Chương 6: Không gian 3D
Trong tích tắc, Mộ Thần phát hiện mình vẫn đứng trong không gian, khác biệt ở chỗ là cảnh tượng xung quanh như phim 3D vậy, nhìn được nhưng không chạm được.
Rất nhanh, mười lăm chiếc xe hơi tiến về phía này. Theo bản năng cậu lui về sau, đứng ở trước cửa siêu thị.
Xe dừng lại, lục tục có người bước xuống. Dẫn đầu là một người đàn ông đầu trọc, cao khoảng 1m9, thân thể cường tráng, làn da ngăm đen, khóe mắt và khóe miệng đều có vết sẹo nhìn như bị dao chém.
Trên người Đầu trọc ngực, đùi và cánh tay dù có che vẫn thấy hình xăm.
Mộ Thần cẩn thận nhìn vào cánh tay, đúng là trái Thanh Long phải Bạch Hổ. Tiếp đó nhìn tới trên ngực, dường như muốn nhìn xuyên qua lớp áo xem có phải hình xăm trước ngực là con chuột Mickey hay không.
Tráng hán Đầu trọc này không hề phát hiện, dắt theo bang phái của mình đi vào. Mộ Thần không tự giác liền đi theo.
Trong không gian, Mộ Quang không nhìn thấy điều đó, cậu thấy anh mình xoay người đi về phía trước liền đi theo.
Mộ Thần không chú ý tới em trai mình, lực chú ý của cậu đặt hết lên trên đám người kia
Đám ngươi kia đa số đều là cà lơ phất phơ, ánh mắt không để ý thứ gì, đi đường lộ ra một cỗ huyết tinh, vừa thấy liền biết là người trong bang phái gì gì đó rồi.
Nhưng gọi chung là "Lưu manh".
Lẫn vào trong đó là mấy đứa học sinh, khí chất không hợp nhau, rất xung đột.
"Duang", tiếng cửa đóng lại vang lên, Mộ Thần lấy lại tinh thần. Phát hiện mình vậy mà đứng ở bên trong kho hàng, cánh cửa cản trở cậu nhìn ra bên ngoài.
Cậu vậy mà "đi" vào được?
Trong lòng Mộ Thần tràn ngập câu hỏi, bất quá bây giờ không phải lúc làm thí nghiệm, đợi bọn họ rời đi rồi tính sau.
Mộ Quang thấy anh mình cứ đứng im, khó hiểu nhìn xung quanh, không thấy gì đặc biệt hết. Sau đó cậu suy nghĩ, chẳng lẽ trước mặt anh trai cậu chôn cái gì sao?
Tiểu gia hỏa lộp bộp chạy tới, móc ra cái đao nhỏ rồi đào.
Đầu trọc dẫn theo người ngồi xuống nghỉ ngơi.
Một gã lưu manh hướng về phía một học sinh hô:"Còn chờ gì nữa, mau thu đi chứ?"
Mộ Thần: Thu?
"Được." Chỉ thấy một nữ sinh đứng dậy. Nàng nhìn đám lưu manh kia, trong tiếng trêu đùa của họ nàng đi đến bên giá hàng, đặt tay lên kệ, hô thu, nguyên cái kệ hàng liền biến mất.
Lưu manh kia cười "hắc hắc" nói với Đầu trọc:"Đầu trọc, không gian dị năng tốt thật đó nha."
Đầu trọc gật đầu đồng ý.
Mộ Thần lắc lắc đầu, kia không phải là không gian dị năng, kỳ thật là vòng ngọc trên tay nữ sinh kia, bất quá tên lưu manh không phát hiện mà thôi.
Thế nhưng cái vòng ngọc kia không biến mất, không giống cái của cậu.
Một tên lưu manh dẫn đường nữ sinh đi về phía trước, xong một cái lại cái tiếp theo được thu vào.
Chờ toàn bộ kho hàng đều được thu vào, lưu manh dẫn nữ sinh trở về, lặng lẽ nhìn đầu trọc gật gật đầu.
Mộ Thần nhíu mày, tên này thông minh hơn so với cậu nghĩ, nguyên lai hắn đã sớm phát hiện đó không phải không gian dị năng nhưng lại làm như cái gì cũng không biết, kỹ thuật diễn này xứng đáng được trao giải mà.
"Tiếp tục đi, gian tiếp theo."
"Được."
Mấy đứa học sinh dường như rất sợ ở chung một chỗ với đám lưu manh, tụi nó gấp không chờ nỗi muốn đi ra ngoài.
Nhưng mà ngay lúc bọn họ xoay người, biến cố đã xảy ra.
Cánh tay mang vòng ngọc của nữ sinh kia bị chém bay.
Vòng ngọc rớt khỏi cánh tay bị chém, mấy tên lưu manh nhào qua, chắc là sợ nó rớt bể.
Mấy tên lưu manh khác thì bịt miệng những học sinh đang hét chói tai bên kia.
Mộ Thần nhìn vòng ngọc chuẩn bị rơi vào tay người khác, nói thầm một câu "mình có được thì tốt", liền thấy vòng ngọc biến mất giữa không trung. Lòng bàn tay cậu đột nhiên nặng nặng.
Mộ Thần hoảng sợ rồi, đứng tại chỗ nhảy dựng, dọa cho em trao cậu hết hồn.
"Anh, anh làm gì vậy??"
Nghe được tiếng em mình rống giận, Mộ Thần tỉnh táo lại.
