Chương 3 Giận tới mức phát bệnh rồi!!!
Chương 3 Giận tới mức phát bệnh rồi!!!!
" Chết tiệt, Cố Tri Dương anh thả em ra đi! Em sai rồi, thả ra! "
Dương Kiều lớn tiếng kêu la, nhưng chẳng ai nghe thấy.
" Cố Tri Dương, em đau... "
Hửm?
Cố Tri Dương?
Dương Kiều than khóc đã lâu nhưng Cố Tri Dương vẫn chưa đến cởi trói cho cô. Bình thường, đừng nói khóc nháo, thắt cổ, chỉ cần Dương Kiều nhăn mày một chút Cố Tri Dương đã cuống cuồng cả lên. Sao hôm nay một chút động tĩnh cũng không có? Hay là ông xã giận dỗi rồi?
Haizzz.... Dương Kiều thở một hơi dài thầm trách Cố Tri Dương nhỏ mọn. Cô tự nhủ tâm đàn ông sâu như đáy biển, không thể tìm kiếm được gì, mà cô bây giờ chẳng phải đang muốn bù đắp cho hắn hay sao? Tại sao lại làm ầm ĩ với hắn rồi? Hình như cô nổi nóng là cô sai.. Aizz đành phải tìm cách thoát khỏi đây rồi đi dỗ dành hắn vậy.
Dương Kiều bắt đầu ngọ nguậy, sợi dây liền có dấu hiệu lỏng ra. Quả nhiên Cố Tri Dương hắn dù tức giận đến đâu cũng không nỡ làm Dương Kiều bị thương.
Dương Kiều dễ dàng thoát khỏi sợi dây, ngồi bật dậy cởi trói cho chân chính mình, hơi lảo đảo xuống giường, chạy khỏi phòng.
Cô chạy nhanh về phía thư phòng gõ cửa :
" Cố Tri Dương, anh mở cửa đi! "
....
" Cố Tri Dương, em xin anh mở cửa đi! "
...
" Cố Tri Dương.... "
...
Lòng nóng như lửa đốt, Dương Kiều như quên phắt mình xưa kia từng là quán quân karate toàn thành phố. Cô cứ đứng dùng tay đập cửa, đến lúc tay đau rát, đỏ ửng mới nhớ ra là mình có thể phá cửa mà?
Cô dùng sức chân, co chân đạp một phát.
Rầm!!! Cánh cửa phòng tưởng chừng chắc chắn nhưng không ngờ vì một cú đạp mà bay luôn bản lề..
Dương Kiều chạy vào trong, thấy giữa đám hỗn độn là Cố Tri Dương mặt mày trắng bệch nằm đó.
Dương Kiều liền biết Cố Tri Dương xảy ra chuyện rồi. Cô ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt anh, thấy anh không phản ứng liền nhanh chóng cầm tay anh vòng qua cổ mình, tay kia cô vòng qua hông anh, dùng sức nâng anh ra cửa. Đến gara cô để anh vào ghế phụ rồi đích thân lái xe đưa anh đi bệnh viện.
Tại Bệnh viện tư nhân thành phố, Cố Tri Dương được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ vừa lo lắng vừa cố gắng bình tĩnh làm cấp cứu cho anh. Đây là đại thiếu gia nhà họ Cố. Trong gia đình nhà họ Cố chỉ duy nhất anh ta làm Thương nhân. Mẹ anh - Cố Phu nhân làm ở sở Nghiên Cứu Quân đội . Ba anh - Cố Lão Gia làm thủ Trưởng trong quân đội. Gia đình này có liên hệ mật thiết với quân đội, ngay cả anh em của Cố Lão gia cũng làm trong Quân đội thủ đô.
