Chương 13: giết chết cây gậy thọc c*t

     Người bị cắn trùng hợp lại là cái người vừa nãy đã mắng Mộ Thần.

     Người đó tức ói máu.

     Trước khi bọn họ tới, hắn không có bị cắn, sau khi bọn họ đi, hắn lại bị cắn, chắc chắn là mấy người đó cố ý!

Đáng giận!

      Hắn ta quay đầu lại, hung tợn mà nhìn chằm chằm bóng lưng bọn Vũ Văn Kính.

      Muốn hại chết tao? Vậy cùng nhau chết đi!

    Hắn dừng tay, trốn qua một bên không giết chuột nữa. Vì vậy đã có thêm nhiều người bị chuột cắn.

   Có người chửi ầm lên: "thằng Ngô, mày làm gì vậy? Muốn hại chết tụi tao hả?"

    Họ Ngô chửi lại: "Tao làm gì mà hại? Không thấy tao cũng bị cắn hả?"

    "Mày bị cắn nên mày cũng muốn tụi tao bị cắn hay gì?"

    Có người chửi: "Mày bị cắn là đáng! Đừng cho là tao không thấy, sau khi bọn họ tới mày không chịu giết nữa. Hơn nữa, nếu không phải do mày chửi đứa nhỏ kia thì làm gì mà bọn họ rời đi?"

    "Nhưng mà đứa nhỏ nhà người ta có làm gì phiền tới mày đâu?"

     Ngô Giang thấy cuộc cãi vã dính lên người mình, tức giận chửi: "Dù sao thì tao không sống được thì tụi mày cũng đừng hòng sống!"

     Hắn ngang ngược vô lý dường như sợ thiên hạ không đủ loạn, thái độ này khiến cho mọi người tức giận, hoi sôi nổi ném dị năng về phía hắn.

Nếu muốn ch·ết?

Vậy được thôi!

     Ngô Giang một bên mắng một bên trốn, cuối cùng thì chân bị đất trói lại không chạy được, hắn cố gắng thoát ra nhưng vô ích, tiếng kêu thảm thiết một hồi lâu liền không còn động tĩnh gì nữa.

    Giết chết hắn cũng không có khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ gì, bởi vì đa số bọn họ đều bị chuột biến dị cào hoặc là cắn bị thương.

   Bên này cãi cọ ầm ĩ, Mộ Thần bên kia đã tiêu diệt đám chuột đuổi theo.

    Thấy tên đáng giận kia đã chết, Vũ Văn Kính đưa mắt ra hiệu thủ hạ lại lần nữa gia nhập đội giết chuột.

   Vũ Văn Kính ôm Mộ Quang, nhỏ giọng dỗ nhóc: "Tiểu Quang không phải muốn thi đấu với anh trai sao? So nữa không?"

    Mộ Quang an an tĩnh tĩnh úp mặt trên vai Vũ Văn Kính, nhóc nghe được nhưng vẫn như cũ không hé răng.

   Vẫn là Mộ Thần hiểu em trai mình.

    Cậu suy nghĩ một xíu, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, "Ôi trời! Tiểu Quang không so nữa thì anh là người thắng, tiểu Quang phải giặt vớ thúi cho anh một tháng!"

    Vừa dứt lời, Mộ Quang đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn Mộ Thần, trong mắt nhóc bốc lên một ngọn lửa cháy bỏng, "Không phải, anh mới thua." Nói xong, nhóc từ trên người Vũ Văn Kính nhảy xuống.

     Vũ Văn Kính ấn nhóc lên vai mình không cho nhóc nhảy xuống.

    Mộ Thần cười thầm, đi theo một lớn một nhỏ: Thi với mình hả? Thằng này gan!

Có bọn họ gia nhập, chiến cuộc xoay chuyển.

Không đến nửa giờ, hai trăm biến dị chuột đều bị tiêu diệt.

Đám người kia mệt đến trực tiếp ngồi dưới đất thở hổn hển.

    Có người vừa thở vừa lẳng lặng vuốt miệng vết thương của mình, đôi mắt đen nhánh nhìn xa xôi, không biết suy nghĩ gì.

