CHƯƠNG 1: GẶP LẠI
Kinh thành, thời tiết rét đậm.
Đã quá giờ mẹo, sắc trời vẫn chưa tối hẳn nhưng trong Lý phủ đèn đuốc đã được thắp sáng rực.
Mấy ngày nay trong phủ có đại sự xảy ra, hôm nay lại vô cùng bận rộn, hai canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng có đoàn khách quý đến. Trong phủ mấy ngày hôm nay các vị chủ tử không nở nỗi một nụ cười, lão gia còn gượng gạo chống đỡ nhưng cơ thể lão phu nhân đã không còn tốt lắm, trong ba ngày ngắn ngủi đã ngất xỉu năm lần...
Trưởng tử tuổi còn trẻ đang yên lành đột nhiên liền chết, cái chết của đứa con trai làm cho ai làm mẹ trong thiên hạ cũng đau lòng đến chết đi sống lại. Thấy trong phủ xảy ra chuyện như vậy, bọn hạ nhân đều dè dặt cẩn thận từng li từng tí rất sợ lại xảy ra chuyện gì sẽ nhận lấy hậu quả không gánh nổi
Lý phủ là gia đình có dòng dõi Nho giáo, hai đời làm chức Thái phó, chủ nhân hiện tại là Lý lão gia đang làm Thiếu bảo của Thái tử. Cho nên Lý phú cũng được xem là một thế giá, mặc dù trong giới quý tộc không được đánh giá là quá xuất sắc nhưng cũng có trọng lượng trong lời nói.
Lý phủ đã có chút cũ kỹ nhưng diện tích cũng không quá nhỏ, hai vợ chồng già sống ở sân nhỏ phía trước, phía sau là chỗ ở của Lý đại công tử vừa mới mất. Đáng tiếc, mấy tháng trước nơi đây vì hôn sự của Lý công tử mà sửa soạn tinh tươm, mà nay chỉ còn lại một vị tân quả phụ- Thiếu phu nhân.
Khác với sự bận rộn ở sảnh trước, trong viện này có chút yên tĩnh.
Hôm nay là một ngày nắng, bầu trời xanh thẳm xua tan những hơi ẩm thường gặp của những ngày đông. Vừa đến giờ thìn, những tia nắng đầu tiên chậm rãi tiến vào sân nhỏ, cửa chính phòng bị đẩy ra, bọn nha hoàn bận rộn giúp chủ nhân rời giường.
Từ Nhiên ngồi trước gương, để nha hoàn tùy ý trang điểm.
Xảo Vi liếc mắt nhìn gương đồng, thoáng nhìn gương mặt của tiểu thư nhà mình trong gương, vẫn như cũ không một chút tì vết lại không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt trong suốt không có một chút tức giận lại thẫn thờ khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.
Xảo vi trong lòng thở dài một tiếng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tiểu thư, hôm nay là ngày cuối cùng, trưa nay linh cữu của vị kia sẽ được an táng, người cố nhịn thêm một chút nữa, nghe nói lát nữa Hầu gia sẽ đến, người nói với ngài ấy một tiếng, Hầu gia luôn yêu thương người, chỉ cần Hầu gia hướng Lý gia mở lời, chúng ta chắc chắn liền có thể trở về."
"Vị kia" mà Xảo Vi nhắc đến chính là phu quân vừa mới qua đời ngoài ý muốn của Từ Nghiên, Lý đại công tử của Lý gia Lý Văn Phỉ.
Phía sau, Xảo Hủy đang xếp chăn nghe thấy cũng tiến đến bên cạnh miệng không ngớt phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư, hôn sự đã thành ra như vậy, chúng ta liền trở về, Hầu phủ là nhà của chúng ta, chẳng phải Lão gia gia cả ngày nhắc đến người sao, hiện tai mùa đông đã qua, dù sao cũng chỉ còn hai tháng, chờ qua hết năm, chúng ta nhất định có thể hồi phủ."
Trong phòng đều là nha hoàn hồi môn của tiểu thư nên Xảo Vi và Xảo Hủy nói chuyện không có gì kiêng kỵ, luôn miệng khuyên tiểu thư trở về nhà mẹ đẻ, dường như từ trước đến giờ chưa bao giờ xem nơi đây là nhà của mình.
Lời của nha hoàn tiến vào trong tai nhưng Từ Nghiên cũng đã tự suy xét.
