Chương 5 : Chủ Tịch thích lật mặt
Chương 5 : Chủ Tịch thích lật mặt
" Alô, Chủ Tịch, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, ngài đã đến đâu rồi ạ? "
Vì trợ lý đã đi Thảo Nguyên nên tạm thời thư kí phải thay thế chuẩn bị các cuộc họp cho công ty của Cố Tri Dương.
8 giờ sáng, Thư kí nơm nớp lo sợ gọi điện hỏi chủ tịch vì sao chưa đến. Ai ngờ đầu dây bên kia, vị chủ tịch lạnh lùng quyết đoán của họ đang hôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, còn tận lực nói nhẹ để đừng làm phiền cô ngủ:
" Dời đi. Buổi trưa tôi sẽ tới!"
Thư kí ấp úng hỏi lý do:
" Chủ Tịch, e là không có lý do thì các vị giám đốc sẽ làm khó tôi ạ.. "
" Nói với họ tôi bận ngủ với vợ tôi! "
Không để thư kí lằn nhằn, Cố Tri Dương đã cúp điện thoại ngang, tiếp tục công cuộc ôm vợ hắn ngủ.
Có trời mới biết đêm qua hắn không ngủ được bao lâu, liền gặp ác mộng tỉnh dậy. Không ngủ được, hắn liền nằm yên lặng bên cạnh nhìn Dương Kiều ngủ say. Thật tâm hắn vẫn luôn lo sợ nên thương hay gặp ác mộng mà chất lượng giấc ngủ luôn luôn không được tốt.
Hắn nhìn Dương Kiều thật lâu, cái nhìn ôn nhu này như phơi bày ra trước mặt cô, chỉ tiếc cô gái ngủ say chẳng cảm nhận được.
10 giờ, Dương Kiều mới lờ mờ tỉnh dây, đang muốn xoay người quằn quại với chăn ấm nệm êm một hồi cho đã ghiền thì tay bỗng sờ được một thân thể ấm ấm.
Dương Kiều lờ mờ mở mắt, liền thấy ông xã đang ngồi tựa đầu vào cạnh giường nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Mà tay cô thì đã giở áo của anh lên làm lộ khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến khiến người ta thèm khát.
Cô nhìn anh, lại nhìn xuống vùng bụng bị lộ ra, nuốt nước miếng đánh ực một phát.
Bỗng nhiên cô bật thốt:
" Ông xã làm được không? "
Cố Tri Dương nhìn cô, cười cười. Dương Kiều nói xong liền quê muốn chết. Aaaa!!! Tại sao cô lại thèm khát như vậy chứ. Mở miệng ra toàn là làm làm làm!!!! Ôi trời ơi!!!
Cố Tri Dương nhìn vật nhỏ đỏ bừng mặt, một cỗ khô nóng từ hạ thân bốc lên theo xương sống truyền thằng tới đại não. Giọng anh khàn khàn quyến rũ:
" Nếu phu nhân đã có thú vui như vậy thì phu quân cũng không thể chối từ.. "
Nói xong liền bật qua ôm lấy Dương Kiều đè xuống giường lớn.
Bờ môi mỏng áp nhẹ lên bờ môi nhỏ nhỏ của cô trằn trọc mút. Cánh tay không yên phận mà chu du khắp thân thể mềm mại nhạy cảm của thiếu nữ.
Toàn thân đưa đến một cỗ cảm xúc mãnh liệt, có chút trống rỗng , có chút khao khát được lấp đầy...
Khi Cố Tri Dương bắt đầu, toàn thân Dương Kiều run rẩy thống khoái, cả thân thể đung đưa theo sự dìu dắt của anh. Cả thân thể lẫn đại não trống rỗng theo đó được lấp đầy.
Tình cảm mãnh liệt, dây dưa triền miên đang muốn bước lên đỉnh điểm liềm bị một hồi chuông điện thoại cắt đứt.
Cố Tri Dương muốn bỏ ngoài tai, nhưng bị Dương Kiều thúc giục bèn vương tay nhận điện thoại áp vào tai, nhưng thân thể vẫn đong đưa có quy luật.