   Cũng có người không tiếng động mà khóc, hắn muốn sống, không muốn chết.

   Thấy họ như vậy trong lòng Mộ Thần cũng cảm thấy xót xa, nếu không có cái gậy thọc c*t kia thì sẽ không thành như bây giờ.

   Cậu nhìn em trai mình trở nên yên tĩnh, thở dài, lấy ra mấy cục xà bông đưa tới trước mặt họ.

   "Đi rửa miệng vết thương đi, mọi người không nhất định sẽ biến thành tang thi, trừ khi trước đó những con chuột này đã cào hoặc cắn tang thi rồi."

   Dù lời nói của cậu không hề có căn cứ, nhưng nó vô hình tăng thêm dũng khí cho bọn họ.

Có thể sống thì ai lại muốn chết chứ?

    Bọn họ yên tĩnh nhìn Mộ Thần một lúc, cầm cục xà phòng chạy về hướng của hàng tiện lợi, vì dị năng giả hệ thủy của họ đang trốn ở trong đó.

    Cẩn thận tẩy rửa miệng vết thương, bọn họ từng người tách ra, người đứng, kẻ ngồi, họ dựa vào tường chậm rãi đợi bánh xe vận mệnh quyết định.

    Ở chỗ Vũ Văn Kính, dị năng giả hệ hỏa đã đốt hết toàn bộ những con chuột biến dị còn sót lại lúc nãy, sau đó mới trở lại cửa hàng.

Dị năng giả hệ kim một lần nữa đóng cửa lại.

    Đám người kia có 23 người, trong đó 7 nữ thì có 1 dị năng giả hệ kim, 3 dị năng giả hệ hỏa, 4 người này khi nãy đều ở bên ngoài giết chuột, 3 người còn lại là 1 người hệ thủy, 1 người bình thường và 1 người là bạn gái của tên họ Ngô kia.

    Cô thấy cửa đã đóng lại nhưng người yêu mình còn chưa đi vào, nhịn không được, nắm lấy cổ tay một người đàn ông hỏi: "Ngô Giang đâu?"

    Nam nhân kia hất tay cô ra, không ngờ dùng sức hơi quá làm cô ta ngã xuống đất.

    Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, ngữ khí lạnh băng: "Chết rồi". Nói xong hắn định rời đi nhưng bị nữ nhân kia kéo lại.

    Cô ta hét lên: "Chết? Sao lại chết? Có phải các người đã hại chết hắn hay không hả?" Vừa nói cô ta vừa ôm chặt chân của người đàn ông kia.

     Người đàn ông không chịu được, giơ chân đá văng cô ả, châm biếm mà trả lời: "Ha, không phải do cô với tên kia làm chuyện đó ở ngoài trời nên mới dụ đám kia tới sao? Muốn hỏi ai hại hắn thì là chính cô hại hắn đó!"

Nghe thấy cái lý do quá là đặc sắc này, Mộ Thần đang uống nước liền bị sặc.

     Mộ Quang vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, vươn cánh tay như củ sen của nhóc vỗ vào lưng anh mình, vừa giúp Mộ Thần bớt sặc vừa trách: "Anh bao nhiu tuổi ròi mà uống nước cũng bị sặc được nữa. Uống từ từ thoi, hỏng có ai dành uống với anh đâu".

Mộ Thần: “……”

Vũ Văn Kính cười phụt trong lòng, hai anh em này thú vị thật.

   Nhóm vệ sĩ đứng sau nghẹn cười rồi lại hâm mộ, tình cảm hai anh em thật tốt nha.

    Ở bên kia, loại chuyện này bị nói toẹt ra khiến cho nữ nhân kia vừa thẹn lại vừa bực, xông lên muốn cùng nam nhân liều mạng.

    Hắn vốn đã khó chịu, nếu không phải hai người này dụ chuột đến thì bạn bè và người thân của hắn đã không chết.

     Thấy ả ta đến lúc này còn chưa chịu hối cải, hắn bước đến nắm tóc cô ta rồi biến ra 1 ngọn lửa, hắn sẽ không giết cô nhưng đốt tóc cô hắn làm được.