Khi cậu nhìn về phía Mộ Quang, hình ảnh 3D đã biến mất.
"Xin lỗi nha, làm em hết hồn rồi." Mộ Thần sờ sờ đầu em mình, "Đột nhiên vừa rồi anh có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài."
Mộ Quang trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi:"Thiệt hả anh??"
"Thật." Mộ Thần lấy vòng ngọc trên tay đưa cho Mộ Quang nhìn, "Đây là cái vòng anh lấy từ bên ngoài đó.
Mộ Quang nghiêng đầu, "...Lấy như thế nào ạ?"
"Ờm" Mộ Thần không biết nên nói như thế nào, ",Anh suy nghĩ ở trong đầu thì nó liền xuất hiện trong tay anh."
Mộ Quang nheo mắt nói:"Anh, kỳ thật anh không phải là nhà tiên tri mà là ngôn linh giả đúng không. Mạt thế là bị anh kêu gọi đến đến chắc nuôn."
(Theo như tui suy đoán thì chắc ngôn linh giả là kiểu người kêu gọi sự việc tới hay sao á, thường hay bị nói là mỏ quạ mỏ xui đồ á.)
Sau đó thì cậu bị anh mình gõ vào trán một cái.
"Anh trai em mà lợi hại như vậy thì hay rồi."
Mộ Quang nhấp môi "Vậy anh giải thích cái vòng ngọc này sao đây?"
“Không biết.” Dù sao cũng không phải là ngôn linh.
"〜( ̄▽ ̄〜) à, vậy thì chắc chắn được luôn."
"Không phải đâu mà."
"Phải nha phải nha."
Sau đó thì Mộ Quang bị anh trai đánh đít
Nhóc con đỏ mặt che lại cái mông vừa bị đánh, trừng mắt nhìn Mộ Thần:"Lưu manh."
"Phụt" Mộ Thần trực tiếp bị đứa em chọc cho cười.
"Đừng quậy nữa để anh quan sát tình hình bên ngoài, còn em thì đi tìm một cây dao sạch, cứa máu nhỏ vào vòng ngọc thử coi sao."
Mộ Quang kinh ngạc, "Anh thiệt sự tin mấy cái chuyện như là nhỏ máu nhận chủ trong phim võ hiệp hả?"
"Thử thôi mà có sao đâu, lỡ đây là một cái không gian tùy thân thì sao."
Mộ Quang nghe xong, miệng há rộng đến mức có thể nhét cái trứng gà vào. "Em đi thử liền!" nói xong liền xách đít chạy về phía bờ sông.
Mộ Thần lắc đầu bật cười, còn nói anh, đứa nhỏ này cũng y chang.
Cười xong, cậu nghĩ trong lòng là muốn quan sát tình huống bên ngoài thì trước mắt liền biến thành hình ảnh 3D.
Bởi vì vòng ngọc đột nhiên biết mất, bên ngoài liền loạn thành một đoàn. Mấy tên lưu manh lúc nãy tranh đoạt vòng ngọc thì bây giờ lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, họ đều nói là không phải mình cầm.
Mộ Thần không nhận ra rằng lúc vòng ngọc rớt xuống kỳ thật xảy ra rất nhanh nhưng ở trong tầm mắt cậu thì lại khá chậm.
Cho nên đối với cậu, chiếc vòng ngọc là bị biến mất, còn đối với những người khác, cái vòng là bị ai đó cầm đi.
Không ai thừa nhận, Đầu trọc liền bắt mọi người lột sạch quần áo kiểm tra. Lột hết rồi vẫn không có, tất cả mọi người đều mê mang.
Nữ sinh lúc nãy bị chém đứt tay đã từ từ tỉnh lại, nhìn thấy mấy cái bóng trắng lắc lư qua lại liền thét chơi tay, ngay lúc đó bạn của cô liền nhanh lẹ bịt miệng cô lại.
“Vi Vi đừng kêu.”
Tuy nhiên cô cũng đã khiến cho Đầu trọc chú ý.
Đầu trọc nói thủ hạ của mình mặc quần áo lại, đưa Vương Vi Vi lại chỗ hắn. Vương Vi Vi hoảng sợ, dùng sức lùi về phía sau, :"Đừng lại gần đây, đừng chạm vào tôi, đừng đụng vào tôi."
Cuối cùng thì cô vẫn bị người kéo như kéo chó tới trước mặt của Đầu trọc. Đầu trọc mân mê cằm của Vương Vi Vi, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, "Vòng ngọc của cô là sao hả?"
Vương Vi Vi cảm thấy mình giống như là đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, "Tôi không biết."
"Cô còn ở đó mà nói dối?" Đầu trọc cười mỉa, "Xem ra nếu tôi không cho cô nếm chút mùi thì cô sẽ không nói thật rồi."
"Em Ba, tụi em đưa cô nàng này qua làm đi."
Làm?
Vương Vi Vi sợ hãi, “Không, không cần, tôi nói, tôi nói mà.”
Đầu trọc mỉa mai nhìn về phía Vương Vi Vi, "Như vậy mới ngoan chứ". Sau đó ra ra hiệu cho đàn em lui xuống.
Tới lúc Mộ Thần nhìn ra lại bên ngoài thì chính là cái cảnh này.
Đúng là tới sớm không bằng tới đúng thời điểm.
Tác giả có lời muốn nói:
2023.09.20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top