chương 12: chuột biến dị
Vào lúc mọi người định ăn cơm chiều, có người chạy tới trạm xăng dầu.
“Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh!”
"Mở cửa, mau mở cửa, cứu tôi với!"
"Tôi là người, cứu tôi với, mau cứu người đi!"
“Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh!”
Tiếng kêu cứu đều là tiếng của nữ nhân, âm thanh run rẩy không giống như đang gạt người.
Mộ Thần nhìn Vũ Văn Kính, người sau còn chưa mở miệng, dị năng giả áo đen hệ kim đã đến bên cạnh cửa sổ, kéo màn nhìn ra bên ngoài.
Tấm sắt ở trên tay người nọ lại tựa như miếng vải, tùy ý lôi kéo. Mộ Thần nhìn mà hâm mộ không thôi.
"Ông chủ, bên ngoài có mười mấy người bị một đám chuột đuổi phía sau," dị năng giả hệ kim im lặng một chút, "Còn to hơn một con mèo mập."
Không sai, bị biến dị ở mạt thế không chỉ là con người mà còn có động thực vật.
Động vật càng nhỏ thì biến dị càng nhanh. Còn thực vật là thì biến dị rất chậm, ít nhất nửa năm sau mới xuất hiện.
Kỳ quái chính là động vật thường có thiên hướng là biến dị về hình thể. Còn thực vật thì thường tiến hóa thêm về khẩu vị, chúng nó vậy mà bắt đầu ăn thịt người.
Kiếp trước, ở căn cứ có không ít người do không để ý mà chết vì cỏ dại, họ đều bị hút thành thây khô.
Với việc động vật trở nên lớn hơn này kia, mọi người nửa vui nửa buồn.
Muỗi, nhện, những sinh vật nhỏ nhỏ trở nên lớn hơn là tốt, con người có thể dễ dàng phòng bị hơn.
Thế nhưng, hổ, sư tử và sói,...mà trở nên to lớn như một ngọn núi nhỏ thì nó lại không quá tốt đẹp.
Còn có loài chim.
Diều hâu sau biến dị có thể so được với hai người trưởng thành, cái cánh mở ra ước lượng hơn 20 mét, tốc độ còn rất nhanh, nó có thể bắt chuẩn thời cơ bay từ trên cao lao xuống dưới bắt người hoặc thú biến dị, thập phần làm cho người ta sợ hãi.
Điều đáng mừng là dã thú và các loài chim có hình thể lớn như vậy đều rất ít.
Mà ong mật, con kiến, các loại côn trùng quần cư nhỏ đều giống nhau, chúng sẽ không rời khỏi khu vực của mình, chỉ cần đừng chọc vào là được.
Tiếng đập cửa cùng quát tháo bên ngoài đã kéo suy nghĩ của Mộ Thần quay về, bọn Vũ Văn Kính đã thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng ra ngoài chiến đấu.
Tạ Đào cũng đứng bên cạnh.
Còn có một hạt đậu đứng dưới chân của Vũ Văn Kính, nhìn bộ dáng đó hình như cũng tính đi ra ngoài.
Mộ Thần: “……”
Thằng nhóc lúc trước nhìn thấy gián còn kêu cậu cứu và cậu nhóc bây giờ là một hả?
Bất quá nhìn kỹ thì thấy 2 cái chân ngắn của tiểu gia hỏa kia đang run rẩy.
Hốc mắt Mộ Thần đỏ lên, cậu cảm thấy chính mình thật vô dụng, sống lại một đời rồi mà vẫn còn đợi em trai tới bảo vệ.
Cậu ngẩng đầu cố gắng chớp mắt.
Không, đời này sẽ không như vậy!
Mộ Thần lấy một cái nỏ từ trong không gian, cậu xoa đầu đứa nhỏ, "Một xíu nữa đứng kế bên bảo vệ cho anh được không?"
Mộ Quang cảm nhận được bàn tay ấm áp trên đầu mình, nhóc bỗng nhiên không sợ nữa.
Nhóc chú ý tới cây cung trên tay anh mình, khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn Mộ Thần, làm bộ như không còn cách nào mà nói: "Vậy được rồi."
Mộ Thần chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Vũ Văn Kính nhìn hết toàn bộ quá trình, anh cảm thấy hai anh em nhà này thật thú vị.
Nhìn thấy cây cung thô sơ anh liền lấy ra một cây khác đã được đặc chế, "Cậu dùng cái này đi."
Đặt hai cái cạnh nhau là người mù cũng thấy được sự chênh lệch.
Mộ Thần dứt khoát không khách sáo nữa, bảo vệ tốt bản thân mới có thể bảo hộ em trai mình.
Vì thế cậu cầm lấy cây cung, ngước mắt nhìn về phía Vũ Văn Kính, "Cảm ơn!"
Vũ Văn Kính cong môi, "Không có gì."
Hai đứa em trai của Tạ Đào, một nhóc không có dị năng, một nhóc là dị năng hệ nước, sức chiến đấu không cao nên quyết định không đi đỡ thêm phiền phức.
Dị năng giả hệ mộc cũng ở lại phụ trách bảo vệ hai đứa nhỏ và coi đồ.
Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, dị năng giả hệ kim sờ vào cánh cửa một chút liền mở cửa ra, động tác rất nhanh còn ngăn cản ba nữ nhân muốn đi vào, miễn cho các cô vọt vào đụng trúng bọn họ.