Đúng vậy, Xảo Nhi nói đúng, mấy ngày hôm trước tại thời điểm xảy ra chuyện nhà mẹ đẻ đã sai người đến truyền lời, nói sẽ đến xem nàng thế nào. Người đến đây chia buồn đều là bạn hoặc thuộc hạ của Lý lão gia và Lý Văn Phi, hôm nay là ngày cuối cùng, nghe nói lát nữa sẽ có một số người quyền cao chức trọng đến, đoán trước là cha mình An Bình hầu Từ Phàn cũng sẽ đến. Nếu mình mở lời, phụ thân sẽ nhất định đáp ứng, thậm chí cũng không cần mình mở miệng, nói không chừng tổ mẫu cùng phụ thân đã bàn qua muốn đón nàng trở về phủ.
Mặc dù "Phu quân" vừa mới mất nàng liền muốn đi, khó trách có một chút quá mức tuyệt tình, nhưng vừa nghĩ đến Lý Văn Phi là một người như vậy... Quên đi, không đi, chẵng lẽ còn muốn ở lại vì hắn thủ tiết hay sao?
Mặc dù trải qua một đoạn "hôn nhân" như vậy, nàng đã không còn hướng tới những ước muốn như lúc chưa xuất giá, nhưng An Bình Hầu phủ luôn luôn là nhà của mình, cho dù di nương có đề phòng nàng, nhưng dù sao vẫn còn có tổ mẫu, so với ở chỗ Lý phủ quái dị này chung quy thì về nhà sẽ thoải mái hơn.
Nàng cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại: "Cũng tốt, đợi lát nữa các ngươi giúp ta lưu ý nhìn một chút, chờ cha ta tới thì báo lại ta một tiếng."
"Đã biết". Trong ánh mắt hai nha hoàn lộ vẻ vui mừng, kẻ trước người sau trả lời rồi tiếp tục công việc của mình.
Một lúc sau với tay nghề thành thục, Xảo Vi đã giúp nàng chải đầu xong, tóc được búi tương đối đơn giản, bỏ qua một vài vây trâm trắng thuần khiết, chỉ có duy nhất một điểm xuyến là đóa hoa lụa trắng, Xảo Hủy lại lấy ra mũ tang màu trắng giúp nàng đội lên, sau khi thu thập thỏa đáng, chợt nhìn nàng trong gương, đúng là một vị quả phụ quyến rũ mê người.
Không sai, nàng chính là một vị quả phụ. Mặc dù gả đi đã bốn tháng, mà viên phòng vẫn chưa có một lần, chỉ bái đường, nàng liền thành thê tử của Lý Văn Phi. Nàng cảm giác mình rất bi thống, vì một nam nhân mà để tang, nhưng bất kể ra sao, nàng cũng là tiểu thư dòng chính thất lễ giáo khuê cát, trưởng nữ của An Bình Hầu phủ, cho dù không vì Lý Văn Phi, cũng không thể làm cha mất mặt, làm nhà chồng hận nàng hơn là điều không đúng.
Cho nên nàng vẫn phải đi đến linh đường gặp khách khứa, không những phải đi mà còn phải làm ra dáng vẻ thương tâm đau buồn thê thảm, mặc dù trong lòng đến tận cùng không có một chút bi thương.
Trong phòng đã thu dọn chỉnh tể, phòng bếp cũng đã mang đồ ăn lại, nàng liền dùng ngay trong phòng, chuẩn bị một lúc, liền đến linh đường trong coi nửa ngày cuối cùng.
Kể từ lúc Lý Văn Phi xảy ra chuyện, nàng rốt cuộc không cần sang viện trước thỉnh an mẹ chồng nữa. Thật ra cũng không phải là nàng không muốn đi mà là không thể gặp được mẹ chồng, ba ngày đã bất tỉnh năm lần, tỉnh dậy cũng chỉ có thể nằm ở trên giường.
Mấy hôm trước nàng có qua viện một chuyến, lão phu nhân này có lẽ thương tâ quá độ mà thần trí có chút mơ hồ, mặc dù bà nằm trên giường không nói lời nào, nhưng đôi mắt nhìn nàng chằm chằm xem nàng tựa như kẻ thù, giống như chính nàng hại chết Lý Văn Phi. Khi đó nàng liền tức giận đứng lên, hơi ngây người, lập tức xoay người trở về viện của mình.
Nàng không phải là không biết rõ, mặc dù ngày thường mẹ chồng đối với nàng khá lịch sự, nhưng tất cả đều là vì phong vị của cha mình cùng xuất thân của chinh mình, lúc không có ai nàng không phải không nghe thấy bà ta đối với chính mình oán hận, nói cái gì "Sớm biết rằng nàng không thể trị hết bệnh của Lý Văn Phi, còn không bằng trước đây không cưới, cưới về một đệ nhất mỹ nhân kinh thành, một chút lợi ích cũng không có."
