chương 20: vòng ngọc
Cảm giác còn khó giải thích hơn so với mạt thế
Mạt thế còn có nguyên nhân, cảm giác lại là một cái gì đó không thể nào giải thích được.
Mộ Thần hiểu điều đó nên cậu không có hỏi thêm.
Một đời này, từ lúc bắt đầu tới bây giờ đã không còn giống kiếp trước nữa rồi.
Mặc dù Vũ Văn Kính nói là cho Mộ Thần chọn phòng, thế nhưng anh ta đã dẫn cậu thẳng vào một biệt thự, mà cái biệt thự kế bên là nhà nơi ở của Vũ Văn Kính.
Nhìn qua là thấy có sự sắp đặt sẵn.
Mộ Thần hỏi: "Đừng nói là anh chuẩn bị sẵn nơi này cho chúng tôi đấy nhé?"
Vũ Văn Kính vậy mà rất thành thật gật đầu, anh trả lời: "Đúng vậy, tôi đoán được các cậu sẽ đến Cảnh thị, vậy nên tôi mới tới đây trước."
Tạ Đào cảm thấy chính mình đã phát hiện ra một bí mật nào đó.
Mộ Thần không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì, cậu đơn giản kéo kéo khóe miệng đáp lời: "Vậy cảm ơn anh."
Vũ Văn Kính nghẹn cười chớp mắt, "Không có gì."
Tạ Đào: “……”
Hai người quên ba anh em chúng tôi rồi sao?
"Khụ Khụ" Tạ Đào ho khan, chờ hai người kia nhìn về phía mình liền hỏi: "Vũ Văn tiên sinh, còn phòng trống nào không ạ?"
Mộ Thần vẫy vẫy tay, "Không cần chia ra đâu, ở cùng chúng tôi luôn đi, anh em bọn tôi sẽ ngủ ở lầu 3, còn ba anh em bọn anh ngủ ở lầu 2 đi, lầu 1 coi như phòng khách."
"Như vậy có thích hợp không?" Tạ Đào có chút do dự hỏi.
Mộ Thần cười nói: "Có gì mà không thích hợp chứ, ở chung một nhà vừa lúc có thể giúp đỡ lẫn nhau, mấy đứa nhỏ cũng có thể chơi đùa với nhau."
Tạ Đào nhìn Mộ Quang đang ngủ ngáy khò khò trong lòng Vũ Văn Kính, lại nghiêng đầu nhìn hai đứa nhóc nhà mình, "Vậy được, về sau xin giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."
“Cũng vậy cũng vậy.”
Tạm biệt Vũ Văn Kính, Mộ Thần ôm nhóc con đi vào biệt thự cùng với anh em Tạ Đào.
Ở ngoài sân trống không, một cây cỏ dại cũng không có.
Mở cửa chính ra là phòng khách lớn rộng mở sáng ngời, nhìn lướt qua là có thể thấy hết, trọng phòng có một bộ sô pha và bàn trà, trong nhà ăn có bàn ăn và ghế, phòng bếp có các thiết bị điện đơn giản.
Họ tiếp tục mở cửa một phòng khác ra nhìn, có giường có tủ, bất quá không có nệm, mền và gối, khó để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Điều duy nhất khiến cho bọn họ vừa lòng là mấy cái này đều mới, không cần lo lắng về vấn đề vệ sinh.
Lên đến lầu 2, Mộ Thần lấy 6 bộ mền gối và 3 cái nệm đưa cho Tạ Đào.
Tạ Đào vội nói: "Mộ Thần, nhiều quá, không cần nhiều như vậy đâu."
"Không nhiều đâu, mền gối mỗi người hai bộ, nệm thì mỗi người một cái, vừa đủ mà. Tạ Đào, anh và em của mình vẫn muốn lớn lên mà đúng không?"
Lời này không hề có ý xấu gì, tuy rằng ở mạt thế nguy hiểm luôn rình rập, nhưng có ai mà không muốn sống chứ?
Tạ Đào đỏ bừng mắt, "Vậy, cảm ơn cậu."
"Khách sáo quá, chúng ta là đồng đội của nhau mà."
“Ừm, đồng đội.”
Trải qua sự tình này, tình đồng đội của họ càng thêm chặt chẽ. Đưa đồ xong, Mộ Thần liền ôm em trai đi lên lầu.
