Chương 10 Dỗ Ngược!

Chương 10 : Dỗ Ngược

" Kiều Kiều... Em đừng đi.. "

" Kiều Kiều, em muốn gì anh cũng đáp ứng em mà.. "

Cố Tri Dương ngồi bệch xuống đất,  tựa vào chân cầu thanh, hai tay vòng lấy đầu gối co lại đang đè ép lên trái tim đập vội vã của anh.

Từng cơn đau dồn tới,  đè ép Cố Tri Dương. Cố Tri Dương mím môi, chịu đựng từng cái co thắt dữ dội từ nơi trái tim.

Bỗng lúc này,  một bóng hình nhào tới ôm lấy anh.  Bóng dáng nhỏ xinh của Dương Kiều trước mắt,  Cố Tri Dương vòng tay ôm lấy Dương Kiều thật chặt,  thì thầm :

" Xin lỗi... "

Dương Kiều lục tung người của Cố Tri Dương tìm thuốc,  cô hừ mũi:

" Ai bảo anh lại to tiếng,  laj không để ý em chứ,  em cũng chỉ vì nghĩ cho anh.. "

" Em vừa rời đi một chút,  anh liền như vậy... "

"  Cố Tri Dương, có phải anh khiến em tức chết hay không hả? "

Dương Kiều nhét thuốc vào miệng Cố Tri Dương, khẽ khàng ngồi bệch xuống ôm lấy anh. Người đàn ông ngồi đó co ro đầu gối, hơi thở nặng nhọc khiến Dương Kiều đau lòng muốn chết.
Dương Kiều tự nhủ rằng cô không thể tùy hứng nữa.

Dương Kiều ngồi với anh một lúc, đợi anh ổn định  cả hai cùng nhau về nhà. 

Cả đêm đó,  Dương Kiều cứ nhẹ nhàng ôm chặc lấy hông Cố Tri Dương, dụi đầu vào lòng anh,  cảm nhận nhịp đập yếu ớt từ nơi lồng ngực của anh. 

Thân thể này của Cố Tri Dương cứ như xe tuột dốc không phanh, chẳng biết có thể trụ được bao lâu,  trụ được tới lúc nào.

Dương Kiều cảm nhận độ ấm ít ỏi từ cơ thể anh, dù là mùa hè,  nhưng cơ thể của anh vẫn có chút lạnh lẽo.  Cô dùng sức ôm chặt lấy anh,  như truyền chút hơi ấm của mình cho người đàn ông này.

Trong bóng đêm,  đôi mắt đen láy của người đàn ông khẽ mở ra, đôi môi trong bóng đêm khẽ khàng gọi:

" Kiều Kiều."

Cô hít hít mũi :

" Ừm."

" Kiều Kiều. "

" Ừm. "

" Kiều Kiều,  cứ mãi như thế này thật tốt, anh muốn em mãi mãi ở cạnh anh. "

" Ừm em sẽ.  "

Cô kiên nhẫn đáp lại từng câu nói của anh,  cũng là lời hứa kiên định nhất cho anh cả đời này.

Cô siết lấy hông gầy của anh,  mở miệng:

" Cố Tri Dương,  trước đây em thực sự, thực sự rất chán ghét anh.  Anh bá đạo,  hung dữ, luôn cho mình là đúng,  không bao giờ nghe em nói,  lại hay tức giận giam cầm em, lúc đó em thật sự là muốn thoát khỏi anh... "

Cảm nhận được sống lưng người đàn ông khẽ cứng lại, cô nói tiếp:

" Nhưng lúc đưa đơn ly hôn cho anh, em laị mơ một giấc  mơ, trong giấc mơ đó,  khi em gặp nạn, tất cả mọi người không ai để ý đến em, chỉ có anh anh dùng thân mình che chở cho em. Lúc đó em nghĩ, sao anh lại đối tốt với em như vậy chứ? Em nghĩ lại,  ngoài những việc khi anh tức giận,  anh rất là yêu em.  Anh rất tốt.  Cố Tri Dương,  tại sao anh lại tốt như vậy chứ? "

Bỗng dưng Dương Kiều có chút muốn khóc.  Cô hít hít mũi để bình tĩnh,  vẫn nằm lặng trong lòng anh.  Anh ôm cô,  kéo cô thật sát vào người mình. Giọng anh dịu dàng vang lên giữa màn đêm:

" Từ lúc em xuất hiện,  em đã là ánh trăng sáng soi rọi cả cuộc đời anh. "

" Hả? "

" Anh nói, kể từ lần đầu anh nhìn thấy em,  đã yêu em rồi. "

" Lúc em học cấp 3 ư? "

Anh hừ mũi:

" Không,  rất lâu, rất rất lâu trước đó... "

Từng hình ảnh hiện rõ trong đại não anh,  như cuốn anh xoáy sâu vào dòng hồi ức xưa cũ.  Hơn hai mươi năm trước.

