Chương 5:

Đợi xong hai người một hồi tình chàng ý thiếp mới bỏ được ánh mắt phân chia cho Hân Tuyệt, Ca Sách tiến lên kiểm tra một chút hắn không khỏi nhăn mày. "Hân Tuyệt bị trọng thương, hoả tộc nhất định sẽ không để yên."

"Yên tâm, ta có khống chế lực độ, đợi về đến thành liền nhờ Băng vương chữa trị một chút liền hảo." Lam Thường không để ý nói.

Làm cho hai anh em đều nhịn không được liếc nàng một phen, thấy Thích nhìn chằm chằm mình mỹ nhân ngư giả vờ ho vài tiếng. "Ta đảm bảo, về chắc chắn sẽ giải thích, dù gì cũng là hắn trước khinh bạc ta." Nói đến đây nàng nhìn Anh Không Thích ánh mắt đều nhiễm tia uỷ khuất.

Đợi đến cả ba mang Hân Tuyệt về đều đã là một lúc sau, tất nhiên là bọn hắn đều bị trách móc một phen.

Lam Thường nhìn băng tộc bận cho Hân Tuyệt trị thương mắt không khỏi trợn trắng. "Cho dù các ngươi có chữa được cho hắn đi chăng nữa thì băng hoả hai tộc cuộc chiến cũng sẽ xảy ra thôi."

Quả nhiên không ngoài nàng dự đoán, hoả tộc vẫn mặt dày nhận định là băng tộc hại bọn hắn Hân Tuyệt vương tử, rồi còn đòi giết băng tộc một vị vương tử để trả thù mặc dù Hân Tuyệt còn chưa chết đâu.

Bất quá để cho nàng tức đến hộc máu đó chính là mặc dù nàng đã can thiệp hết mức có thể nhưng tội danh đả thương Hân Tuyệt vẫn là rơi xuống nàng Thích trên đầu, nhân chứng không phải ai khác đúng là Lê Lạc lúc đó tình cờ đi qua vừa lúc nhìn thấy.

Bây giờ Thích đều bị nhốt luôn vào cầu băng rồi, nàng lại không thể đi thăm hắn.

Nghĩ đến đây Lam Thường trừng mắt nhìn trước mặt ngủ như lợn chết nhị vương tử hoả tộc.

Đều tại cái này đáng chết nhị cẩu!!

Nếu không phải canh trừng hắn nàng đã có thể đi an ủi Thích một phen.

Cũng may không phải để nàng chờ lâu, lúc sau một làn khói đen liền từ bên ngoài tiến đến, nó vào sau nhưng còn định ý đồ mê choáng nàng đâu.

Nhưng không để nó ra tay nàng liền trước mở miệng. "Ngươi hảo, Uyên Tế."

Nàng lời vừa dứt khói đen liền dừng ở giữa không trung, sau đó nó liền truyền ra khàn khàn tiếng cười. "Không ngờ ngươi lại có thể nhận ra ta, nhân ngư công chúa thật đúng là không bình thường a."

"Vậy ngài có muốn hợp tác với người không bình thường như ta không a?" Lam Thường cũng phối hợp với hắn mỉm cười, nói đùa lần đầu ra mắt công công nàng phải thật hoàn hảo.

Bất quá nàng trong đầu công công nhưng không hề tin nàng a. "Ngươi nói ta dựa vào cái gì tin ngươi?"

"Mục đích của ngài còn không phải muốn thống nhất thần giới hay sao? Ngài nhưng đâu cần thiết phải giết tên này chiến tranh vẫn sẽ nổ ra như ngài mong muốn."

Khói đen nghe nàng nói không khỏi hắc cười ra tiếng. "Vậy ý của ngươi là muốn bảo tên này?"

"Cũng không phải hoàn toàn đúng nga, nói chính xác hơn chính là bảo ngài nhi tử." Lam Thường ra vẻ hồn nhiên trả lời.

Nghe vậy khói đen không khỏi buồn cười. "Không biết ta từ khi nào lòi ra một tên nhi tử a?"

"Băng Diệm vương ngài có thể không biết nhi tử, nhưng nhi tử mẫu thân Liên Cơ cô cô ngươi hẳn là biết đi?"

Nói đến đây khói đen hoàn toàn im bặt, lúc sau hắn mới sâu kín mở miệng. "Sao ta phải tin ngươi a?"

"Ta nói có phải sự thật hay không ngài chỉ cần đi hỏi cô cô không phải sẽ rõ, rốt cuộc giờ nàng nhi tử còn đang bị giam ở băng cầu đâu, nếu ngài mà đi an ủi một phen chẳng phải mỹ thay." Lam Thường nhướng mày cười khanh khách trả lời.