Ba nữ nhân bị bao phủ bởi lá sắt: "..."
Có thể thương hoa tiếc ngọc một xíu được không?
Đợi mọi người rời khỏi, dị năng giả hệ kim mới thả các cô ra, nhìn cũng chưa nhìn đã chạy chậm đuổi theo đội ngũ.
Trạm xăng dầu, nơi ánh đèn chiếu không tới là hàng loạt đôi mắt màu xám bạc của chuột biến dị, ước lượng lên đến khoảng hai ba trăm con.
Tuy rằng không ai có hội chứng sợ mật độ dày, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này vẫn sẽ cảm thấy ớn lạnh.
Cũng không biết bọn họ làm sao mà lại bị nguyên một đoàn biến dị chuột đuổi theo.
Bị thú biến dị cắn hoặc cào có biến thành tang thi không thì phụ thuộc vào trước đó nó có cắn tang thi chưa. Nếu đã cắn thì sẽ nhiễm, nếu chưa cắn thì may ra.
Bất luận là dị năng giả hay người thường, đều sẽ bị như nhau, cho nên khi có chuột biến dị, chỉ cần để ý đừng cho nó lại gần thì sẽ không có chuyện gì.
Có bọn họ gia nhập, đám người kia nhẹ nhàng hơn nhiều, họ còn có thời gian đánh giá người tới.
Một đám dáng người đều bự, xuất hiện hai anh em Mộ Thần liền khiến người ta thấy lạ, thảo luận sôi nổi.
"Tại sao lại đem theo đứa trẻ ra đây?"
"Mắt mù hả? Không thấy bọn họ đều là dị năng giả sao?"
"Vậy thì đứa nhỏ đó có dị năng?"
"Ông rất có ích ha?"
"Liên quan gì?"
"Vậy thì bọn họ liên quan gì tới ông ?"
“Ông!"
Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, tiếng nói xen lẫn trong tiếng "chít chít" của đàn chuột nên bọn Mộ Thần không nghe thấy.
Lúc này Mộ Thần đang bắn thử cây cung. Bắn ra một mũi, cậu phát hiện cái cung này có độ chính xác cao, tầm bắn xa, lực mạnh mà còn nhanh, như được tỉ mỉ đặt làm.
Không cần đứng quá gần, cậu có thể đứng đằng sau bọn Vũ Văn Kính rồi nhắm bắn.
Lại bắn ra thêm mấy mũi tên, cậu cúi đầu nhìn em trai mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Tiểu gia hỏa một tay bắn ra cầu lừa, một tay ôm lấy chân cậu, lực ôm không nhỏ, rõ ràng là rất sợ nhưng lại không lộ ra.
Trong mắt Mộ Thần lộ ra vẻ nhu hòa, xoa đầu nhóc, "Tiểu Quang, thi coi ai giết được nhiều hơn không?"
Mộ Quang dừng một chút, dùng sức ném cầu lửa về phía đám chuột, "Có cược gì không a?"
Mộ Thần làm bộ suy nghĩ, "Vậy thì...ai thua sẽ phải giặt vớ thúi?"
"Được, anh thua chắc ròi, mũi tên của anh ít hơn cầu lửa của em nhiều."
"Không chắc nha, coi anh biểu diễn một mũi tên trúng ba con chuột nè!" Mộ Thần nói xong liền chuẩn bị bắn.
Mũi tên còn chưa bắn ra thì có người vẫn luôn chú ý tới hai anh em đã không nhịn được nói: "Mẹ nó, mày là tới giúp đỡ hay đi chơi với trẻ em? Không giúp giết chuột thì biến đi, đừng có làm phiền tụi tao!"
Còn chưa dứt lời, Vũ Văn Kính đã trực tiếp dừng không giết nữa.
Anh dừng lại, thủ hạ cũng ngừng tay.
Tạ Đào cũng không giết nữa, quay đầu trợn mắt nhìn cái người đang nói.
Bên này vừa thu tay rời khỏi, bên kia tự nhiên từ thảnh thơi trở nên luống cuống tay chân.
"Các cậu làm gì vậy!"
"Tại sao lại dừng, giết tiếp đi chứ."
Vũ Văn Kính lạnh lùng nhìn đám người kia, "Không giết nữa."
Dị năng giả hệ kim liếc nhìn những người đó một cái, "Năng lực của các người như vậy thì tự mình giết đi, nếu không phải vì dắt trẻ em đi chơi thì chúng tôi cũng chẳng ra đây."
Ai sáng suốt đều có thể nhìn ra, đứa nhỏ đang sợ hãi nên anh nhóc muốn dùng cách thi đấu để dời đi lực chú ý của nhóc mà thôi.
Bọn họ còn chưa ngại, đám người kia nói cái gì chứ!
Nhân số bên kia nhiều gấp đôi, vậy mà sức chiến đấu gom lại còn không bằng một phần ba bọn Vũ Văn Kính, không biết lấy đây ra tự tin chỉ trích bọn họ.
Không thèm để ý nữa nha!
Vũ Văn Kính quay lại bế Mộ Quang lên rời đi.
Tập thể bên kia há hốc mồm, thiếu người thiếu sức chiến đấu, bọn họ liền trở tay không kịp, không để ý liền bị chuột cắn bị thương hai người
Tác giả có lời muốn nói:
2023.10.02
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top