Chương 4:
Về lại cung điện Lam Thường ngay lập tức tìn cách thoát khỏi thánh tôn nhân ngư, rồi sau đó tung tăng đi tìm Anh Không Thích.
Nàng nhưng còn nhớ rõ đâu, lần đầu nàng tiếp xúc với hắn là ở phòng của Ca Sách, cho nên mỹ mỹ nhân ngư một chút cũng không quan tâm liền thượng.
Bất quá đến nơi nàng liền góc áo của hắn đều chưa có thấy, trong lòng không khỏi thất vọng rồi, vì thế cũng chưa chú ý từ lúc nào mà đằng sau đã có người.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Không chút đề phòng Lam Thường bị hắn nói làm cho giật ngã ngửa về sau, đau đớn cũng không có như trong tưởng tượng truyền đến, nàng liền ngã vào một vòng tay ấm áp.
Ngửa mặt nên, thấy là Thích gần như gang tấc khuôn mặt nhỏ, nàng không khỏi nín thở.
Một bên Anh Không Thích thấy nàng không nói gì, dần dần cả khuôn mặt liền đỏ hắn không khỏi nhíu mày. "Đây là sao a, không phải là ngốc đi?"
Lam Thường phản ứng lại đây hắn là nói gì, trong đầu ái muội cũng liền tan biến một cái thất thất bát bát, bất quá cũng thật khổ cho nàng, liền hài tử đều có thể sinh ra ái muội tới.
Ngay lập tức nàng liền từ vòng tay hắn ra tới, bất quá trên người nàng u hương nhưng còn quanh quẩn ở hắn chóp mũi đâu, ân hơi thanh mát của biến, có chút giống mùi hương trên người mẫu thân của hắn.
"Ngươi hảo, ngươi hẳn là Anh Không Thích vương tử đi?" Mỹ mỹ nhân ngư nhanh chóng lộ ra một cái điềm mỹ tươi cười, xem ra để lại ấn tượng đẹp trong lần đầu gặp mặt với Thích là thành công rồi.
Một bên Anh Không Thích nghe được nàng biết đến mình không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại nàng hẳn là người mến mộ ca hắn lên mới tiện luôn tìm hiểu hắn đi.
"Ngươi là tìm ta ca sao?"
Ngay tức sắc Lam Thường treo lên tươi cười liền cứng lại rồi, sao ai cũng muốn cột nàng với Ca Sách lại một cặp a!
Bất quá đứng trước tình nhân trong mộng Lam Thường không thể để chính mình tốt đẹp giáo dưỡng rạn nứt, nàng liền cố căng mà cười nói. "Mới không phải, ta là nghe tiểu vương tử của Băng tộc đặc biệt đáng yêu lên mới muốn tìm ngươi dẫn ta đi chơi nga."
"Hả? Tìm ta chơi?" Anh Không thích ngạc nhiên dùng tay chỉ mặt, rốt cuộc hắn nhưng từ bé đến này chỉ có duy nhất một người chủ động muốn chơi với hắn không ai khác chính là Ca Sách, giờ đột nhiên xuất hiện nàng đáy lòng không khỏi nổi lên chút vui mừng.
"Hảo!"
"Vậy chúng ta đến chỗ bờ biển đi?" Lam Thường vui mừng nói.
Nàng nhưng mới không thèm đến cái gì ngàn năm trong rừng tuyết vụ đâu, bổn công chúa còn nhớ chính vì nàng nên mới dẫn đến nguyên nhân gián tiếp Thích bị buộc tội đả thương nhị vương tử Hoả tộc đâu, cho nên chọn bờ biển hảo vừa cách xa cái gì tuyết vụ lại vừa có thể cho Thích xem nàng mỹ mỹ đát cái đuôi.
Quả nhiên không uổng công nàng trước kia ngày ngày chăm sóc nó, đợi đến khi nàng hoá thành nhân ngư ngồi trên mỏm đá Thích nhìn nàng cái đuôi ánh mắt đều tràn đầy tò mò.
"Lam Thường công chúa, ta có thể sờ nó một chút sao?"
Nghe đến hắn nói khi Lam Thường cả tai đều hồng thấu, nàng ân nhẹ một tiếng.
Được nàng sự đồng ý, Anh Không Thích mới dùng tay nhẹ nhàng vuốt từng cái xinh đẹp vẩy, bỗng nhiên bên cạch mỹ nhân ngư lại kêu lên, hắn lại luống cuống. "Làm sao vậy!"
"Không...không có gì, ngươi tiếp tục." Lam Thường ngượng ngùng quay đầu, có một điều mà nàng chưa nói cho hắn biết chính là cái đuôi là nhân ngư mẫn cảm nhất địa phương, mà khi nhân ngư đáp ứng cho ngươi sờ cái đuôi chính là đồng ý ngươi cầu hoan.
