chương 14: lại thấy vòng ngọc
“A!”
Đêm khuya vắng lặng, không gian yên tĩnh bên trong cửa hàng tiện lợi bị một tiếng hét lớn cắt ngang.
Mộ Thần an ủi em trai nhỏ nhà mình vừa giật mình, cậu vừa dỗ vừa ru, đưa nhóc vào lại giấc ngủ. Lúc này mới nhìn về phía âm thanh truyền tới.
Cậu còn tưởng là có người biến thành tang thi đi cắn người, vậy mà lại là một người bị vệ sĩ của Vũ Văn Kính chế trụ.
Vẫn là chiêu đó, chiêu thức không hề thương hoa tiếc ngọc đó - dẫm công pháp. Anh dẫm lên mặt cô gái đó.
Nữ nhân kia không cử động được là vì cơ thể đã bị trói lại bằng cây mạn đằng.
Vũ Văn Kính hỏi dị năng của hệ mộc: "Đã có chuyện gì vậy?"
Có thể thấy được là Vũ Văn Kính thật sự đi ngủ.
Mộ Thần kinh ngạc, không nghĩ rằng Vũ Văn Kính vậy mà rất tín nhiệm vệ sĩ của mình.
Nếu không phải vì cậu và em trai được bảo vệ mà ngủ ở phía trong thì cậu căn bản sẽ không dám đi ngủ.
Dị năng giả hệ mộc do dự một hồi cũng quyết định nói thật, nếu không lần sau sếp mắc mưu thì sao?
Anh trả lời, "Sếp à, nữ nhân này nói muốn đi vệ sinh nên em nhường đường cho, vậy mà cô ta muốn chui vào túi ngủ của sếp."
Mọi người nghe xong, sắc mặt ai cũng đều khó coi, đặc biệt là đám người kia, vừa giận vừa quẫn bách.
Nữ nhân kia đã từng là bạn gái của một người đồng đội của họ, bất quá vì cứu cô khỏi biến dị chuột mà chết.
Không nghĩ tới, người còn chưa chết được nửa ngày, cô ta lại muốn tìm một người khác.
Thật là vong ân phụ nghĩa mà!
Sắc mặt Vũ Văn Kính cũng rất khó coi.
Anh đứng dậy, đi đến trước mặt nữ nhân kia, từ trên nhìn xuống nói: "Cô nghĩ rằng cô chui vào túi ngủ của tôi rồi tôi sẽ bảo vệ cô hả? Cô tưởng mình là công chúa hả?"
Vừa nói anh vừa đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía cô, lôi quang xuất hiện trong lòng bàn tay.
Cậu vệ sĩ nhanh chóng lùi ra.
Vũ Văn Kính cười lạnh, ném quả cầu điện về phía cô ta, nữ nhân đó chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngay lập tức liền im bặt, cả người cũng cháy thành tro.
Dị năng giả hệ thổ kia rất là cơ trí, khống chế dị năng đem đất lấp lên đống tro kia.
Mộ Thần cảm thấy mắc cười, cậu thấy dị năng giả hệ thổ kia rất có tiềm năng nha.
Vũ Văn Kính liếc mắt thấy, anh ra hiệu cho dị năng của hệ kim bên mình, người sau hiểu ý, âm thầm gật đầu.
Bên kia, sau khi dị năng giả hệ thổ làm xong thì những người khác mới phản ứng lại, họ dùng con mắt kì dị nhìn Vũ Văn Kính và hắn.
Thổ hệ dị năng giả bị nhìn đến khó chịu: "Nhìn tôi làm gì? Không lấp lại chả lẽ để tro bay khắp nơi?"
Những người khác suy nghĩ rồi thấy cũng đúng, tức thì mọi người liền giơ ngón cái về phía người đó.
"Làm tốt lắm!"
"Phản ứng lẹ thiệt á!"
Khen tới nỗi dị năng giả hệ thổ thấy xấu hổ.
Qua một hồi, mọi người tiếp tục nhắm mắt đi ngủ.
