chương 17 bắt người sống cho tang thi ăn
Mộ Thần: Tô Nữ Kỳ?
Cái tên này nghe hơi quen thì phải?
Là cô ta!
Tô Nữ Kỳ!!!
Không ai phát hiện ra cảm xúc thù hận đang dâng lên mãnh liệt của Mộ Thần ngoại trừ Mộ Quang và Vũ Văn Kính.
Mộ Quang và Vũ Văn Kính liếc nhìn nhau một cái, sau đó nhóc chui vào lòng anh trai mình, ngẩng đầu lên lấy tay nhéo mặt anh nhóc.
Hành động của đứa nhỏ đã kéo tâm trí của Mộ Thần quay trở về.
Mộ Thần nhìn vẻ mặt lo lắng của nhóc trong lòng mình, tim cậu nhói đau.
Đời trước, bởi vì nghiên cứu viên tên Tô Nữ Kỳ này đề nghị lấy Mộ Quang để nghiên cứu, cuối cùng hại chết nó
Cảm nhận được em trai ôm lấy mình nhẹ nhàng an ủi, Mộ Thần lấy lại tinh thần, chớp chớp đôi mắt đã đỏ lên, cậu ôm chặt Mộ Quang vào lòng, nhìn về phía đám người kia.
Mục đích sống lại của cậu là để báo thù, may mắn gặp được thì đó chính là trời cao đang nhắc nhở cậu nên báo thù rồi.
Mộ Thần không xen vào lời nói của dị năng hệ hỏa kia, cậu muốn nghe xem Tô Nữ Kỳ hiện tại đang ở đâu.
Biết được thì bước tiếp theo mới hành động được.
Ban đầu thì cư dân ở đó lấy thịt trong nhà đút cho người nhà đã bị biến thành tang thi ăn, kết quả vậy mà bọn chúng lại không ăn.
Bọn họ không hiểu, là do mẻ thịt này có vấn đề hay là do nguyên nhân khác?
Có người vào trong group dò hỏi tình trạng, sau đó rất nhiều người "+1".
Mười phút sau có người trả lời: Là do loại thịt.
[Vậy là thịt gà thịt heo gì cũng không được hả?]
[Không biết, ở nhà tôi chỉ có gà, thịt gà vừa mới giết vẫn còn tươi hắn cũng không ăn.]
[Tôi lấy con thỏ nuôi trong nhà ném vào phòng con tôi nó cũng không ăn.]
Sau đó đều là những tin tức họ lấy vật nuôi trong nhà cho ăn thì bọn chúng cũng không ăn.
Vì thế trong group bắt đầu yên tĩnh.
Sau một lúc, một tin nhắn hiện lên trong group.
[Tôi...tôi cắt thịt ở cẳng chân mình ném vào phòng, hắn...chịu ăn.]
Sau khi người này nói xong, group chat một lần nữa yên tĩnh.
Vậy là chỉ có thể cho ăn thịt người?
Đây không phải là một tin tốt, nó còn khiến cho lòng người biến động.
Có người đã xông vào nhà kế bên, trói hàng xóm hắn lại, cắt thịt của người đó để đút cho đứa con đã biến thành tang thi ăn.
Chuyện này rất nhanh đã bị phát hiện.
Dân cư ở đó bắt đầu lo lắng đề phòng, ai cũng sợ mình sẽ là người bị giết đi.
Vào đêm đó, đã có không ít cư dân rời khỏi.
Những người ở lại chung cư đều là những người chưa từ bỏ ý định nuôi người thân đã biến thành tang thi của mình.
Bọn họ thương lượng trong group xem nên nuôi như thế nào, có người kiến nghị đặt bẫy những người tới đây dừng chân.
Ý kiến này rất nhanh đã được mọi người tán thành.
Kế tiếp bọn họ thảo luận làm sao để thiết kế cái bẫy cho hoàn hảo, cuối cùng họ quyết định dùng đồ ăn để làm mồi, bố trí cho cái tạp hóa dưới lầu một thành một cái bẫy rạp.
Hiện giờ thì đi đường cao tốc cũng không nhanh như trước, bình thường chỉ cần 1 giờ đã xong. Thế nhưng hiện tại thì cần nhiều thời gian lái xe hơn, vậy nên đa số mọi người đều lựa chọn dừng xe nghỉ ngơi tại đây.
Vì vậy, tính từ lúc mọi người tỉnh lại từ cơn sốt, mạt thế mới được ba ngày, những người trong tiểu khi đã bắt được trước sau mười nhóm người đi qua đây, tổng cộng hơn 200 người.
Đám Mộ Thần nghe thấy con số 200 đều cảm thấy không ít, thế nhưng những người đó còn ngại không đủ.
Bắt người vô tội cho tang thi ăn, họ còn sợ không đủ?
Đây là suy nghĩ tàn nhẫn cỡ nào cơ chứ?
Mạt thế đúng là một bài khảo nghiệm lớn nhất cho nhân tính con người.
Nghe xong mọi chuyện, Vũ Văn Kính nhìn đám người đó như nhìn những xác chết.
Hắn giơ tay lên, kim hệ và mộc hệ dị năng giả nhanh chóng cướp lấy điện thoại di động trên người họ, sau đó bốn dị năng giả hệ hỏa cộng thêm Tạ Đào đồng loạt ném lửa về phía những người này.