Xảo Vi cùng Xảo Hủy nghe xong, khi đó hận không thể nàng đi đến bên cạnh mẹ chồng cùng lý luận, nhưng nàng đã ngăn cản, loại sự tình thế này còn lý luận như thế nào nữa?
Chẳng lẽ muốn đem mình chịu không nổi đem đến đại viện để nói, bản thân sở dĩ bị lạnh nhạt là bởi vì trượng phu thật chất là một tên đồng tính, không phải là tự nói mình sai sao?
Thật ra khi nàng nghe lời nói đó, trong lòng cũng tức giận, lâu dần cũng không thèm để ý tới.Thì ra cả nhà trên dưới đều biết Lý Văn Phi háo sắc, chỉ duy nhất một mình thê tử là nàng mới là người cuối cùng được biết. Nàng mãi không hỉu, nếu hắn đã căn bản một chút cũng không thích nữ nhân, tại sao cha mẹ hắn lại nhất định cho đi đón dâu? Lúc đầu còn thành tâm thành ý sai người đến Hầu phủ hỏi vợ?
Không chỉ thế lực của phụ thân chính là thứ mà họ nhìn trúng mà còn là danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân của nàng, họ cho rằng kết hôn với một nữ tử xinh đẹp thì có thể chữa "Bệnh" cho nhi tử của hắn?
Càng nghĩ càng giận.
Phu quân đã chết, nàng lại tức giận thì có lợi ích gì, đột nhiên mất con người, đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hôm nay cha mẹ chồng của nàng được khắp thiên hạ cảm thông thương tiếc, nghe thấy viện trước có tiếng khóc rên rỉ, nàng liền đứng dậy. Quên đi, chỉ cần bọn họ chịu để nàng trở về nhà mẹ đẻ, một chút chuyện cũ này liền coi thành giấc mộng không tiếp tục so đo nữa.
Nàng kết thúc bữa điểm tâm sáng, tự mình thu thập thỏa đáng, trông thấy mặt trời đã lên cao, liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đi đến linh đường.
Vốn là gia đình nho giáo, giáo dưỡng không phải là hư, nàng vừa tiến vào, hai người em chồng đều hướng nàng thỉnh an, tuy nàng mới mười bảy tuổi, so với nhị công tử Lý gia còn kém hai tuổi, nhưng những tiểu tiết này, dù là người một nhà cung chưa từng cho qua.
Trong linh đường hòa thượng đang tụng kinh, tiếng ong ong đã kéo dài liên tục suốt mấy ngày liền, Lý Văn Phi vừa mới hai mươi tuổi, theo đạo lý sẽ không vì hắn mà chịu tang, ngược lại hai người đệ đệ thì thành kính quỳ trên mặt đất liên tục khóc. Từ Nghiên trên danh nghĩa là trưởng tẩu, nên quỳ gối gần quan tài nhất, phía sau là con cháu và bọn hạ nhân của Lý gia. Từ Nhiên trong lòng thầm than thở một tiếng, bắt đầu đốt tiền mã cho nửa ngày cuối cùng.
Quỳ không tới hai khắc, chân đã trở nên nhức mỏi, thấy còn chưa đến buổi trưa, nàng khẽ nhíu mày, chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo, cuối cùng nhóm tân khách phúng điếu đã đến.
"Lý đại nhân thỉnh nén bi thương, lần này lệnh lang một mình gánh vác việc nhà, thật khiến cho bổn Thái tử kính nể, hôm nay ta đến đây, trước là gửi lời chia buồn sau là truyền đạt lại lời thăm hỏi của Thánh thượng..."
"Tham kiến Thái tử, cựu thần không dám, đã làm phiền Thái tử nhọc công đến đây, tiểu nhân quả thật không dám nhận, nhi tử chỉ là một bề tôi, cho dù có hy sinh tính mạng, có thể hộ giá cho Hoàng thượng, cũng là quang vinh của hắn.."
Mơ hồ truyền đến lời đối thoại của cha chồng cùng các quan khách, Từ Nghiên chậm rãi lắng nghe, trong lòng cũng đã đại khái đoán được thân phận của các quan khách.
Nói đến cái chết của Lý Văn Phi, xác thực cũng là chuyện ngoài ý kiến.
