Chương 7: Ngải Trùng

Chương 7: Ngải Trùng

Dương Kiều cứ ngồi co rút trong bóng tối,  đầu tóc bù xù. Trong người cô như có một dòng máu cực nóng của chảy dày theo đường máu.  Toàn thân cô nóng như lửa đốt.

" Cạch! " Lúc này,  Cố Tri Dương về nhà.  Anh mở miệng gọi cô :

" Kiều Kiều! "

Trong nhà tối om, không có ai trả lời hắn,  khiến hắn bắt đầu lo sợ Dương Kiều lại bỏ trốn.

Hắn bật công tắc đèn liền thấy một đống hỗn độn từ phòng khách xuống phòng bếp. Mà ở góc bếp có một bóng dáng ngồi co ro ở đó.

Hắn buông cặp, bước tới gần Dương Kiều, vuốt bả vai cô, nhẹ nhàng gọi:

" Kiều Kiều.. "

Dương Kiều nghe được giọng nói trầm ấm nhưng khiến cô hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cô hoảng loạn đẩy anh ra xa, liên tục xua tay:

" Anh đừng lại đây, anh đừng lại đây!"

Cố Tri Dương  liên tục tới gần Dương Kiều, tay anh chụp lấy cổ tay cô, kiềm cô lại. Lúc này anh mới gầm lên:

" Dương Kiều! "

Dương Kiều ngẩng mặt lên, khuôn mặt cô lúc này đầy nước mắt,  cả khuôn mặt nhơ nhuốc, khóe miệng cô dính một ít máu. Cô liên tục khóc lóc, la hét:

" Cố Tri Dương! Cố Tri Dương! Anh nói xem làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Em biến thành quái vật rồi! Em biến thành quái vật rồi! Em sợ lắm!  anh có bỏ em hay không? Anh nói đi!"

Cố Tri Dương ngồi xuống bên cạnh,  nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh vuốt mái tóc rối bù của cô, dịu dàng hỏi:

" Làm sao nói thế,  dù thế nào anh cũng ở bên em. "

Dương Kiều xoè hai bàn tay trước mắt anh, rầu rĩ:

" Hức,  anh xem móng tay em dài ra rồi, còn nữa lúc sáng em ăn không được gì hết, em em chỉ ăn được thịt sống.. Em rất sợ hãi ."

Cố Tri Dương rất bình tĩnh,  anh bế Dương Kiều dậy,  an ủi:

" Không sao, đừng sợ, anh ở bên em,  anh bế em đi tắm!"

Cố Tri Dương bế Dương Kiều đi tắm. Đợi lúc cô vào phòng tắm,  anh mới móc điện thoại gọi cho một số máy khác:

" Alô Khiếm Thần? "

Đầu dây bên kia một giọng nam lười nhác trả lời anh:

" Bảo bảo gọi cho tối có việc gì? "

" Đừng đùa,  nói cho tôi biết đi, Lúc trước về ngải trùng ở trên người ba của Vợ cậu có cách nào giải không? "

" Con mẹ nó!  Cậu trúng ngải? "

" Là Vợ tôi! "

Đầu dây bên kia,  Từ Khiếm Thần vuốt ve Lệ Uẩn Tình đang ngủ say, anh trầm giọng:

" Tôi không chắc, nhưng tôi biết có một cách,  Anh dùng máu mình nuôi cô ấy đi."

" Sẽ khỏi đúng không? "

Một tiếng thở dài truyền qua loa điện thoại,  như cắt đứt hi vọng của Cố Tri Dương:

" Tri Dương,  máu của cậu chỉ có thể làm cô ấy sống như một người bình thường! "

Cố Tri Dương điên tiếc,  như gầm lên:

" Tôi cần chữa!  Phải chữa! Cậu hiểu chưa! "

Từ Khiếm Thần xoa xoa lỗ tai, cọc cằn nói:

" Cậu đừng la lớn, chồng tôi còn đang ngủ đó,  cô ấy mang thai không thể bị đánh thức! Cậu cứ nuôi cô ấy bằng máu của cậu đi, thời gian dài cậu sẽ thu lưới được. Nhất định không được uống trực tiếp.  Bên đây tôi sẽ thăm dò cho cậu!"

