chương 5:Rời khỏi khách sạn
Hai anh em thay đồ từ đầu tới chân, chuẩn bị võ trang xong xuôi mới cầm vũ khí đi ra khỏi không gian.
Khách sạn này tuy chỉ 3 sao thế nhưng cách âm lại rất tốt, ở trong phòng không thể nghe được âm thanh bên ngoài.
Mộ Thần kéo rèm che ra, thấy bên ngoài có 3 tang thi, trên mặt đất nằm 2 người
Đường chính có mấy tang thi lởn vởn, mặt đất có vệt bánh xe máu, đồng nghĩa với việc có người đã lái xe trốn đi. Mộ Thần nói trong lòng, phản ứng của người này rất nhanh.
Mộ Quang cũng nhìn xuống theo, nhíu mày hỏi:"Anh ơi, xíu nữa chúng ta cũng phải giết tang thi hả?"
Nghe được câu hỏi này, Mộ Thần cho rằng em trai của mình cảm thấy sợ hãi, dù gì thì tang thi cũng từng là con người, có chuẩn bị tâm lý cỡ nào thì khi xuống tay cũng cảm thấy do dự, sợ hãi, giết xong có khi còn ói ra.
Kiếp trước cậu cũng như vậy, sau này khi giết được nhiều hơn sẽ thấy giết tang thi như giết cá vậy, cậu còn nghiên cứu thêm giết như thế nào sẽ dễ dàng hơn.
Nhân loại đúng là loài có tính thích ứng cao.
Mộ Thần xoa đầu em trai mình:"Không sao đâu, để anh giết cho."
"Anh ơi, không phải em sợ mà là em cảm thấy lúc đập bể đầu rất gớm." Mộ Quang giải thích.
Kiếp trước phát hiện em trai mình không giống người bình thường nên Mộ Thần như bừng tỉnh. Sau khi hồi phục tinh thần, cậu nhún vai nói:"Không còn cách nào, không bể đầu sẽ không chết."
“Vậy được rồi.” Mộ Quang thỏa hiệp.
Kéo tấm rèm lại, Mộ Thần đem vật dụng cá nhân trong phòng thu vào không gian, tiếp đó lấy ra hai cái ba lô đã được chuẩn bị tốt đưa cho em mình một cái, :"Phải giả bộ, không gian dị năng tạm thời chưa thể lộ ra."
Đã từng có người làm thống kê, giai đoạn đầu đa số là thức tỉnh dị năng có tính công kích, lúc sau mới lục tục thức tỉnh các dị năng phụ trợ. Thủy, mộc, không gian và quang hệ giúp chữa bệnh đều thuộc về dị năng phụ trợ.
Thật ra hệ mộc cũng không tính vào phụ trợ, nhưng phải bỏ ra quá nhiều thời gian và sức mạnh mới có thể làm cho hạt giống phát triển và công kích tang thi. Đại đa số dị năng giả hệ mộc không muốn ra ngoài chiến đấu tốn công như vậy nên họ đều sẽ lựa chọn ở lại căn cứ trồng rau. Vì vậy nên cuối cùng hệ mộc được đưa vào trong hệ phụ trợ.
Có người cảm thấy mạt thế như trò chơi được lập trình, rất nhiều thứ giống như giả thiết được lập ra.
Mộ Thần không bày tỏ ý kiến với cách nói này bởi vì xác thật là có nhiều thứ rất kỳ quái.
Trở lại vấn đề chính.
Cậu tính rằng 3 ngày sau mới lộ ra không gian của mình, không sai biệt lắm thì lúc đó họ đã đến Cảnh Thị.
Mộ Quang tất nhiên là sẽ tin mọi điều anh trai nói, bởi vì cậu cảm thấy anh có tiềm năng của một nhà tiên tri.
Nếu Mộ Thần mà biết suy nghĩ của em trai mình chắc sẽ cảm thấy rất dở khóc dở cười
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Mộ Thần nhìn qua mắt mèo thấy không có ai liền mở cửa đi ra ngoài.
