liền hiểu, "Em biết rồi anh."

Vòng ngọc này là anh của cậu lấy từ chỗ người khác, lỡ mà bị chủ nhân cũ của nó biết liền hong tốt.

Với lại, cậu còn là song dị năng giả. Dị năng giả đã hiếm rồi, cậu lại có tới 2 cái, khó bảo đảm sẽ không bị mang đi nghiên cứu, đến lúc đó dù có kêu trời cũng khó cứu.

Hai anh em ở trong không gian nghỉ ngơi đồng thời luyện tập dị năng, đám người bên ngoài đã rời đi.

Lúc Mộ Thần phát hiện bọn họ rời đi liền ra khỏi không gian. Nơi cậu đứng không còn là chỗ gần cửa lúc đầu cậu bước vào mà lại là ở kho hàng.

Nói cách khác, khi cậu ở trong không gian nhìn ra ngoài thì khi cậu đi đến đâu, ra ngoài liền sẽ đứng ở đó.

Như thế này thì khi chạy trốn sẽ rất thuận tiện

Cậu cẩn thận nghe ngóng, xác định bên ngoài không có âm thanh nào liền mở cửa đi ra bên ngoài, mấy chiếc xe đậu trước đó đều đã biến mất.

Cậu liền lấy xe ra, kêu Mộ Quang lên, lái xe rời đi.

Cậu rời đi sớm không biết rằng dọc đường đi đầu trọc càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vòng tay không thể nào vô duyên vô cớ mà biến mất như vậy được.

Vì thế hắn lại tra hỏi những học sinh còn lại, cuối cùng hại chết mấy người cũng không phát hiện ra, có thể thấy được là vòng tay thật sự không có trên người họ.

Không có trên người họ, lại không có trên người thủ hạ của hắn, vậy chỉ có thể là...có một người khác ở đó.

Vì thế đi được một đoạn lại vòng trở về, hắn lại quay về. Trước cửa có xác của bốn tang thi, lúc trước hắn tưởng là do người ở bên trong chạy thoát giết. Xem ra rất có thể là do người đi tới giết.

Người đó có thể là có dị năng ẩn thân hoặc là làm nhiễu loạn thị giác của người khác, che mắt bọn họ rồi mang vòng tay đi.

Chắc chắn là như vậy!

Đầu trọc bước xuống xe đi vào phòng điều khiển, nhìn thấy máy móc đều bị phá hủy hắn liền tức giận đập đồ, thật sự là có người cướp lấy bảo bối của hắn!

Hắn phân phó thủ hạ: "Tụi mày tách ra đi tìm, nhìn thấy ai liền giết chết!"

Tên lưu manh được cử đi cướp vòng tay lúc nãy liền bừng tỉnh, "Vậy là có người trốn ở chỗ tối cướp vòng tay của chúng ta?"

"Bằng không thì làm sao mà vòng tay lại biến mất?"

Đám lưu manh đều bừng tỉnh đại ngộ, thì ra không phải đám học sinh kia, không phải bọn họ mà là người khác.

Đáng giận, vậy mà dám xoay bọn họ như chong chóng!

"Nhưng mà đại ca, chúng ta rời đi lâu như vậy, có khi nào hắn ta đã sớm chạy trốn rồi không?"

"Lỡ lần này là do hắn cố ý làm chúng ta tưởng rằng hắn đã đi rồi mà thật ra là còn trốn ở đây thì sao? Trung tâm vận chuyển này lớn như vậy, hắn ta thu đồ không lẹ như vậy đâu."

Mọi người suy nghĩ cũng thấy đúng đúng, liền chia nhau ra tìm.

Lúc này Mộ Thần đã cùng với em trai đi đến Hương thị.

Hai người chưa đi đến nội thành, lăn lộn cả một ngày, hai người đều cảm thấy mệt mỏi liền tìm một căn nhà 2 lầu để dừng chân.

Đương nhiên, hai người đi vào không gian nghỉ. Bởi vì họ thật sự rất lười dọn dẹp, cũng không muốn nằm lên trên chiếc giường dính đầy máu của người khác.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày hôm qua viết được một nửa thì có việc gấp.
2023.09.22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top