Các bác sĩ cố gắng giành giật lại mạng sống của Cố Tri Dương. Qua nhiều tiếng, cấp cứu thành công, Cố đại thiếu được chuyển vào phòng săn sóc đặt biệt. Chỉ thấy Cố Thiếu Phu nhân vẻ đẹp tuyệt mĩ ngồi đó, hỏi:
" Ông xã tôi sao rồi? "
" Dạ Thiếu phu nhân, Thiếu gia đã bị đã kích mạnh dẫn tới lên cơn đau tim đột ngột. Lần này may còn kịp thời đưa đến, lần sau e là khó... "
" Khi nào anh ấy sẽ tỉnh? "
" Thiếu phu nhân, chuyện này e khó nói, lần này cơn đau tim tái phát đột ngột, tim của Cố Thiếu gia đã rất yếu rồi, chuyện tỉnh lại phải nhờ vào người nhà gọi anh ấy. Mười hai tiếng sau còn không tỉnh rất có thể anh ấy sẽ không thể đi lại..."
Dương Kiều phất tay, vị bác sĩ lui ra. Lúc này Dương Kiều mới nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông này.
Sống chung đã 5 năm. Phải hai người đã kết hôn năm năm rồi, từ khi Dương Kiều mười tám tuổi đã gả vào nhà họ Cố. Ở bên anh ngần ấy năm, hình như ngoài việc anh ấy có ham muốn độc chiếm mạnh mẽ thì luôn luôn đối xử tốt với cô.
Cánh tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt người đàn ông. Ngón tay nhỏ, mềm mại phát hoạ chân mày rậm của Cố Tri Dương, vuốt nhẹ xuống đôi mắt nhắm nghiền, lướt qua cái mũi cao cao, rồi đến đôi môi mỏng đã trắng bệch và khô nứt.
Dương Kiều lấy ít nước thấm môi cho anh, rồi áp bàn tay lên khuôn mặt anh, thì thào:
" Cố Tri Dương, tôi xin lỗi. Anh có thể tỉnh dậy hay không? Anh không muốn tôi không về nhà nữa có được hay không? Nha, anh mau tỉnh nha Cố Tri Dương... "
Trời bắt đầu tối, Dương Kiều vẫn ngồi cạnh giường bệnh của Cố Tri Dương, cô không ngừng vuốt ve bàn tay anh, không ngừng nhỏ giọng gọi " ông xã. "
Một đêm qua đi, sáng sớm Dương Kiều đành chạy xuống nhà ăn bệnh viện muốn mua chút đồ ăn cho Cố Tri Dương, để khi hắn tỉnh lại liền có thể ăn.
Cô đi không lâu, đôi mắt của người đàn ông trên giường bắt đầu mở ra.
Điều đầu tiên anh làm là mở miệng gọi :
" Kiều Kiều? "
Không có tiếng đáp lại, Cố Tri Dương nhìn xung quanh, đây là bệnh viện ư? Kiều Kiều đâu? Vợ của hắn đâu? Cô bỏ đi rồi có đúng không? Hay vẫn bị hắn trói nằm ở nhà?
Hắn định giật kim truyền nước biển xuống, Bác sĩ liền bước vào, hoảng hốt:
" Cố thiếu, ngài làm gì vậy?"
" Về nhà! "
Hắn phải về tìm Kiều Kiều.
Bác sĩ vội vàng ngăn cản:
" Không được! Ngài chưa thể đi! "
" Ông dám cản? "
" Tôi... Tôi... "
Cố Tri Dương liếc liếc Bác sĩ, đưa tay giật phắt kim truyen chuẩn bị quay đầu đi thì cửa phòng bật mở. Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt anh..
Đôi mắt to tròn lấp lánh như pha lê nhìn chằm cham bàn tay vừa bị rút kim mà máu chảy ngược của anh. Anh đảo mắt, ánh mắt vui mừng, hơi lúng túng giấu tay ra sau lưng, ngoan ngoãn gọi:
" Kiều Kiều. "
---------------
Thiên: Mấy bà đọc xong tiện tay cho tui cái sao nha. Yêu yêu nhiều nhắm. 🌵🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top