Vào phòng ngủ chính, cậu khóa cửa lại rồi đi vào không gian chung với Mộ Quang.
Mấy ngày không vào, rau dưa và trái cây đều có thể thu hoạch được rồi.
Mộ Thần cho nhóc lên trên giường nằm, còn mình thì đi thu gom trái cây và rau dưa xong mới đi tắm rửa.
Trước khi tắm còn rất buồn ngủ, kết quả tắm xong rồi cậu cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, cậu dứt khoát ngồi dậy coi tình hình bên ngoài bằng không gian.
(Nhắc cho bạn nào quên thì ở mấy chương trước có nhắc đến việc không gian của Mộ Thần có thể thấy được ở ngoài, nhưng người ở ngoài không thấy được cậu á.)
Không biết tên Hà Ma kia đã bị đuổi ra khỏi căn cứ hay chưa.
Vận khí của Mộ Thần cũng không tệ lắm, vừa mới nhìn xuyên tường ra ngoài thì thấy lão già Hà Ma đang cọ tới cọ lui kéo hành lý đi về phía bãi đỗ xe.
Cậu đi theo ở bên cạnh, do dự không biết có nên đi thay quần áo rồi giết hắn ta hay không, chợt nhớ tới Vũ Văn Kính nói nơi này chỗ nào cũng có camera, không có góc chết.
Kiếp trước bởi vì bị bại lộ chuyện không gian nên mới gặp tai họa bất ngờ, bây giò không thể để chuyện đó xảy ra nữa.
Cậu có thể tin A Văn, nhưng những người đang trực máy thì không.
Mộ Thần không dám đánh cược, cậu không có hành động, chỉ đi theo sau họ cả một đường.
Cho đến khi bọn họ và bảo tiêu hội hợp, cậu càng không thể ra tay được.
Cậu đánh không lại.
Đám người lên xe hết, Mộ Thần nhồi ở trên nóc xe, chân thì móc vào cửa sổ, cậu muốn xem thử mình có thể sử dụng không gian để đi theo bọn họ không.
Kết quả cho thấy là có thể.
Mộ Thần ngồi trên nóc xe, được chở ra ngoài căn cứ.
Trong màn đêm yên tĩnh mà lái xe là trò mạo hiểm nguy hiểm nhất đối với sinh mệnh của họ.
Ở phía sau xe có một đám tang thi chạy phía sau, thỉnh thoảng có vài con từ bên cạnh nhào tới.
Thêm việc, hai mẹ con trong xe nhìn thấy cảnh tượng này sợ tới mức liên túc la hét, thì có thêm nhiều tang thi bị hấp dẫn chạy tới.
Mộ Thần cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không cần cậu làm gì bọn họ cũng xong đời.
"Câm miệng! La nữa là tôi ném các người xuống xe đó!" Rốt cuộc Hà Ma không nhịn được nữa mà quát.
Hai mẹ con sợ tới mức che miệng lẫn nhau, nước mắt thi nhau chảy xuống.
Ở kiếp trước, sở dĩ Hà Ma có thể trở thành một trong 3 người lãnh đạo của căn cứ Cảnh thị là dựa vào đám bảo tiêu của mình.
Trong giai đoạn đầu của mạt thế, đội ngũ này dựa vào việc có dị năng giả hệ hỏa mà mời chào không ít được thành viên là dị năng giả.
Kỳ lạ ở chỗ bảo tiêu của Hà Gia thức tỉnh lại đều là dị năng hệ hỏa.
Đương nhiên thì Kiều Hoa có dị năng hệ Quang cũng có một tác dụng quan trọng.
Quang hệ dị năng cũng là dị năng duy nhất có thể chữa trị cho những người bị thương, khi bị tang thi cắn thì sau 2 tiếng người đó sẽ biến thành tang thi, nếu trong vòng 2 tiếng đó dùng quang hệ dị năng chữa trị kịp thì sẽ không bị biến thành tang thi.
Bởi vậy, mặc dù Kiều Hoa chơi rất nhiều nam nhân thì cũng được tôn sùng thành Thánh Nữ.
Mộ Thần cảm thấy, nếu phải chọn ra người để làm thí nghiệm thì hẳn là Kiều Hoa mới đúng.