Tầng hành lang này không có 1 bóng tang thi, chắc là đều ở trong phòng của mình. Không cần cậu ra hiệu, em cậu cũng đã thò đầu ra ngoài.
Mộ Thần chụp đầu em mình:"Đừng ló đầu ra như vậy, nguy hiểm lắm."
Nguyên người anh cậu đã ở bên ngoài, cậu chỉ thò có cái đầu ra thì có gì mà nguy hiểm? Mộ Quang mất hứng nhìn anh mình, "Em là đang tạo dựng bầu không khí hồi hộp."
Mộ Thần: “……”
Chỉ có hai người ở đây, muốn bầu không khí gì chứ?
Mộ Thần nói:"Lần sau anh đưa em cái gương, em tập cách thăm dò cho hồi hộp nha."
Mộ Quang: “……”
Bàn về việc tạo ra bầu không khí khủng bố, anh cậu là chuyên gia. Anh cậu giỏi nhất là ở trong game sinh tồn giả ma giả quỷ.
Hai anh em còn có tâm tình nói chuyện phiếm, có thể thấy được cũng không có gì đáng sợ lắm.
Chờ em cậu bước ra khỏi cửa, Mộ Thần nhẹ nhàng đóng cửa, hai người một trước một sau cẩn thận đi về phía cầu thang.
Hai người không dám đi thang máy, lỡ thang máy vừa mở cửa tang thi nhào ra rồi sao.
Cầu thang bộ không có tang thi. Một đường an toàn xuống tới lầu 1, nghe thấy tiếng chạy gấp rút, Mộ Thần đẩy em cậu vào góc, còn mình thì cầm theo đao đứng trước cửa cầu thang.
Đẩy cửa ra là một người, trên người có nhiều vết cắn, máu chảy đầm đìa.
Người nọ nhìn thấy Mộ Thần như nhìn thấy được cứu tinh, nhào về phía Mộ Thần
"Bạn gái của tôi biến thành tang thi."
Mộ Thần né tránh,"Đao thương không có mắt, đừng chạy lại đây, phòng 305 không có ai cũng không khóa cửa, cậu có thể đi lên đó."
Người đó nghe xong liền chạy lên trên, hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ tìm đường sống ở bên ngoài.
Người nọ vừa mới bò tới lầu 2, bạn gái của hắn chạy vào, đụng phải đao của Mộ Thần. Mộ Thần dùng sức cùng với dị năng của em cậu, cuối cùng chém đứt đầu tang thi.
Người nọ quay đầu nhìn lại, sợ tới mức thét lên.
Mộ Thần nhíu mày, dắt em trai cậu nhanh chóng chạy đi “Đi mau.”
Tang thi giai đoạn đầu rất nhạy với âm thanh, người nọ vừa kêu một tiếng, tang thi liền sẽ đi đến đây.
Quả nhiên, mới ra cửa cầu thang liền nhìn thấy 2 con tang thi lắc lư đi lại đây.
Theo thói quen, Mộ Thần định để em trai mình đứng đằng sau, một quả cầu lửa đã bay ra và hướng về phía tang thi.
Cậu cuối đầu nhìn Mộ Quang, Mộ Quang chớp mắt nhìn anh mình mà nói:"Anh ơi, em là dị năng giả đó."
Cho nên đừng đem em giấu ở phía sau, em có thể cùng anh chiến đấu mà.
Đã hiểu, Mộ Thần liền nói:"Chúng ta chia mỗi người một con nha."
Mộ Quang vừa lòng, ném hai quả cầu lửa về phía tang thi.
Một quả cầu uy lực tuy nhỏ thế nhưng mấy quả cầu hợp lại liền không thể khinh thường.
Lúc Mộ Thần chém đứt đầu tang thi bên này, tang thi bên kia đã bị em cậu đốt cháy đầu. Cậu giơ ngón tay cái về phía em mình, tiểu Quang quá giỏi luôn!
Mộ Quang cười lộ ra một hàm răng trắng tinh.