      Cô ta sợ tới mức không dám chạm tay vào, chỉ có thể không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Thế nhưng lửa vẫn đốt tới da đầu của cô, cơn đau khiến cô liên tục la hét thảm thiết rồi bất tỉnh.

    Dị năng giả hệ thủy không do dự, sử dụng nước dập tắt lửa trên đầu cô ta.

     Nữ nhân kia thoi thóp nằm trên mặt đất, tóc bị cháy ra tro, da đầu cũng bị mất một mảng, máu tươi chảy đỏ cả một khoảng đất.

       Thiếu thuốc và dụng cụ nên mọi người không còn cách nào chỉ có thể để máu vẫn chảy như vậy.

    Dị năng giả hệ thổ cảm thấy mùi máu khá nghiêm trọng, sợ bên Mộ Thần biết, hắn liền lấy đất lấp lên những chỗ máu đó

   Mộ Thần nhàn rỗi không có việc gì làm nên ngồi xem nãy giờ: "..."

   Dị năng giả hệ thổ kia sử dụng dị năng không tệ, gạch men, gạch sứ, xi măng gì đều được hắn làm lại như ban đầu.

    Mộ Quang đột nhiên giật giật áo anh trai mình, "Anh ơi, Tiểu Quang muốn tắm rửa."

    Một người sủng đệ như Mộ Thần còn có thể làm gì?

Tất nhiên là đồng ý nha!

    Cậu dắt nhóc ra phía sau, vẫy vẫy tay với thổ hệ dị năng giả kia.

     Người đó nhìn xung quanh, sau khi xác định là Mộ Thần nhìn hắn thì hắn liền chỉ vào mũi mình, không tiếng động hỏi: "Cậu kêu tôi hả?"

     Thấy Mộ Thần gật đầu, người đó liền nhẹ nhàng chạy tới.

"Chào cậu, cậu kêu tôi có chuyện gì sao?"

      Mộ Thần rút ra một cái bánh mì và một cây chân giò xông khói, chỉ vào mảng tường bên kia nói: "Anh có thể giúp tôi mở cái tường này được không, tôi muốn đi vệ sinh một chút."

     Cửa hàng tiện lợi này có nhà vệ sinh, chỉ là bị một bức tường khác đè xuống bít lại.

      Người đó đã hiểu, hắn nhận lấy bánh mì cùng chân giò, rất nhanh liền làm xong.

      Vừa mở ra liền nghe thấy một cái mùi khó thể tả được truyền đến, hai người lớn một trẻ nhỏ nhanh tay bịt kín mũi.

      Mộ Thần lại nhờ thổ hệ dị năng giả phong tỏa cái bồn cầu lại.

       Người đó làm theo, lại được nhận thêm một bịch bánh quy, hắn hưng phấn chạy đi.

       Nhà vệ sinh có mùi lạ là bình thường, làm quen là được.

     Một lớn một nhỏ ở bên trong vui vẻ tắm rửa, tắm xong rồi thoải mái đi ra.

     Lúc bọn họ đi ngang qua, Vũ Văn Kính ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, hắn quyết định mình cũng đi tắm.

      Bất quá hắn không có nhiều nước để tắm như vậy, đành phải đi mượn em trai lớn của Tạ Đào thôi.

     Nhóc rốt cuộc cũng cảm thấy mình hữu dụng nên rất vui vẻ đồng ý.

     Xong xuôi, bên họ mười ba người toàn thân thoải mái sau khi tắm liền chui vào túi ngủ mà tận hưởng.

     Bên kia, 23 người thì 15 người bị cắn, họ căn bản không có tâm tư mà tắm rửa, những người bị cắn cũng không muốn tắm.

Tác giả có lời muốn nói:

2023.10.03

Tui có lời muốn nói:
  Cái tên chương thiệt sự là lúc đầu tui không biết dịch sao cho hoa mĩ nữa, tác giả làm tui bó tay, nên tui quyết định đặt như vậy đấy 😭.

     Còn đây là hình ảnh chân giò xông khói nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top