Trương Văn phản ứng nhanh nhẹn, bắt đầu đào những cái hố để một chút nữa đốt xong là chôn liền luôn.
Mộ Thần nhìn những việc xảy ra, ánh mắt cậu không hề gợn sóng.
Giết người vô tội, khó thể nào đồng cảm được.
Mộ Quang nghe thấy tiếng la thản thiết đằng đó liền quay đầu hỏi anh mình: "Anh ơi, Mộ Quang có được đốt bọn họ luôn không ạ?"
Mộ Thần hỏi ngược lại: "Tại sao Quang Quang lại muốn đốt bọn họ?"
Mộ Quang giơ nắm tay nhỏ, "Vì họ là người xấu."
Mộ Thần suy nghĩ, "Nếu Thần Thần biến thành tang thi, Quang Quang có bắt người vô tội tới nuôi Thần Thần không?"
"Sẽ không đâu." Mộ Quang đáp nhanh.
"Tại sao?"
Mộ Quang ghét bỏ liếc mắt nhìn anh trai nhóc một cái, giống như là nói anh mình thiệt trẻ con.
Nhóc thấy anh trai mình còn đang đợi nhóc trả lời liền nói: "Anh là anh mà, tang thi mới ăn thịt người, anh sẽ không ăn thịt người."
Câu trả lời này có chút khó hiểu, nhưng mọi người ở đây đều nghe hiểu hết.
Nói trắng ra, ý của đứa nhỏ là anh của nhóc sẽ không ăn thịt người, nếu mà ăn thịt người thì sẽ không còn là anh nhóc nữa mà là quái vật, tới lúc đó rồi thì làm gì có chuyện nhóc bắt người qua đường cho quái vật ăn chứ?
Mộ Thần vui mừng hun thật mạnh lên mặt của nhóc, tuy rằng tiểu gia hỏa ghét bỏ xoa xoa mặt.(:))))
"Đốt đi. Bọn họ đều là người xấu."
Cậu chỉ cần em trai mình phân biệt được phải trái, không lạm sát kẻ vô tội là được.
Vũ Văn Kính ngồi bên cạnh Mộ Thần không nhịn được quay đầu nhìn cậu một cái, khó trách tiểu Quang lại thích anh trai mình như vậy.
Sau khi chôn xong, đoàn người không tiếp tục lên đường mà lại đi về hướng chung cư.
Dị năng giả hệ kim phá khóa, mọi người nối đuôi nhau đi vào xong hắn lại cố định cửa, phòng trường hợp có người chạy trốn.
Dị năng giả hệ kim, thủy, mộc đều ở lại với mấy người Mộ Thần, cùng nhau thủ ở cửa chính. Còn Vũ Văn Kính, Trương Văn và dị năng giả hệ hỏa thì đi vào trong.
Mộ Thần : "Vũ Văn Kính."
Vũ Văn Kính dừng lại, xoay người hỏi Mộ Thần: "Có chuyện gì sao?"
"Anh có thể để Tô Nữ Kỳ lại cho tôi xử lí được không?"
Vũ Văn Kính nhìn chăm chú Mộ Thần, gật đầu nói được.
“Cảm ơn.”
"Không có gì."
Ba người Vũ Văn Kính đi xa, Mộ Quang hỏi Mộ Thần: "Anh, anh biết cái người tên Tô Nữ Kỳ hả?"
"Được coi là vậy, cô ta giết..", Mộ Thần xoa xoa khuôn mặt nhỏ của em mình, "..bạn của anh."
Mộ Quang vừa nghe liền tức giận, kiếp trước vậy mà lại giết người, khó trách cô ta lại nghĩ ra việc bắt người cho tang thi ăn!
"Anh, đợi xíu nữa em sẽ giúp anh đốt chết cái người đàn bà xấu xa đó!"
Mộ Thần do dự một lát, gật đầu nói: "Được, chúng ta cùng nhau xử lí cô ta."
"Dạ!"
Tiểu khu tổng cộng có 5 khu, Vũ Văn Kính và bốn người hệ hỏa còn lại chia nhau ra mỗi người 1 khu, Trương Văn được phân đi chung với một dị năng giả hệ hỏa khá yếu.
Khu Vũ Văn Kính chọn đi là nơi mà Tô Nữ Kỳ ở, bên trong người sống thì ít còn tang thi thì nhiều.
Người dân ở tiểu khu nghĩ ra cách đuổi hết tất cả tang thi vào phòng để có thể nuôi cho dễ.
Việc này khiến cho mỗi phòng ít nhất là 5 tang thi, nhiều nhất thì 20.
Vũ Văn Kính phá hủy từng cái thang máy, sau đó anh dọc theo thang bộ mà đi lên trên.
Vũ Văn Kính lục soát từng nhà một, phòng ngừa có một con cá lọt lưới.
Đứng trước mỗi một phòng, anh tạo ra một cái lỗ trên cánh cửa, phán đoán vị trí và số lượng tang thi bên trong sau đó ném những quả cầu điện vào đó thông qua cái lỗ.
Nổ xong phòng khách, anh lại tiếp tục những nhà khác.
Uy lực cảu quả cầu điện không hề nhỏ, khiến cho tiểu khu ầm ầm rung động, người sống đều mở cửa sổ để xem có chuyện gì, tang thi nghe tiếng thì đồng loạt rít gào.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay hơi bận, chậm.
2023.10.08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top