chương 11: Cocacola

Thấy hai người trên chiếc xe phía trước bước xuống, Mộ Thần cũng định xuống thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa sổ xe.

Người gõ là Vũ Văn Kính.

Mộ Thần kéo cửa sổ xuống, nghe thấy Vũ Văn Kính nói: "Đừng xuống xe, sắp xong rồi.'

Mộ Thần nhìn anh, thấy anh đứng im nhìn về phía năm người thủ hạ đang đến đó, có thể thấy được Vũ Văn Kính rất tin tưởng họ.

Mộ Thần lại nghĩ tới sức chiến đấu của bọn cậu, hai người lớn ba đứa nhỏ, đi qua chỉ có thêm phiền, Mộ Thần liền gật gật cái đầu: "Vậy được rồi."

Khi hai người đang nói chuyện thì đằng kia đã đánh nhau rồi.

Chiếc Hummer đã che khuất tầm mắt của Mộ Thần, ngồi ở trong xe chỉ nghe thấy tiếng la cùng với tiếng kêu thảm.

Đúng như Vũ Văn Kính nói, trận đấu kết thúc rất nhanh.

Không quá nửa tiếng, mấy người mặc vest đen đã trở lại.

Vũ Văn Kính nói với Mộ Thần: "Đi được rồi."

"À, cảm ơn."

Vũ Văn Kính cong môi cười, "Không có gì". Nói xong anh liền lên xe.

Mộ Thần cũng khởi động xe, năm chiếc xe đi thành hàng tiếp tục lên đường.

Đi ngang qua trạm thu phí khi nãy, Mộ Thần nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, cậu chỉ thấy vết máu chứ không thấy thi thể, nhưng mà mấy chiếc xe đậu ngay đó nhìn khá quen.

Cậu suy nghĩ một chút liền nhớ ra là đoàn xe của tên đầu trọc.

Vậy cho nên, chướng ngại vật khi nãy là bọn họ bày ra?

Trước mạt thế thì lẻn vào nhà ăn trộm, sau mạt thế thì ngang nhiên chặn đường mà cướp luôn, thật không biết nên nói gì với hạng người này.

Tóm lại, không phải loại người tốt, bị như vậy là đáng.

Lại đi thêm một tiếng rưỡi, lúc này sắc trời dần tối, hoàng hôn buông xuống, bầu trời giờ đây là một dãy màu, cảnh sắc thì đẹp nhưng tiếc rằng không ai có lòng thưởng thức

Trên cao tốc, các vụ tai nạn giao thông xe hơi đầy rẫy, buổi tối lái xe không an toàn, vậy nê đoàn người liền dừng lại nghỉ chân tại trạm xăng dầu.

Bên ngoài trạm xăng dầu có mấy chiếc xe đụng nhau, cũng may mà không gây ra hỏa hoạn.

Mười mấy tang thi đang du đãng ven đường đã nghe thấy tiếng và chạy về phía này.

Tất cả mọi người đều bước xuống xe, bảy anh vest đen chạy vọt về phía bầy tang thi.

Lúc này Mộ Thần mới phát hiện ra, bảy người này đều là dị năng giả.

Bốn người hệ hỏa, một hệ kim, một hệ thủy và một người hệ mộc.

Hả? Đã thức tỉnh dị năng hệ phụ trợ rồi sao?

Mộ Thần đang suy nghĩ, thì thấy Vũ Văn Kính đặt tay trên thân xe, chiếc xe liền biến mất.

Mộ Thần: “!!!”

Mạt thế tới mới chỉ mấy ngày thôi, dị năng hệ phụ trợ đã thức tỉnh rồi sao?

Cậu đột nhiên hiểu ra, đời này so với kiếp trước dường như không giống nhau.

Vậy là không gian của cậu cũng có thể tiết lộ rồi đúng không?

Suy nghĩ đó mới vừa lộ ra liền nghe Vũ Văn Kính nói: "Không cần giấu nữa đâu."

Mộ Thần há hốc miệng, vừa rồi cậu lỡ phát ra tiếng hả?

Cậu đi đến bên người Vũ Văn Kính, "Vừa rồi tôi..."

Vũ Văn Kính lắc đầu, nói bằng âm lượng chỉ hai người có thể nghe: "Cậu không có nói, mà là do tôi biết cậu có dị năng không gian."

Mộ Thần kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết được?"

Mộ Quang nãy giờ đứng gần anh trai mình không nhịn được trợn mắt. Sao mà biết? Tất nhiên là theo dõi anh nha.

Nhóc ngồi ghế phụ, dọc đường đi ngoại trừ bầu trời ra thì nhóc nhìn thấy camera trên đường là nhiều nhất.

"À." Vũ Văn Kính cười khẽ, "Tôi theo dõi cậu nha, không thì sao tôi tìm được hai người chứ?"

Mộ Quang vừa nghe liền vui vẻ nhào qua ôm đùi của anh, "Vậy là A Văn cố ý tới tìm mình hả?"

Vũ Văn Kính xoa xoa cái đầu nhỏ của Mộ Quang, cười đáp: "Đúng vậy."

Tiểu gia hỏa cực kỳ vui vẻ, cười đến nỗi đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm.

Mộ Thần nghĩ trong lòng, quả nhiên là báo đáp, chờ một lớn một nhỏ tâm sự xong cậu mới hỏi: "Camera trên đường?"

"Đúng vậy." Vũ Văn Kính bế Mộ Quang lên, "Tuy rằng bây giờ không có ai đi làm, nhưng nếu muốn thì vẫn có thể coi được."

Mộ Thần lúc này mới ý thức được sơ suất của mình.

Cậu đã tiêu hủy xe trên đường và camera trong kho vận chuyến, cái trước là thuận tay, cái sau là cậu và em mình ra vào không gian nên không thể không tiêu hủy nó được.

