Chap 2:
Nhếch môi hoàn hảo, Phong Huyên ngồi trên giường bệnh suy tính. Cô được trọng sinh, cô có thể thay đổi số phận của mình, cô có thể trả thù những người kia, từ từ và âm thầm. Những năm sống trong đau khổ kia, cô thừa biết thân phận khủng bố của những nam nhân mà cô từng dày công theo đuổi, để rồi nhận lấy cái kết đau đớn. Lưu Uyển Tình, những nam nhân kia, cứ chờ xem, là tôi thắng hay các người thắng.
Phong Huyên biết hiện tại thân thể còn rất yếu. Cô muốn sau khi hồi phục sức khỏe sẽ tập luyện đồng thời tạo cho mình một thế lực, để sau này có thể dễ dàng đối phó với những người từng đùa giỡn tình cảm của mình.
Muốn vô tình, có vô tình.
Muốn lạnh lùng, có lạnh lùng.
Nhưng muốn cô ấm áp, chỉ có ba chữ: Không bao giờ!
...
Đêm.
Cái lạnh thấu xương tủy của đất nước ở phương Bắc.
Thượng Quan Dạ bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh của Dương Phong Huyên, hắn đau lòng nhìn cô gái đang ngủ trên giường. Rốt cuộc là vì cái gì, mà khiến em đau khổ đến thế, hao tâm tổn sức đến thế. Tại sao em phải gánh chịu nó một mình, rồi lại gục ngã trên chính con đường của bản thân. Tôi biết tôi từng có một thời gian đối xử không tốt với em. Nếu như lúc đó tôi chịu đứng lại nghe em giải thích, nghe gia đình em phân minh, thì đã không để em phải mệt mỏi vì tôi như bây giờ. Thế nên em cứ thế mà bước đi, tôi sẽ luôn dõi theo em, từng phút từng giây.
Đặt một nụ hôn lên bờ môi của Phong Huyên, Thượng Quan Dạ khẽ thì thầm:
"- Hãy để tôi bảo vệ em."
Đợi đến khi Thượng Quan Dạ rời khỏi phòng bệnh, Phong Huyên từ từ mở mắt. Cô hiện tại biết hắn yêu cô, muốn bảo vệ cô. Nhưng đến khi Lưu Uyển Tình xuất hiện, liệu hắn còn để ý đến cô không?
...
Phong Huyên rời giường bệnh, đi ra ngoài hít thở không khí, ở bên trong phòng toàn là mùi thuốc sát trùng, cô không hề thích nó. Cô ngồi trên xích đu ở khuôn viên bệnh viện, cây cối xung quanh tạo cho cô cảm giác dễ chịu, thoải mái. Mái tóc của Phong Huyên dài qua mông, mềm mượt như một dòng sông lách qua từng đường cong trên người. Một đợt gió đi qua, làm tung bay mái tóc của cô lên, thoạt nhìn như một thiên sứ.
Một tiếng động nhỏ xẹt qua rất nhanh, Phong Huyên lập tức nghe thấy. Cô liền phân tích hướng phát ra nó cũng như tọa độ mà kẻ đó tạo ra. Đừng nghĩ rằng Phong Huyên não tàn, thật ra cô rất thông minh, chỉ là muốn che giấu điều đó, cô không muốn mình trở thành vật thí nghiệm của phòng khoa học quốc gia.
Mùi trà xanh quen thuộc đến đau lòng ấy cô vẫn nhớ, nó phát ra từ nam nhân tàn nhẫn ấy, người mà ở kiếp trước đã trực tiếp đẩy cô đi đến cái chết - Tử Bạch Dạ Tước.
"- Tử Bạch Dạ Tước, tôi biết là anh." - Phong Huyên lạnh nhạt cất tiếng, cô không muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Tử Bạch Dạ Tước từ trong bóng tối ngạc nhiên, hắn nói:
"- Sao cô biết?"
Tử Bạch Dạ Tước hắn luôn sống ẩn dật như vậy, nhưng chính cuộc sống ấy của hắn lại khiến thế giới ngầm kính nể. Phong thái ngạo mạn, hành động tàn nhẫn của hắn đã làm hắc đạo kinh thiên động địa, chỉ cần nhắc đến cái tên "Dạ Tước", liền khiến người ta sợ hãi chạy mất. Dạ Tước lòng thắc mắc, hắn và cô đây là lần đầu gặp mặt, tại sao biết là hắn.
"- Thân thủ nhanh nhẹn như vậy, chỉ có thể là Dạ Tước bá chủ hắc đạo." - Phong Huyên nhếch môi, mặc dù những nam nhân cô từng gặp đều là thân phận khủng bố, nhưng đều là ngu ngốc tin vào một Uyển Tình giả tạo, với cô, lừa hắn không khó, hơn nữa, cô còn biết điểm yếu của hắn.
Tử Bạch Dạ Tước hơi sửng sốt, sau đó khóe môi nâng lên:
"- Cô thật thú vị."
"- Điều đó tôi nên nói mới phải." - Phong Huyên vẫn đạm mạc nói, không để ý đến bầu không khí đang trở nên quái dị.
Nhận thấy sự lạnh nhạt từ cô, Dạ Tước không khỏi cảm thấy lạ lùng. Trước giờ nữ nhân muốn gặp hắn là điều khó khăn, thế nhưng cái Phong Huyên nữ nhân lãnh đạm này lại không một chút để ý đến hắn, nhưng Dạ Tước cũng không muốn nói ra, cuối cùng lại là thân thủ nhanh nhẹn mất hút trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top