Bất quá, đời này Kiều Hoa dường như là chưa thức tỉnh dị năng.
Nếu không thì ở thời điểm bị đuổi ra khỏi cân cứ cô ta đã gào lên cho mọi người đều biết rồi.
Mộ Thần nói trong lòng, xem ra hiệu ứng cánh bướm mà mình mang đến không nhỏ.
Chạy thêm một chút bọn họ đã dừng xe lại, một bên đánh tang thi một bên chạy về phía khách sạn.
Đám người Hà Ma dường như rất quen thuộc đối với khách sạn này, họ xông vào liền kéo nắp cống trước cửa ra, thiêu chết từng con tang thi đang đứng phía dưới, lấy nắp cống chắn ngay cửa, cuối cùng bắn mấy quả cầu lửa ra ngoài từ khe hở.
Chờ cho đại đa số người chạy lên cầu thang, yểm trợ đằng sau chỉ còn hai người bảo tiêu cũng thu tay, xoay người chạy lên lầu.
Trước mắt thì năng lực và số lượng của tang thi bên ngoài vẫn chưa đủ để có thể phá nắp cống mà ùa vào.
Mộ Thần đi theo bọn họ lên trên, rất nhanh đã lên đến lầu 3.
Hà Ma chạy không nổi nữa, bọn họ liền từ bỏ việc đi tiếp, họ trực tiếp tìm phòng an toàn ở lầu 3 mà nghỉ.
Bọn họ đi dọc theo hành lang, họ kiểm tra từng phòng, họ nung chốt khóa trên cửa, chốt khóa chảy rồi họ mở cửa ra xem, nếu là tang thi thì giết, không có tang thi thì mở cửa sẵn.
Giết một đường như vậy, rốt cuộc bọn họ được 8 phòng trống sạch sẽ.
Một người chỉ vào 3 phòng đó kia hỏi: "Sếp, 3 phòng kia có người, có cần phải xử lí họ không?"
Hà Ma trả lời: "Trước tiên gõ cửa hỏi mấy người đó, nếu bên trong có dị năng giả thì đừng giết, còn nếu là người thường thì tùy tụi bây."
"Dạ." Tên kia nghe xong liền liếm môi, hắn cười một cách thích thú.
Tức khắc Mộ Thần hiểu ra, hóa ra đây là lý do mà đội ngũ này nhiều dị năng giả còn người thường thì rất ít.
Kế đó, Mộ Thần nhìn thấy hai tên bảo tiêu đi gõ cửa 3 phòng đó.
Phòng thứ nhất, có hai người nữ trẻ tuổi bên trong, họ nghe thấy bảo tiêu nói rằng mình là người của căn cứ Cảnh thị phái tới thì đều kích động. Nháy mắt họ nói hết tất cả những gì mình biết được, không giấu giếm nửa lời.
Ngốc đến nỗi khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Biết được hai cô gái bên trong đều là người thường, hai tên bảo tiêu đó lập tức lộ ra vẻ mặt như lang sói, họ cười một tiếng, mỗi người bịt miệng một cô gái trong đó lại rồi kéo người vào phòng.
Mấy tên khác ở ngoài thì vừa cười vừa đóng cửa giùm người bên trong, phía ngoài cửa còn có 2 tên đang xoa xoa tay đứng chờ.
Sáu tên còn lại đi qua gõ cửa 2 phòng khác.
Phòng thứ hai, bên trong là một gia đình, người cha là dị năng giả hệ thủy, còn người mẹ và đứa con 3 tuổi là người thường.
Hai tên bảo tiêu đang hỏi dùng ánh mắt hỏi ý của đội trưởng.
Mộ Thần nhìn những gì họ ra dấu thì cậu không hiểu, thế nhưng động tác làm thành con dao cắt cổ thì cậu hiểu.
Ba tên bảo tiêu cùng xông vào phòng, cùng một động tác trước đó, mỗi người bịt miệng một người kéo vào trong phòng.
Họ lấy ra mấy con dao nhỏ cắt cổ 3 người kia rồi ném vào trong nhà vệ sinh.
Trong đó có một tên dường như thích việc giết chóc này, hai tên khác đã lui ra ngoài chỉ có hắn vẫn còn trong nhà vệ sinh.