Mộ Thần nhìn xem những người bị cào cắn, 6 tiếng đồng hồ sắp trôi qua, sắc mặt của họ có vẻ không tồi, chắc hẳn là sẽ không bị biến thành tang thi, nghĩ như vậy cậu liền ôm lấy nhóc con nhà mình mà an tâm đi ngủ.
Ở đời này, có thứ sẽ thay đổi, cũng có thử sẽ không.
Giống như là mỗi khi bị thú biến dị cào người đó sẽ cần được cách ly quan sát trong vòng 6 tiếng.
Người bị nhiễm sẽ bị biến đổi trong khoảng 6 tiếng. Nếu qua 6 giờ mà không có dấu hiệu bị biến đổi thì sẽ an toàn, ít nhất là lần này.
Không ai biết là tại sao là 6 tiếng, dù sao thì đây là thông tin sau khi các căn cứ thống kê ra.
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau tỉnh lại, những người đó toàn bộ đều bình thường, họ vừa kinh hỉ nhưng cũng thấp thỏm lo sợ.
Cho đến khi nghe Mộ Thần nói rằng: "Tôi đã thấy nhiều người sau khi bị cào đều biến thành tang thi. Đã qua 10 tiếng rồi mà mọi người vẫn còn bình thường thì chắc chắn là 50% là mọi người sẽ không bị biến thành tang thi".
Lúc này mọi người mới hoàn toàn yên tâm, không hẹn mà cùng nhớ tới tên Ngô Giang, khinh bỉ nột vài tiếng, Ngô Giang là minh chứng cho câu không làm thì sẽ không chết đây mà.
Bạn gái của tên đó vì mất quá nhiều máu mà nửa đêm bắt đầu phát sốt, đến bây giờ thì thi thể đã lạnh băng. Bọn họ không quan tâm cô ta ra sao, không ai đồng tình với cô ta cả. Chỉ có thể nói là nồi nào úp vung nấy mà thôi.
Dị năng giả hệ hỏa đem cô ta đi thiêu, dị nâng giả hệ thổ thì tiếp tục chôn tro xuống đất
Mộ Thần giật giật khóe miệng, dị năng giả hệ thổ thật đúng là rất thành thạo việc giết người chôn xác.
Cậu nhìn về phía Vũ Văn Kính, chớp chớp mắt, ý nói rằng anh mau dụ người ta về đội mình đi, mau dụ đi.
Vũ Văn Kính vậy mà lại hiểu ý, khóe môi hắn hơi cong, ra hiệu cho cậu nhìn dị vệ sĩ của mình.
Mộ Thần nhìn qua thì thấy dị năng giả hệ kim ra dấu OK về phía cậu. Mộ Thần giờ mới biết, người ta đã có ý định này từ lâu rồi, đâu có cần mình nhắc nữa.
"Anh ơi, em đói bụng ròi"
Mộ Quang vừa tỉnh dậy thiệt sự là rất dễ thương, đặc biệt là hành động vô tình nhõng nhẽo với anh trai khiến cho Mộ Thần cưng không chịu được.
Cậu dắt nhóc đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, khi quay lại thì nồi lẩu thập cẩm cũng đã vừa sôi, bên trong nồi có thịt có rau rất đầy đủ.
Đứa nhỏ sau khi tỉnh hẳn thì khá là xấu hổ, nhóc nhảy ra khỏi vòng tay của anh mình mà chạy tới ngồi xổm kế bên nồi lẩu xem dị năng giả hệ hỏa đang nấu rượu.
Mộ Thần đứng tại chỗ, nhu hòa nhìn đứa nhỏ nhà mình.
Nhóc em nhà mình vẫn còn bên cạnh mình, thật tốt.
Vũ Văn Kính đã cống hiến thịt với rau, vậy thì cậu cũng sẽ lấy trái cây tươi cho mọi người ăn chung.
Cây ăn quả bên trong không gian đã mọc xanh tươi, căn bản là hai anh em cậu ăn cả đời cũng không hết, không bằng đem ra cho mọi người cùng ăn.
Vì thế lấy ra chia cho mỗi người một trái táo chín đỏ khá to.
Tất nhiên là cậu chỉ chia cho bên này rồi.