Cố Tri Dương lúc đó còn là một cậu nhóc 15 tuổi, lúc đó cũng là lúc ba mẹ anh nhận được lệnh vào ở trong quân đội,  ông bà Cố không muốn con trai phải học trong trường Quân Đội, nên đã nói rằng để Cố Tri Dương ở một mình cho bảo mẫu chăm sóc.

Từ nhỏ đến lớn,  ba mẹ đã thường xuyên vắng nhà,  nhưng hiện tại họ nói sẽ rất lâu rất lâu cậu mới gặp được ba mẹ nữa. Tâm trạng của cậu vì thế mà xuống dốc.  Cậu vùng vằng xách ba lô chạy thật nhanh khỏi nhà.  Lang thang qua mấy con phố,  anh bắt gặp một công vien nhỏ.  Anh ngồi ở chiếc xích đu kia thẫn thờ.
Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ kéo ống quần anh.  Anh ngó xuống,  đó là một cô bé. Cô bé ngước đôi mắt to to nhìn anh,  cất giọng:

" Anh đẹp trai nhỏ, em muốn ngồi xích đu,  anh bế em lên có được không ạ? "

Cô bé chỉ chỉ xích đu kế anh.  Anh khom xuống,  bế cô bé lên, cô bé ngọt ngào cảm ơn.

" Anh trai nhỏ, anh không vui ạ? "

Cô bé nghiêng đầu.  Anh tò mò:

" Sao em biết? "

" Vì em đã thấy anh ngồi ở đây rất lâu. Anh trai nhỏ, mẹ em bảo rằng không nên buồn quá lâu, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Trên thế giới này có siêu nhiều người đối xử tốt với mình, nên mình phải vui á.. "

" Đều là mẹ của em nói hả nhóc? "

Cô bé trên xích đu gật mạnh đầu, mắt to tròn long lanh,  khiến anh bật cười.  Anh hỏi:

" Vậy mẹ em đâu,  sao em chỉ ở đây một mình? "

Cô bé chỉ lên trời xanh,  mỉm cười:

" Anh nhìn lên trên đi,  chỗ có đám mây to nhất á, mẹ em đang ở đó nhìn em. Mẹ em vì không vui rất nhiều ngày nên mới phải rời đi.  Nhưng mẹ đã nói mẹ sẽ ở đám mây to nhất nhìn em. Hôm nay sẽ có các bà đến dẫn em đi,em chỉ chơi ở đây một chút thôi á."

Hoá ra cô bé đã mất mẹ,  các bà chắc là người trong hội bảo trợ trẻ em.

Anh thầm tiếc nuối. 

Cô bé cười tươi,  cầm kẹo trong túi mình cho anh:

" Anh trai nhỏ,  đừng buồn em cho anh nè. Anh cười một cái nha? "

Anh mỉm cười nhận lấy kẹo,  cô bé tuột khỏi xích đu chạy đi,  miệng hét to:

" Tạm biệt anh trai nhỏ  em gọi là Kiều Kiều. "

Anh ngẩng người nhìn theo bóng dáng cô bé thật lâu,  thì thào : anh gọi là Tri Dương......

Vào một buổi chiều hơn 20 năm trước,  cô bé an ủi anh,  khiến anh vui vẻ chấp nhận sự thật,  thoát khỏi sự đau khổ đó tựa như mặt trời ấm áp làm lòng anh nóng lên kì lạ,  cũng là ánh trăng dìu dịu mát mẻ, soi rọi lòng anh mỗi đêm cô độc trong suốt ngần ấy năm trời ...
--------------------

Hi,  tui lại quay lại rồi đây, sau cả một khoảng thời gian rất dài lặng tanhh. 😢 mọi ng thả sao cho tui nhá..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top