Chương 2: Trùng Phùng

San Hô cung, có một bóng hình màu lam đang vội vàng đi tới đi lui. Này bận rộn đúng là Lam Thường, nàng đang thu xếp đồ đạc để đi tham giự sinh thần của Ca Sách.

Vì sao phải chuẩn bị nhiều đồ a? Thật ra thì nàng cũng không cần khổ sở thế này nếu ở sinh nhật của Ca Sách, Hoả tộc không dở trò quỷ!

Mà điều nàng cay nhất là chính mình thế nhưng không nhớ được địch nhân sẽ ra chiêu gì. Hỏi kí ức của nàng không phải tìm về rồi? Ha hả, xác thật là tìm về có điều đa số đều là nói đến nàng ái nhân. Địa phủ dưới kia lão bà lấy lý là nàng khi chết chỉ nhớ đến người mình yêu. Còn truyện khác đã mơ hồ hết một mảnh không có cách khôi phục.

Cmn này còn không phải nói nàng mê trai quên cả đầu óc sao!!!

Đợi đó nha bà già, ta mà xuống được...hừ hừ!

Thôi không nghĩ, phải mau đóng gói để đi đây. Bất quá Lam Thường nhìn chất đầy túi dược liệu, ánh mắt ai oán. Nhắm mắt cam chịu vác lên vai đi xuống đại sảnh.

Sao không bỏ vào không gian? A ngươi tưởng mĩ đâu! Đây là nữ chủ đãi ngộ, nàng không có nha! Nhân gia là thiên đạo tư sinh nữ chết đi cũng có thể trọng sinh, xuyên qua từ từ. Nàng a phải làm thuê cho địa phủ mới có cơ hội trọng sinh, không gian, bàn tay vàng gì đó không dám cưỡng cầu!

.
.
.
Nhạn tuyết thành, trên đường phố trắng xoá tấp lập thật nhiều người đi đường. Nơi đây như tên gọi, xung quanh đều bao phủ một mảnh trắng tuyết. Ngay cả người dân nơi đây cũng vậy, từ đầu đến chân ngoài trắng và lam nhạt ra thì không còn gì khác. Đây là đặc trưng của mỗi tộc, ví dụ như Băng tộc. Họ có tóc màu trắng, mắt lam đấy đều là bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống và thuộc tính nguyên tố họ mang trong người.

Hoả tộc cũng như tên, tính tình họ rất hay nóng nẩy, thực thích chiến đấu và rất có dã tâm thống nhất thần giới.

Còn tộc nhân ngư, tuy về thực lực có vẻ là yếu kém nhất trong các tộc. Nhưng về đầu óc lại rất thông minh, nên hầu hết mỗi khi thần giới xảy ra chiến tranh nhân ngư tộc luôn là ít bị liên luỵ nhất. Ngoài ba tộc trên còn vài tộc khác nữa như tinh linh tộc, vũ tộc, hùng tộc và mộng yểm tộc. Đấy là thất tộc lớn còn sót lại sau cuộc chiến thần giới xưa kia, còn những gia tộc khác thì đã sớm điêu tàn. Trong đó có tộc mạnh nhất, Băng Diệm tộc!

Nghĩ đến đây Lam Thường ánh mắt có chút ám xuống. Nàng ngừng lại suy nghĩ, chân tiếp tục đạp lên dưới mặt đất tuyết. Lam Thường tiếp tục đi, nàng dạo quanh một vòng nhạn tuyết thành rồi dừng chân ở trước lối vào của rừng băng.

Nhìn một chút, Lam Thường vẫn là quyết định bước vào. Nơi nàng đi qua đều là những hàng cây bị bao phủ một tầng tuyết. Bất giác nàng nghe thấy những tiếng cười đùa cợt, chế nhạo của bọn trẻ con và tên của người đó.

"Anh Không Thích a. . .Thích là chàng sao?" Lam Thường nhỏ giọng thì thầm một câu.

Tuy nàng còn chưa kịp nghĩ, nhưng bản năng đã theo âm thanh tìm đến nơi.

Nhìn bóng dáng đang không ngừng lùi lại gốc cây kia, mặc kệ cho bị người ném đá hắn ánh mắt vẫn quật cường.

Lấp ở sau thân cây Lam Thường tâm không khỏi run lên một chút. Ánh mắt nàng bỗng trào ra mãnh liệt tình ý, lưu luyến trung mang theo cố chấp. Cả người cũng không chịu khống chế run từng đợt.

Là người đó!

Người mà nàng điên cuồng suốt nghìn năm qua!!

Cuối cùng, gặp được rồi!

Ta ái nhân!