Giọng thư kí gấp gáp truyền qua loa điện thoại:
" Chủ Tịch, đã 11h30, tới giờ hộp rồi. "
" Biết rồi, tôi tới liền. Cô chuẩn bị đi. "
Tuy nói vậy nhưng sau đó vị chủ tịch nào đó vừa cam kết sẽ đến vẫn tiếp tục đong đưa đu đưa cùng bà xã mình rồi khoan thai đi muộn.
Lúc Cố Tri Dương đến công ty, đã là 1h chiều. Mọi người trong phòng chờ đã lâu, đang xôm tụ bàn tán lý do chủ tịch chưa đến.
Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, chủ tịch của họ liền xuất hiện ở cửa phòng, rất bình tĩnh đi vào, ngồi xuống ghế, bảo:
" Họp đi."
Phun ra hai chữ sau đó lấy điện thoại ra chuyên tâm nhắn tin cho bà xã.
Mà nội dung tin nhắn chính là :
Cố đại thiếu : " Phu nhân, nàng có hài lòng hay không? "
Cố thiếu phu nhân : " Cố Tri Dương!!!! Anh không có liêm sỉ"
Cố đại thiếu : " Phu nhân, đó là do nàng yêu cầu cơ mà" / mặt chó khóc lóc/
Bên kia Dương Kiều đọc tin nhắn, thấy meme mặt chó của Cố Tri Dương gửi liền bật cười. Con mẹ nó, người đàn ông hơn 30 tuổi còn xài loại meme đáng yêu như này ư??
Dương Kiều muốn đi ăn nên đã nhắn lại : " Ra lệnh cho anh, họp nghiêm túc nhé. Chiều về sớm ăn cơm. "
Cố Tri Dương đọc xong tin nhắn, liền gửi lại một loạt trái tim nhỏ kèm meme Chó lớn ngốc thả trái tim, khoé môi hắn cũng cong cong khiến Giám đốc tài chính đang báo cáo cũng hốc mồm ngừng lại nhìn hắn.
Hắn phát hiện mình hơi lố, liền thu liễm vẻ mặt như thiếu nữ hoài xuân kia lại, e hèm bảo tiếp tục.
Nhưng cuộc hợp còn chưa kết thúc, mới 3h45, Cố Đại thiếu liền ra lệnh:
" Dừng lại, mai họp tiếp! "
Thư kí kế bên nhận ánh mắt của mọi người , lại hỏi:
" Chủ tịch, tại sao phải dừng lại ạ? "
Vị chủ tịch nào đó ung dung đứng dậy, phủi ao, chỉnh một lượt áo và caravat, phủi phủi ống tay áo, rồi xách cặp đựng tài liệu lên, mới thong thả nói đầy tự hào:
" Bà xã, tôi kêu về sớm ăn cơm. Lũ độc thân cuồng công việc như các cậu không hiểu được. Đi đây! "
Sau khi quăng xong trái bom chứa đầy cơm chó thì chủ tịch ung dung đi lấy xe về nhà, để lại đám nhân viên cấp cao đang phẫn nộ:
Nhân Viên A: ơ chẳng phải chủ tịch mới cuồng công việc nhất ư?
Nhân Viên B: Tại cậu không biết, đó gọi là sự thay đổi khi có tình yêu đó cẩu độc thân! Haha!
Nhân viên còn lại : ............. Liêm sỉ của chủ tịch đâu rồi!!!! Uy phong của ngài đâu rồi!!!!....
Riêng thư kí lau nhẹ mồ hôi nơi vầng trán, nhẹ nhàng chuồn mất khỏi phòng họp này. Thiệt là thay đổi nhanh quá cậu theo không kịp đâu mà!!!!
________________________
Uiii nay tui siêng ghê nhở, post 3 Chap luôn này. 😂 mọi người thả cho tui 1 sao sau khi đọc xong nhaaaaaa. Làm động lực cho tui dới chứ. I love youuu. 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top