Diễn viên nhỏ
CHÁT
"CẮT"
"Yến Nhạc, cô có biết diễn không hả?" Hứa đạo quát.
Một cô gái xinh đẹp mặc đầm trắng như thiên thần vươn tay lấy chiếc khăn trợ lý đưa cho lau từng ngón tay rồi vứt vào mặt cô gái đang cúi đầu đối diện, xinh đẹp là thế nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng cay nghiệt:
"Hứa đạo, tôi không muốn diễn với hạn diễn viên quèn này nữa đâu, có một lời kịch đơn giản cũng không nói được nữa. Tôi chán rồi. Đổi người khác đi." Tô Hoan Hoan dộm chân ra khỏi phim trường.
"Được được." Hứa đạo vội vàng khúm núm với cô ta. Ông ta quay sang quát :"Yến Nhạc bộ cô bị điếc à, không nghe Tô nữ thần nói sao, cút ngay cho tôi, ngày mai không cần đến nữa." Nói rồi ông ta vội đuổi theo Tô Hoan Hoan.
Mọi người tản ra, ai làm công việc người đó, bỏ mặc cô gái đứng bên cạnh bể bơi. Gió lạnh thổi làm tà váy màu đỏ của Yến Nhạc bay bay, cô bước đi lặng lẽ mang theo vẻ mỏi mệt, chán chường.
Phim trường gần bờ sông. Cô đứng cạnh bờ lặng lẽ một mình, hai tay ôm bờ vai siết chặt, bóng đêm bao trùm cô, lạnh lẽo và cô độc. Yến Nhạc thở dài, đây cũng không phải lần đầu tiên cô mất vai, không một đồng lương, bị nhục nhã. Mặc bộ lễ phục nặng nề người ướt sũng vì bị Tô Hoan Hoan xô xuống hồ nước. Tuy chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng cô vẫn dóc lòng diễn đến cùng, vì cô yêu diễn, hiến dâng vì nó, nhưng cô không thân thế , không tài nguyên, công ty đại diện của cô chỉ là một công ty nhỏ, đến cùng cô chỉ là một diễn viên hạng 18.
Cô bước đi trên đường, đã 11h đêm, đường phố vẫn đông đúc, người người qua lại, ai cũng nhìn cô với ánh mắt soi mói, tò mò, còn có cả thương hại. Dừng ở trạm xe buýt, một tấm áp phích lớn quảng cáo nước hoa Canilo nổi tiếng, người mẫu là diễn viên Tô Hoan Hoan nổi tiếng.
Ngồi ở trạm chờ cùng cô có một số người ngồi chờ, có cả nam lẫn nữ, họ đều bị thu hút bởi người nổi tiếng trên tấm áp phích. Những tiếng trầm trồ, khen ngợi. Một người đàn ông không kiềm được sự hâm mộ :" Tô nữ thần không hổ danh là một nữ thần, cô ấy như thiên thần thánh thiện vậy."
Yến Nhạc cười chua xót.
Đúng vậy, người ta là diễn viên đang nổi, còn mình chỉ là một diễn viên và nghề 5 năm vẫn là hạng 18 vô danh.
Người ngồi bên cạnh nghe cô cười, quay sang, thầm nghĩ cô gái này hơi quen nhưng nghĩ mãi không nhớ thấy ở đâu. Thoặc nhìn cô chật vật chịu không nổi nhưng vẫn bị thu hút bởi khí chất và vẻ đẹp của cô.
Lên xe buýt, cô về lại căn trọ cũ cô thuê từ 2 năm trước. Mở cửa ra, căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, sự vắng lặng lạnh lẽo ặp vào người làm cô rùng mình. Cô tắm rửa thay đồ rồi ngủ, cô nằm trên chiếc giường đơn trằn trọc đến 3h sáng mới thiếp đi trong sự mệt mỏi.
9h sáng cô đến công ty đại diện. Vừa bước vào cửa cô đã nghe tiếng la mắng phát ra từ văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top