Nói đến đây trên mặt Lam Thường cũng đỏ một mảnh, tất nhiên này cảnh sắc dấu không được Anh Không Thích, hắn không khỏi tò mò, chỉ sờ đuôi liền khiến cho nàng ngại ngùng vậy a, bất quá hắn cũng không làm khó nàng, nếu nàng không thoải mái hắn liền buông tha cho nàng cái đuôi đi.
Bất quá đợi thật sự buông ra khi Anh Không Thích đều chính mình không cảm giác được nổi lên tiếc luối.
Còn chúng ta công chúa thấy trên đuôi không có cảm giác nàng mới quay đầu lại, giờ nàng đều cùng hồng thấu tôm luộc một dạng.
Nhìn như vậy nàng, Anh Không Thích không khỏi cảm thấy thật đáng yêu, làm cho hắn không kìm được nổi lên trêu chọc nàng tâm tư.
Thế là một người một cá chơi đùa một lát sau liền trở về thành, đáng tiếc mặc dù Lam Thường đã cố để cho Anh Không Thích tránh xa hoả tộc Hân Tuyệt, nhưng đợi đến lúc về Thích nghe tin Ca Sách gặp nguy hiểm liền không quan tâm chạy đi tìm ca ca.
Lam Thường âm thầm cắn răng chạy theo, nàng nhưng tuyệt đối không thể để Thích xảy ra chuyện!
Bất quá nàng ngàn tính vạn tính, một số truyện cũng không phải nàng muốn đổi liền có thể đổi, vận mệnh của bọn hắn vẫn luôn bị thiên đạo nắm đến gắt gao, cho dù là nàng cũng lại lần nữa rơi vào ma trảo của Hân Tuyệt.
Nhưng giờ nàng cũng không phải trước kia nàng nhậm người khi dễ!
Bị Hân Tuyệt khinh bạc sau nàng âm thầm nhíu mày ghét bỏ, bất quá còn chưa để nàng ra tay thì Hân Tuyệt với Ca Sách liền đánh vào một khối.
Lam Thường trong lòng âm thầm vui vẻ.
Xứng đáng, hai tên này đều luôn chỗ muốn chia rẽ nàng với Thích.
Mặc kệ hai tên nào đó, mỹ nhân ngư công chúa vội vàng đến chỗ tình nhân trong mộng lo lắng hắn một phen.
"Thích, ngươi không sao chứ?"
Một bên Anh Không Thích tầm mắt gắt gao nhìn Ca Sách thân ảnh, cũng không chú ý nàng thay đổi xưng hô, chỉ có lệ lên tiếng.
Lam Thường đứng cạnh thấy hắn thái độ trong mắt không khỏi nổi lên tia u oán.
Nhưng nàng còn chưa kịp tỏ vẻ uỷ khuất thì bất ngờ xảy đến, bên kia Ca Sách bị ngọn lửa của Hân Tuyệt giam cầm, lúc này đây Hân Tuyệt lại đang cầm đao đâm tới.
Ngay khi mũi đao chỉ còn cách Ca Sách một đoạn, nàng bên này Anh Không Thích lại đột nhiên biến mất, mà nơi hắn xuất hiện lại ở trước mặt Ca Sách, đã thế còn tay không tiếp đao của Hân Tuyệt.
Lam Thường lúc đó trong mắt hiện lên hoảng hốt, nàng lập tức triệu hồi ra Huyền Cầm đạn nổi lên tiếng đàn.
Đột nhiên xuất hiện tiếng đàn làm cho xung quanh bạo động không khí dần dần hoãn lại, chớp lấy thời cơ Lam Thường liền tăng mạng sóng âm, đẩy lùi Hân Tuyệt ra một đoạn, tuy nàng đã cố để khống chế những sóng âm vẫn là ảnh hưởng đến Thích.
Nàng cất đi Huyền Cầm liền vội vã chạy đến nâng dậy hắn. "Thích, ngươi có bị thương không a!"
Một bên bị người dành trước Ca Sách nhìn nàng trong mắt mãn hàm lo lắng thì không khỏi nghi ngờ nhíu mày. "Công chúa nhân ngư đây là thích em trai hắn? Hơn nữa vừa rồi chiêu thức nàng sử dụng quả thực yêu cầu năng lực khá cao, đây thật sự là thần giới nói nhu nhược nhân ngư công chúa?"
Còn về Anh Không Thích đợi cơn phát cuồng qua đi liền dần dần tỉnh táo lại, hắn nhìn trước mắt khuôn mặt xinh đẹp cả người không khỏi có chút hoảng hốt.
Nàng đây là lo lắng cho hắn?
Ngoài mẫu thân và ca ca ra thì nàng chính là người đầu tiên a.
"Không có, Lam Thường công chúa ngươi đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top