Bên kia không có không gian dị năng giả, họ chỉ có thể ăn lương khô mà thôi.
Dị năng giả hệ thổ tìm đồ ăn trong balo, chợt sờ thấy một thứ, hắn nghĩ nghĩ rồi đi đến kế bên Mộ Thần.
"Người anh em, tôi có món đồ này, có thể lấy nó đổi một bữa ăn sáng không?"
Tuy rằng thời tiết còn chưa lạnh lắm, nhưng nếu sáng sớm không được ăn đồ nóng thì hắn cảm thấy mình không tôn trọng bản thân mình.
Mộ Thần tò mò món đồ mà người đó nói nên hỏi: "Cái gì vậy?"
Dị năng giả hệ thổ quay lưng lại che khuất tầm mắt của những người khác rồi mới lấy ra một cái vòng ngọc.
Mộ Thần đã thấy rõ vòng ngọc: "...."
Kỳ quái, vòng ngọc này vậy mà có thật?
Vòng của cậu là "Phúc", cái cậu lấy cho em mình là "Thọ", còn cái này vậy mà lại là "Hỉ".
Vậy chẳng lẽ là còn có "Lộc" và "Tài", lúc đó là đủ năm cái tạo thành câu "Phúc Lộc Thọ Hỉ Tài"?
Suy nghĩ nhanh chóng Mộ Thần liền đưa ra kết luận.
Mộ Thần giả vờ không hiểu hỏi: "Cái chữ ở trên này là có người tự khắc lên hay sao vậy?"
"Tôi cũng không biết" Dị năng giả hệ thổ thành thật trả lời, "Tôi phát hiện ra nó khi đang luyện tập kĩ năng, tôi cũng không hiểu biết về ngọc cho lắm, thật ra thì thấy khá đẹp cho nên tôi đã giữ lại."
Mộ Thần càng khó hiểu: "Vậy tại sao anh lại lấy nó ra đổi?"
Thổ hệ dị năng giả nhìn cậu rồi lại quay đầy nhùn qua Mộ Quang đang cật lực ăn mì.
"Lúc trước tôi cũng có một đứa em trai, nhưng mà nó bị bắt cóc, nhiều năm trôi qua như vậy rồi tôi cũng không biết nhóc còn ở đây không. Bây giờ nhìn thấy em trai cậu tôi liền nhớ tới nó".
"Từ "hỉ" này mang nghĩa cát tường. Mạt thế không dễ để sống sót, em trai của tôi tôi cũng bất lực, nhưng tôi hy vọng cậu và em cậu có thể bình an vượt qua."
Mộ Thần sáng tỏ, cũng cảm thấy cảm động, đối phương nói là trao đổi nhưng thật ra là muốn truyền tải ước niệm tốt đẹp của mình.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ nhận lấy, anh sẽ được một chén lớn, thêm vào đó thì anh cho tôi tin tức của em anh đi, chúng tôi sẽ cùng anh tìm người thân".
Dị năng giả hệ thổ đưa vòng ngọc cho Mộ Thần, hốc mắt hắn đỏ lên: "Cảm ơn cậu, tôi tệ Trương Văn, em tôi tên Trương Võ, nó với tôi là anh em sinh đôi."
"Trương Võ, tôi sẽ nhớ kỹ."
Mộ Thần bỏ vòng ngọc vào trong không gian, sau đó múc cho Trương Văn một chén mì lớn.
Trương Văn nhận chén, vừa khóc vừa trân trọng ăn từng miếng.
Mộ Quang thấy hắn khóc tội quá liền đưa trái táo của mình cho hắn: "Anh ơi anh đừng khóc nữa, ăn trái táo này xong là mình sẽ bình bình an an vui vui vẻ vẻ á."
Trương Văn nhìn nhìn quả táo trong lòng mình, quay đầu lại xoa đầu nhóc con, xúc động nói: "Được, chúng ta ai cũng đều bình bình an an, vui vui vẻ vẻ."
Tác giả có lời muốn nói:
2023.10.04
Tui nói: cái này là cái mà trói cái người tính chui vô túi của ăn Kính nhà mình đó ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top