Lời nàng vừa dứt khói đen cũng liền biến mất, thấy người cần đi đều đi nàng cũng lên đi thôi.

Không hỏi cũng rõ, rời đi nơi này sau mỹ nhân ngư liền hướng chỗ Anh Không Thích thẳng tiến.

Còn về khúc mắc giữa công công và bà bà thì để hai người bọn họ giải quyết đi.

Đến nơi Lam Thường liền chạy đến chỗ Anh Không Thích trang một hồi khóc lóc, này thật đúng là làm cho hắn không biết làm sao, chỉ có thể nói. "Lam Thường công chúa ngươi đừng vậy, này vốn dĩ là do ta a."

"Hừ, ngươi đến giờ còn đối ta dùng kính ngữ." Lam Thường tỏ vẻ không vui.

Anh Không Thích: "...." Quan trọng là ở đấy sao?

Thấy nàng cắn mãi không buông, hắn buộc phải nói. "Vậy ngươi muốn ta gọi là gì a?"

"Ân, gọi là Lam Thường đi." Dừng một lát nàng thoáng đỏ mặt. "Nếu không có người ngươi có thể gọi ta là tiểu công chúa hoặc tiểu nhân ngư."

Ca Sách: "...." Tú ân ái có thể hay không chú ý một chút, hắn vẫn còn ở đâu.

"Này..." Anh Không Thích kinh ngạc, nhân ngư nhất tộc không khỏi không rụt rè chút.

"Quyết định vậy đi!" Lam Thường không dung phản bác lên tiếng. "Thích nột, ta nhất định sẽ không để ngươi có việc gì!"

"Nga." Đối với nàng nói Anh Không Thích không để trong lòng, rốt cuộc hắn đều đã chấp nhận số phận, bất quá hắn không biết bên ngoài lớp băng ánh mắt nàng khi nói ra là cỡ nào chấp nhất.

Cuối cùng ngày hôm sau đã đến, cả hai bên băng tộc hoả tộc đều tập hợp đủ binh lực đến chỗ danh giới giữa hai tộc, bất quá ở giữa bị ngăn cách bởi đại dương cũng chính là nhân ngư tộc lãnh thổ.

Như vậy nghĩ Lam Thường không khỏi có thêm vài phần nắm chắc, về phía nhân ngư tộc nàng có chuẩn bị một chi tiếp viện, nhưng nghĩ đến lúc đấy nàng muôn ra mặt chắc chắn Thánh tôn sẽ phi thường tức giận, rốt cuộc từ xưa đến nay nhân ngư nhất tộc không mừng hiếu chiến.

Nhưng lần này liên quan đến an nguy của Thích, nàng không thể bỏ mặc đứng nhìn, huống chi nàng cũng muốn đổi mới một phen cái nhìn của tam giới đối với nhân ngư nhất tộc.

Trong các tộc thiên phú, ai cũng đều nghĩ thuỷ là nhu nhược một phương, ngay cả nhân ngư tộc cũng không ngoại lệ.

Lại cũng không biết thuỷ thực chất chính là một trong những nguyên tố khởi nguyên tạo ra vạn vật, thuỷ tức xuất hiện mọi nơi, mọi sinh linh tam giới trong người đều có thuỷ.

Khống chế hoả thuỷ chính là một phen lưỡi dao sắc bén, không hảo chính là phế đi.

Chính vì nó lợi hại như thế mà phương pháp tu luyện nó thiếu chi lại thiếu, đến bây giờ ai cũng nghĩ thuỷ chính là phế nguyên tố lên công sức cũng lười đến bỏ ra cho nó.

Cho dù là nàng, bất quá cũng chỉ hiểu được một ít thuỷ pháp tắc, cũng may trong lúc còn làm công cho Mạch bà, nàng có đi qua một vi diện cũng khá cao cấp, mà ở đó thuỷ nguyên tố nhưng cường đại hơn đây, nên phương pháp tu luyện nhưng nàng thật ra sẽ một vài.

Quan trọng nhân ngư nhất tộc nhưng cực có thiên phú về hệ khống chế trắng ra chính là mê hoặc bởi giọng ca trời ban, nhưng bây giờ nhân ngư tộc rất ít có người sử dụng giọng hát.

Nàng muốn làm nhưng còn là trấn hưng nhân ngư nhất tộc đâu!

Rốt cuộc nhân ngư tộc hiện giờ còn quá yếu, lại một bên hoả tộc như hổ rình mồi, nàng mới không phải người nhậm người khinh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top