Cho đến khi 3 người vô tội kia máu chảy đầy đất, chết không nhắm mắt, tên bảo tiêu kia mới cảm thấy thỏa mãn mà rửa tay đi ra ngoài.
Mộ Thần nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng cậu rất khó chịu, thế nhưng cậu có có một mình mà còn là người thường, cậu không thể cứ được ai và cũng không giết được ai hết.
Ở căn phòng cuối cùng kia, hai tên bảo tiêu đi gõ cửa, bốn người khác đứng mai phục bên cạnh.
Ở trong căn phòng đó là một cặp đôi, nữ là dị năng hệ hỏa còn nam là người thường.
Lúc mới vừa mạt thế hai người bọn họ vốn muốn chạy trốn, kết quả vừa chạy chưa được bao xa thì người bạn trai đột nhiên bị sốt, lúc này họ mới không thể đi được.
Một tên bảo tiêu trong đó hỏi cô gái: "Bạn trai của cô còn ổn không?"
Cô gái lắc đầu, "Không ổn, mọi người có thuốc không?"
"Không, nhưng mà chúng tôi có thể giúp hai người đi tìm."
“Vậy thật cảm ơn.”
"Không cần khách sáo, mạt thế mà, tất cả chúng ta đều phải giúp đỡ nhau."
Sau khi cô gái kia đóng cửa lại, mấy người khác nhìn nhau một cái, đi tới một vị trí khá xa rồi mới nói chuyện với nhau.
Một tên nhỏ giọng hỏi: "Thật sự đi tìm cho cô ta hả?"
Một người khác nhìn về phía đội trưởng, "Tên bạn trai kia yếu như vậy, trực tiếp giết hắn là được rồi."
Tên đội trưởng phân phó: "Tiểu Mã, cậu xuống dưới lầu tìm thuốc trị cảm và thuốc hạ sốt đi."
“Hả?” Tiểu mã há hốc mồm.
Tên đội trưởng đánh lên đầu hắn ta một cái, "Hả cái gì mà hả? Tìm xong rồi nói tiếp."
Mười phút sau, tiểu Mã thở hồng hộc chạy lên, trên tay cầm một lọ siro hạ sốt và một hộp thuốc cảm, "Đây, thuốc đây."
Tên đội trưởng nhận lấy lọ siro, hắn móc từ trong túi ra một cái ống tiêm, nhỏ thứ trong đó vào trong lọ thuốc.
Có người tò mò hỏi: "Đội trưởng, đây là gì?"
Tên đội trưởng âm u nhìn liếc về phía người hỏi, "Biết được càng nhiều càng dễ chết, cậu còn muốn biết không?"
Những người còn lạn đều ngâm miệng, khôbg dám hỏi lại.
Đem thuốc đưa cho cô gái, bọn họ liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Bốn tên đã làm nhục hai cô gái ở phòng một cũng ngủ tại căn phòng đó luôn.
Mà hai cô gái xấu số đã trợn trừng hai mắt, căm giận bỏ mình.
Mộ Thần cân nhắc một chút về sức lực của chính mình, cậu quyết định đi giết Hà Ma và Kiều Hoa trước.
Kiều Hoa đang ở một mình một phòng, tắm rửa xong liền ngồi trước bàn sử dụng hết các loại đồ trang điểm có trên bàn.
Khi Mộ Thần đi vào, tầm mắt của cậu bị cái vòng trên tay cô ta hấp dẫn.
Lại có một cái vòng ngọc xuất hiện, không biết trên đó là chữ gì nhỉ?
Đợi hơn nửa tiếng, cô ta rốt cuộc thoa xong mọi thứ lên mặt và cơ thể.
Mộ Thần thấy cô ta đi về phía ban công, cậu còn tưởng rằng ả tính thưởng thức cảnh sắc ngoài trời, kết quả cô ta kéo rèm che lại, bò lên giường tắt đèn, một giây đã ngủ.
Mộ Thần: “……”
Năng lực đi vào giấc ngủ trong 1 giây cảu cô ta cũng lợi hại thật.
Để phòng ngừa cô ta đang giả bộ ngủ, Mộ Thần đợi 10 phút, lúc này mới lấy một cây cung nỏ ra, nhắm chuẩn, rồi lại từ trong không gian đi ra ngoài, mũi tên bắn ra.
Tác giả có lời muốn nói:
2023.10.11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top