Lam Thường trong lòng kích động, xung quanh linh khí bắt đầu dao động. Xu thế càng lúc càng mãnh liệt, tuy nhiên mấy đứa nhóc xung quanh vẫn còn chưa nhận ra. Chúng vẫn tiếp tục bắt nạt người khác để làm thú vui tiêu khiển cho bản thân.

Nhưng lần này đá của chúng còn chưa có chạm vào người ở gốc cây kia thì đã bị bắn ngược trở lại với lực đạo mạnh gấp nhiều lần. Quanh thân hắn như bị bao bọc bởi một tấm chắn vô hình. Bản thân Anh Không Thích cũng không rõ làm sao lại thế này. Bất quá hắn cũng không cần lắm để ý vì những người bắt nạt hắn đều đã bỏ chạy vì hoảng sợ hết rồi.

Thấy chỉ còn mình hắn, Lam Thường rất muốn ra ôm chầm lấy Anh Không Thích. Nhưng nàng có điểm sợ doạ đến hắn, bất quá còn chưa cho nàng phân vân cơ hội, một giọng nói trầm ấm mang theo lo lắng đã truyền đến.

Nghe thấy âm thanh này, Anh Không Thích khuôn mặt nháy mắt trở lên vui vẻ, hô to. "Ca, ta ở đây!"

Lam Thường nghe hắn lời nói, khuôn mặt nháy mắt trầm xuống rồi.

Thẩy nào giọng nói nghe quen quen, thì ra là Ca Sách! Lam thương âm thầm nghiến răng!

Nàng vẫn còn nhớ hắn chính là người mà Thích quan tâm nhất ở kiếp trước!

Bất quá có Ca Sách ở, Thích hẳn là an toàn. Chính mình phải nhanh chóng rời khỏi, thực lực của Ca Sách trên nàng rất nhiều. Hiện còn chưa thể để hắn phát hiện chính mình.

Tưởng xong, Lam Thường ngay lập tức rời đi. Bất quá nàng vẫn là tình cờ bị Anh Không Thích bắt gặp.

Hắn chỉ thấy một bóng hình màu lam lướt qua, có thể dễ dàng nhận thấy đó là một nữ tử. Nhưng lại không nhìn thấy được dung mạo của nàng. Chờ đến khi hắn chạy đến thì xung quanh đã chẳng còn bóng người.

Anh Không Thích thất thần, mãi đến khi bị tiếng nói tỉnh, hắn mới hoàn hồn.

"Thích, đệ làm sao vậy? Làm ta lo muốn chết!" Ca Sách mang theo khuôn mặt lo lắng nhìn hắn.

"Không có gì đâu ca." Anh Không Thích lắc đầu tỏ vẻ. Bất quá trong đầu vẫn là nghĩ về vừa rồi hình bóng lướt qua chớp mắt.

Ca Sách thấy đệ đệ không sao thì yên tâm rồi. Ngay sau đó nhanh chóng cùng hắn trở về.

Vì lo lắng Anh Không Thích xảy ra chuyện, nên Ca Sách không một lời nào đã đến. Nên bên trong lâu đài không có thấy đại vương tử, người hầu là sẽ sốt ruột.

Chính mình vẫn là nhanh nhanh trở về. Không Phụ Vương biết sẽ trách tội, chủ yếu là sợ liên luỵ đến Anh Không Thích thì phiền phức.
———
Tiểu Thiên Sứ: Mạnh bà, bị người mắng ngài có gì cảm nghĩ đâu?
Mạnh bà: Nga, đối với kia nha đầu ta muốn nói "đập đầu là có thể xuống"
Mạnh bà: à mà quên khi chết ngươi là hồn phi phách tán.
Tiểu thiên sứ: Không muốn nữ chính lãnh cơm hộp thì mau đầu phiếu phiếu!

*Ta viết lại truyện này là vì nữ chính. Về nàng, là một con quỷ bước ra từ địa ngục không thể đơn giản đúng không. Nhưng ta vẫn là rất thích nguyên tính cách của Lam Thường trong phim. Nên tính cách của nữ chính sẽ là như thế này. Tuy nàng không hề dễ thương nghịch ngợm như phim, nhưng nàng rất yêu AKT. Nàng sợ sự nhiệt tình cùng với không hiểu ở đâu ra tình yêu doạ chạy AKT. Nên nàng đem mặt tối của mình trước mặt AKT ẩn đi rồi. Ở hắn trước mặt nàng vẫn là Lam Thường vui vẻ, nghịch ngợm hoạt bát ấy. Nàng không muốn hắn thấy nàng cái xấu. Nàng muốn dùng từ đầu nàng, cái người mà trước kia yêu hắn say đắm, yêu hắn bây giờ. Cho nên chỉ có ở đối mặt với nguy hiểm, kẻ địch cùng mấy trường hợp đặc biệt nàng mới lộ ra mình mặt cường thế.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top