Mùa đông hôm đó Hoàng thượng tế thiên, Lý Văn Phỉ chính là người đứng ra chịu trách nhiệm chuyện này, nghe nói hôm đó Hoàng thường vừa châm hương, cách đó không xa lư hương liền xuất hiện khác thường, tình huông nguy cấp, Lý Văn Phi vừa muốn hô người đến xử lý thì lư hương bỗng phát nổ, hắn khi đó đứng gần nhất, đưa Hoàng thượng đứng ra phía sau, Hoàng thượng có long y bảo hộ chỉ bị chút kinh hãi, Lý Văn Phi chết ngay tại chỗ, Hoàng thượng vì muốn trấn an Lý gia, truyền thông báo hắn vì bảo hộ thánh giá mà hy sinh, lệnh cho Bộ Lễ chuẩn bị tang lễ.
Hoàng thượng vừa mới đăng cơ được vài năm, đại Hoàng tử bất quá cũng mới sáu tuổi, những người này đều là Hoàng đệ ngạo khí cũng không nhỏ, sẽ không thể nào hạ mình đến dự tang lễ của một người trẻ tuổi như vậy, bởi vậy trong lúc họ đàm đạo, Tư Nghiên đoán rằng hôm nay có không ít các vị hoàng thân quốc thích tới dự. Đều là thanh niên khoảng hai mươi tuổi, đến đây vừa thể hiện sự an ủi của hoàng thất, vừa cấp cho Lý phủ chút mặt mũi cùng sự tôn quý.
Nói chuyện với nhau không qua bao lâu, chốc lát, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện ba thanh niên trẻ tuổi, mỗi người đều khoác một chiếc áo khoác lông cáo, khí chất cao quý, vừa bước vào liền nhanh chóng thay phiên thấp nhang. Lý lão gia bồi ở bên cạnh, hướng tầm nhìn một đường thẳng đến quan tài, hốc mắt lại phiếm hồng. Nhưng mà có khách ở bên, hắn nén bi thương, cố gắng lấy bình tĩnh để chào hỏi quan khách đến viếng.
Hai vị em chồng cùng quan khách chào hỏi, sau đó tới phiên của Từ Nghiên.
Vốn là thiên kim của Hầu phủ thân thể mảnh mai, do trước đó phải quỳ quá lâu, chân đã tê mỏi, phải nhờ Xảo Vi giúp đỡ nàng mới có thể đứng lên. Nàng liền tiến lên, nhẹ nhàng bưng lễ, cuối đầu lên tiếng: " Làm phiền các vị tôn giá đã đến đây, ta vô cùng cảm kích, trước thay tiên phu đa tạ các vị."
Vốn là mỹ nhân có tướng mạo xuất chúng, hôm nay lại vận một thân bạch y làm say động lòng người, đối phương đều là thanh niên trẻ tuổi, nhất thời đều mắt nhìn không chớp. Mọi người sửng sốt một hồi, Tể tướng lớn tuổi nhất liền đứng lên tiếp lời: "Phu nhân khách khí, tôn phu vì quốc vong thân, thật khiến đời sau ngưỡng mộ, bọn ta đương nhiên phải tới đây để tưởng nhớ công lao của tôn phu."
Nhận thấy vài ánh mắt dừng trên người mình, cho dù Từ Nghiên không nhìn thấy, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được, dù sao linh đường không phải là nơi có thể ở lâu, nàng nhẹ nhàng đáp phải, liền lùi về sau chờ đoàn người rời khỏi. Ai ngờ vài vị khạc trước mặt chưa di chuyển, ngoài của lại vang lên tiếng truyền báo, Túc Vương thế tử cũng đã đến, Tử Nghiên liền khẽ xoay người, chờ đón khách mới tới.
Lý lão gia vừa đi được mấy bước để đón khách, liền gặp một thân ảnh cao lớn đan tiến vào, người vừa vào ước chừng khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ cao quý không kém gì các vị đã đến trước, chỉ duy nhất có một điểm khác biệt đó là chiếc cẩm bào khoác bên trong đen như mực, càng làm cho hắn thêm vẻ xuất chúng.
Người này vừa đến nội đường, liền cùng cha chồng thủ lễ xin lỗi: "Trong phủ xảy ra chuyện, đã đến chậm trễ, mong ngài thứ lỗi."
Lý lão gia vội vàng nói vài câu khách khí, Túc Vương thế tử cùng các vị huynh đệ chào hỏi vài câu, chào phép tắc xong xuôi liền dâng hương, sau đó liền tiến đến bên cạnh Từ Nghiên.
Nghiên Nghiên, cuối cùng thì cũng gặp lại nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top