Đầu dây bên kia cúp máy,  Cố Tri Dương lặng người.  Rõ ràng anh đã đoán được Kiều Kiều bị hạ Ngải Trùng, có đưa đi bệnh viện cũng vô dụng. Kiều Kiều nhất định phải uống máu của anh, cô ấy mới có thể bình thường. Anh nhất định phải  để cô ấy được bình yên.

Cố Tri Dương lặng lẽ đi xuống lấy một cái bát. Anh dùng dao rạch một đường trên mu bàn tay mình,  nhỏ máu xuống chén. Ước chừng máu đã được một chung trà,  anh mới thôi không nhỏ nữa.  Anh bưng chén,  tiến lên lầu.

Lúc này Dương Kiều đã tắm xong, Cố Tri Dương đưa chén cho cô,  bảo:

" Kiều Kiều, Uống thuốc đi."

Dương Kiều cầm chén,  ngửi được mùi tanh.  Chất lỏng màu đỏ, mùi tanh...

Dương Kiều biến sắc hỏi Cố Tri Dương:

" Đây là máu ư ???"

Cố Tri Dương bình tĩnh đút tay vào túi quần,  thong thả nói:

" Không phải đâu,  em đừng sợ,  chỉ là bột thuốc thôi, đừng sợ,  em uống đi. "

Dương Kiều bán tin bán nghi uông thử, nếu là máu sẽ nhổ ra.  Nhưng khi ngậm trong miệng, thuốc lại có vị ngọt thanh,  mùi tanh cũng biến mất.  Dương Kiều thấy thế mới nhẹ nhõm hơn mà uống hết.

Uống vào cô thấy thoải mái hơn,  mặt Dương Kiều cũng hồng hào hơn hẳn.

Cố Tri Dương dẹp chén thuốc, rồi tìm kiềm cắt móng tay cho Dương Kiều. 

Anh xuống bếp nấu một tô cháo,  sao khi nấu xong cố ý nhỏ vào thêm một giọt máu của anh.  Bưng lên cho Dương Kiều,  cô bắt đầu sợ hãi không ăn.

" Em không ăn,  sẽ nôn. "

" Ngoan lần này không nôn nữa! "

Cố Tri Dương múc cháo thổi nguội đưa đến bên môi Dương Kiều. 

Dương Kiều băng khoang,  rồi há miệng.  Cháo thơm ngon, ấm ấm trôi vào dạ dày khiến Dương Kiều càng thoải mái hơn.  Một tô cháo to cứ thế trôi vào bụng cô.  Ăn Xong Dương Kiều hoàn toàn nhẹ nhõm. Lúc này cô thoải mái ngã xuống giường,  trùm chăn. Cơn buồn ngủ ập tới,  mắt cô díp lại.  Lúc này Cố Tri Dương dọn dẹp xong mới nhẹ nhàng giở một góc chăn,  nằm vào bên cạnh cô.

Vật nhỏ cảm nhận được bên đệm lún xuống, cô nhếch nhẹ khoé môi lăn thẳng vào lòng người đàn ông phía sau lưng mình.  Anh cũng dang rộng vòng tay đón cô mà ôm cô thật chặt.

---------------------
P/s :Hông phải tui bẻ lái đâu nhưng mà biết sao hông,  nếu viết cốt truyện phổ thông thì nhiều bạn sẽ bảo tui viết cốt cũ,  motip nhàm lắm. 🤣 nên tui bẻ lái kiểu tổng hợp:))) 🐖 good night nè. Thả sao nhá.  Iu iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top