Ra khỏi khách sạn, xử lý xong mấy tang thi ngoài đó, hai anh em liền lái xe chạy về hướng ngoại thành.
"Anh ơi bây giờ chúng ta đi đâu ạ?" Mộ Quang hỏi.
Mộ Thần nhìn em cậu rồi nói:"Đi kiếm thêm xe và vật tư, sau đó đi Kinh Hương Cảnh thị.
Mộ Quang thắc mắc:"Tại sao lại là Cảnh thị ạ?"
"Người ta sẽ đóng quân, thành lập căn cứ ở đó."
Mộ Quang:"Ha."
Thật sự là anh cậu không phải nhà tiên tri hả?
Ở trung tâm buôn bán xe không có quá nhiều người, hai anh em thay phiên nhau xử lý từng tang thi một. Sau đó thu thập liên tiếp 5 chiếc Hummer. (Toi đã phải đi kiếm là Hãn Mã là tên xe nào đó😂)
Tiếp tục đi, trên đường Mộ Thần nhìn thấy một trạm xăng dầu.
Vốn dĩ định thu một chút xăng nhưng cậu chợt nhận ra rằng trạm xăng này quá sạch sẽ, không có tang thi cũng chẳng có xe, cửa lại đóng.
Cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cậu liền không ghé vào. Đi cũng khá xa, cậu nhìn gương chiếu hậu thấy mấy chiếc xe hướng về phía trạm xăng đi tới.
Đi tiếp Mộ Thần lại thấy một cái siêu thị. Nói là siêu thị nhưng thật ra lại là kho vận chuyển, bên trong có rất nhiều xe tải của các hãng.
Sau khi giết bảo vệ đã biến thành tang thi, Mộ Thần lái xe vào trong. Cậu đọc bảng hướng dẫn rồi đi thu thập hơn phân nửa số lượng lương thực, vật dụng hằng ngày, quần áo và giày dép có trong siêu thị. Các mặt hàng khác cậu suy nghĩ rồi thu mỗi loại 5 cái.
Tiếp theo, cậu đi tìm kho đông lạnh, trên đường nhìn thấy máy đập lúc cùng máy phát điện năng lượng Mặt Trời cậu cũng dừng xe thu mấy cái.
Thu xong hàng ở kho đông lạnh, Mộ Thần lái xe trở lại siêu thị, cậu định sẽ cùng em mình ăn trưa ở đây.
Không nghĩ tới vừa bước xuống xe liền nghe thấy có tiếng đoàn xe hướng về phía này, Mộ Thần liền cùng xe biến vào trong không gian.
Mộ Quang mơ màng trong xe không nghe thấy tiếng động, đột nhiên đã tiến vào trong không gian, hỏi:
"Anh ơi, chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là anh nghe thấy có người tới."
"Rất nhiều người hả anh?"
"Một đoàn xe thì chắc là nhiều người đó."
Cậu cùng em cậu chỉ có hai người, chưa kể em cậu chỉ có chút éc, vạn nhất người tới không có ý tốt thì sao?
Cẩn thận vẫn nên, tránh được thì liền tránh.
Không gian chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều không thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài thôi. Vừa định đi ra, cảnh tượng trước mặt Mộ Thần liền thay đổi.
Tác giả có lời muốn nói:
2023.09.18
Tui có lời muốn nói: tui thấy tui dịch lại nó cứ bị lủng củng kiểu gì á, hồi mới đầu tui hăng hái lắm, tui thấy truyện này cũng ok do vừa đọc vừa dịch thôi. Dịch đuọcq tầm 3 4 chương thì thấy không có ai đọc hết nên bắt đầu nản. Hôm nay tui thấy thông báo có người vào đọc rồi vote cho tui nữa, tui cảm động thiệt chớ. Dù chỉ mới có chút xíu xiu người đọc nhưng mà tui thấy tui có thêm 100000000% động lực vậy á. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha, có gì mn thấy tui dịch dở quá mn góp ý dùm tui nha tui cũng tự thấy tui dở nữa mà tui không biết sửa sao. Loveeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top