Mà cậu lại xem nhẹ camera trên quảng trường và đường đi, bởi vì bản năng cậu cho rằng sẽ chẳng có ai nhàm chán mà đi xem nó hết, và cũng vì bọn cậu không biến ra biến vào ở ngoài đường nên cũng không để ý quá nhiều.

Không nghĩ tới... Cậu liếc nhìn Vũ Văn Kính, vậy mà có người đi xem thiệt ha...

Vũ Văn-nhàm chán-báo ân-Kính nói với hai anh em Mộ Thần: "Tất cả các camera dọc đường tôi đều đốt rồi, cậu không cần lo sẽ bị lộ nữa đâu."

"Vậy hả? Cảm ơn anh nhé." Mộ Thần vừa nói vừa đặt tay lên xe, thu xe vào trong không gian.

Ba anh em nhà Tạ vốn đang xem mấy anh áo đen đánh tang thi, dư quang liếc thấy chiếc xe biến mất liền cảm thán, vậy mà thực sự có không gian dị năng nha, đảo mắt lại thấy Mộ Thần thu xe, không khỏi líu lưỡi, là bọn họ nông cạn, không gian dị năng giả nhiều quá nè.

Mấy anh áo đen đánh lộn rất có trật tự, anh hệ kim phụ trách đánh, anh hệ mộc đem tang thi quăng ra ngoài, anh hệ hỏa sẽ đốt nó và anh hệ thủy dọn dẹp sạch sẽ máu trên đất. Rất ăn ý.

Mười lăm phút sau, toàn bộ trạm xăng dầu đều được dọn dẹp sạch sẽ, thiếu điều soi gương được luôn.

Mộ Thần giựt giựt khóe miệng, Vũ Văn Kính đây là có bệnh sạch sẽ hả?

Đại khái nhận ra suy nghĩ của cậu, Vũ Văn Kính nói: "Bệnh sạch sẽ của tôi không nghiêm trọng như vậy, chỉ là bày cách cho họ luyện tập dị năng mà thôi."

Mộ Thần: Vậy là vẫn có bệnh sạch sẽ?

Mộ Quang, người hiểu anh trai mình nhất đang che miệng cười trộm thì bị Vũ Văn Kính tức giận xoa đầu, :"Thế mấy người chịu đựng được mùi máu tanh nồng hả?"

Hai anh em cùng lắc đầu, "Đâu có được!"

Vũ Văn Kính nhún vai, không cần nói cũng biết.

Mộ Thần vừa nhìn đã hiểu: "..."

Quay qua anh em Tạ Đào, họ nhìn nhau một cái rồi Tạ Đào cảm thán nói: "Thật ra thì sạch sẽ rất tốt."

Hai nhóc đứng kế bên gật gật cái đầu như mấy con lò xo treo trên xe.

Mộ Thần: “……”

Vậy là do cậu hả?

Sáu người vừa nói chuyện vừa đi vào cửa hàng tiện lợi, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy anh áo đen đã bỏ kính râm và áo khoác ngoài ra, khí thế ngất trời nấu nồi Oden.

Sau khi tiến vào, Vũ Văn Kính thu hết vật tư trên kệ để dị năng giả hệ kim sử dụng làm cửa, che hết chỉ chừa ra một khoảng để hít thở. Cửa sổ cũng được làm như vậy.

Mộ Thần nhìn thấy toàn bộ quá trình, cậu cảm thấy rất chấn động.

Mới chỉ có mấy ngày mà những người này đã sử dụng dị năng thuần thục như vậy, có thể thấy được ngày thường họ đã luyện tập rất nhiều.

Mộ Quang được thả xuống liền chạy bước nhỏ tới bên một anh áo đen, nhóc ngồi xổm xuống vươn bàn tay nhỏ ra khống chế ngọn lửa để nấu đồ ăn.

Thanh niên cao lớn thấy vậy rất cảm động, như vừa được tiếp thêm 100000 sức mạnh

Tạ Đào cũng muốn giúp, anh liền đi tìm một cái nồi nhỏ đưa cho em trai mình rửa sạch, rót nước vào và bắt đầu đun.

Có một anh áo đen cho rằng họ ngại nên không dám ăn, anh liền cầm theo mấy bao cá viên và rau củ đi tới.

Tạ Đào nói lời cảm ơn: "Cảm ơn nhé."

Anh áo đen xua tay, "Không cần khách khí, thật ra mọi người có thể qua đây cùng nhau ăn."

Tạ Đào lắc đầu, "Không được đâu, suốt đường đi chúng tôi chưa làm gì hết, không thể ngồi không mà hưởng được."

Đối phương nhìn thấy hai đứa nhóc kế bên anh ta liền hiểu, gật gật đầu đứng dậy trở về.

Mộ Quang không khách khí thật, nhóc đặt đít ngồi trên băng ghế nhỏ rồi không đi đâu nữa.

Mộ Thần không còn cách nào chỉ có thể ngồi kế bên, nghĩ nghĩ thì thấy bây giờ có đồ ăn mà chưa có đồ uống, cậu liền lấy từ trong không gian ra mười mấy lon CocaCola, đưa cho mỗi người 1 lon

Nhóm người áo đen cười cười nhận lấy, không thể uống rượu thì uống cái này thay cũng rất tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

2023.09.28

Editor có lời muốn nói:
Ai làm chung với mình không ಥ‿ಥ hông có xiền đâu hiuhiu. Nói chứ làm cái này vui mà mình hơi ngu văn nên sợ dịch mọi người đọc không thuận, coa gì mọi người góp ý giúp mình nhaaa. Mà thấy nhà dịch khác dịch lẹ quá cái mình tưởng mình cũng được vậy ai dè (。ノω\。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top