Chương 1 : Không ly hôn

Chương 1 : Không Ly Hôn

" Cố thiếu, phu nhân gửi đơn ly hôn cho ngài... "

" Câm miệng, cút ra ngoài! "

Cố Tri Dương bộc phát tức giận, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt hắn hung hãn. Đôi bàn tay cuộn chặc thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường bê tông trước mắt.  Hắn như phát điên xé bỏ đơn ly hôn, quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất.

Thư kí sợ hãi mà đã trốn khỏi phòng từ lâu.  Chỉ còn lại mình hắn.  Lúc này sau khi phát tiết xong , hắn bất lực ngồi bệch xuống đất,  dựa vào bàn làm việc.  Tay hắn bấu trên ngực trái thật chặc. 

" chết tiệt,  bệnh tim của hắn lại tái phát vì kích động rồi!"

Hắn chịu đựng cơn đau,  đưa đôi tay run run mở hộc tủ lấy ra lọ thuốc nốc vào miệng. 

Cơn đau từ từ qua đi,  hắn thít chặc tấm ảnh vừa lấy trong hộc tủ ra, ôm vào ngực, miệng mấp máy gọi " Kiều Kiều. .."

Dương Kiều là vợ của hắn.  Cô năm nay chỉ vừa 23 tuổi,  mà hắn đã 32.

Hắn chứng kiến Kiều Kiều trưởng thành,  dụng mọi mưu hèn kế bẩn,  từ dụ dỗ đến áp bức mà cưới cô về nhà. Chỉ trách tính tình cô cứng rắn bướng bỉnh, luôn muốn rời xa hắn.

Đối với Cố Tri Dương,  Dương Kiều là mạng sống của hắn,  là ánh nắng soi rọi vào cuộc sống tối tăm của hắn.  Cô chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

Lúc này, trên lầu Dương Kiều vừa tỉnh dậy.  Cô ngạc nhiên phát hiện mình đã quay về thời điểm vừa ầm ỹ với Cố Tri Dương đòi ly hôn.  Nhớ lại những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo,  nhớ lại Cố Tri Dương cuối cùng vì cứu cô dẫn đến chết, nhớ tới ánh mắt thâm tình của hắn,  nhớ tới lời nói dịu dàng của hắn " Kiều Kiều Ngoan,  đừng sợ,  kể từ bây giờ tôi buông tha em... "
Ngực Dương Kiều bỗng dưng nhói đến lạ.  Cô vùng dậy,  chạy như bay xuống lầu,  đi đến thư phòng gõ cửa:

" Cốc ! Cốc!  Cố Tri Dương,  tôi là Dương Kiều,  tôi muốn nói chuyện với anh! "

Trong phòng,  Cố Tri Dương nghe giọng nói của Dương Kiều, cơn tức giận liền bộc phát. Anh hét lớn:

" Tôi tuyệt đối không chấp nhận em ly hôn cùng với tôi. Dương Kiều! Em nghe cho rõ ,cho dù em chết cũng phải chết ở bên cạnh tôi. "

Lúc này, Dương Kiều cũng biết rằng Cố Tri Dương tức giận rồi nhưng bởi vì muốn nói chuyện cùng anh nên cô giả vờ lớn giọng :

" Nếu anh không mở cửa nói chuyện bây giờ, tôi sẽ nhảy từ trên lầu xuống! "

Dương Kiều là bởi vì trải qua một kiếp hiểu rõ tình cảm của Cố Tri Dương đối với bản thân mình nên đã đem bản thân mình ra đánh cược. Quả nhiên, vừa nghe thấy Dương Kiều tự sát , Cố Tri Dương như một cơn gió đã mở cửa thật nhanh rồi kéo Dương Kiều vào. Anh nhìn cô bằng đôi mắt cầu xin, thốt lên:

" Kiều Kiều Anh xin em đừng ly hôn với anh có được hay không? "

Nhìn người đàn ông luôn khiến người khác sợ hãi lại hèn mòn cầu xin mình,  Dương Kiều có hơi mủi lòng. Liếc đến bàn tay dính máu của anh,  Dương Kiều trợn tròn mắt. Hắn lại tự làm bị thương chính mình. Người này cưng chiều cô như trứng mỏng,  một vết thương nhỏ xíu của cô cũng khiến hắn cuống lên nhưng lại tự làm tay mình thành ra như thế. Dương Kiều vừa nghĩ liền tức giận.

Cô quay lưng muốn đi ra ngoài.  Cố Tri Dương tưởng cô muốn bỏ đi liền bất chấp tay bị thương mà nắm chặt cổ tay cô. Hắn nhìn chằm chằm vào cô. Cô tức giận :

" Buông ra! "

" Không được đi.  Kiều Kiều,  tôi bảo em không được đi! "

Dương Kiều chộp lấy một cái lọ hoa trên bàn đập vỡ,  cầm mảnh vỡ đưa lên cổ trắng ngần của mình:

" Cố Tri Dương,  anh không buông tôi liền cắt.. "

Cố Tri Dương mím môi,  cuối cùng hắn buông tay cô ra. Vẻ mặt hắn âm trầm, bộ dáng lạnh lẽo ngã xuống chiếc ghế sopha phía sau.

Dương Kiều quay đầu ra cửa,  Cố Tri Dương ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô.  Trong lúc suy nghĩ đang dằn vặt hắn, Dương Kiều xuất hiện. Cô khoan thai đi vào phòng,  tay cầm hộp y tế. Bước chân cô đi đến bên anh,  ngồi xổm xuống đất.  Cô mở miệng :

" Đưa tay ra! "

Cố Tri Dương ngơ ngẩng vương tay ra, nhìn cô băng bó cho mình,  giọng anh khàn khàn đầy vui mừng :

" Kiều Kiều,  em không đi?  Không đi thật sao? "

" Ừ không đi nữa. ".

" Vậy đừng ly hôn có được hay không? "

" Dạ. "

Một tiếng dạ dịu dàng như rót mật vào lòng Cố Tri Dương. Chẳng ai hiểu được tâm trạng hắn lúc này.  Hắn rất vui vẻ. Mặc tay bị thương hắn kéo mạnh tay Dương Kiều,  ôm chặt eo cô  xoay người đè cô lên sô pha,  hôn xuống.

Cái hôn mang tính xâm lược mạnh mẽ mà dày vò môi cô,  cái lưỡi điêu luyện của hắn tung hoành trong khoang miệng cô,  cướp đi mật ngọt.

Đến lúc Cố Tri Dương bỏ ra  Dương Kiều hốc mắt đỏ ửng, hai má đỏ bừng,  cả người mềm nhũn nhìn hắn

Dương Kiều đưa tay câu lấy cổ Cố Tri Dương,  bật thốt:

" Cố Tri Dương!  Chúng ta làm đi! "

" Kiều Kiều... Em nói gì? " Giọng Cố Tri Dương run rẩy hưng phấn.

Dương Kiều mặt đỏ bừng,  ngượng ngùng thổi khí bên tai hắn,  nhỏ nhẹ quyến rũ :

" Ông Xã chúng ta làm đi.. "

--------

( còn)
Thịt thà gì mai ăn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top