9
Sau vụ việc tranh cãi trên mạng, các bạn cùng lớp với Lâm Ý Hiên bắt đầu để ý cũng như nói chuyện giao lưu với cô nhiều hơn. Nhờ đó mà việc buôn bán của Lâm Ý Hiên càng trôi chảy hơn trước.
Đơn hàng đặt trước cũng bắt đầu nhiều hơn nhưng Lâm Ý Hiên muốn cân bằng việc học nên trong một tháng chỉ nhận đặt trước năm sản phẩm. Dù gì cũng là đan móc len thủ công tốn nhiều thời gian chưa kể đến hiện tại đang trend túi xách đan bằng len nên rất nhiều bạn nữ muốn đặt hàng không chỉ nữ không mà còn có các bạn nam muốn làm quà tặng cho bạn nữ mình thích đặt nữa.
Túi xách thì tốn thời gian hơn nên hiện tại tháng sau Lâm Ý Hiên chỉ nhận làm theo mẫu năm cái. Còn lại là các mẫu túi và móc khóa đơn giản làm theo mẫu có sẵn.
Tuy hàng có sẵn nhưng bán cũng rất chạy. Lâm Ý Hiên đăng lên mạng cái nào là hết cái đó. Nhưng không phải thế mà Lâm Ý Hiên lơ là, dù gì đây chỉ là trend nhất thời thôi. Sau đợt này phải suy nghĩ mặt hàng khác để bán ổn định hơn. Trước phải lợi dụng lúc này đi kiếm chút vốn để nhập hàng cho tương lai.
Hôm nay cũng có đơn cần giao nên sau giờ ăn trưa Lâm Ý Hiên cùng với Lưu Thanh Di đi giao đồ. Tổng cộng có năm đơn, hai đơn của hai chị lớp trên sau vụ ồn trên mạng tìm đếng trang của Lâm Ý Hiên thì thấy mấy móc khóa dễ thương còn có túi len đang hot, con gái ấy mà thấy dễ thương là thích nên họ đặt một chị thì một túi đeo chéo và một móc khóa bông hướng dương còn chị còn lại đặt hai cái túi hai móc khóa. Thế là Lâm Ý Hiên được hai đơn kha khá, còn ba đơn còn lại không móc khóa cũng là túi đụng máy tính nhưng là của bạn cùng khoá.
Sau khi giao cho hai chị lớp trên cả hai mới đi tìm những người còn lại giao. Tới đơn cuối Lâm Ý Hiên mới nhận ra đây là của một bạn học lớp 1 cạnh lớp họ.
Nghĩ tới đây Lâm Ý Hiên có chút hồi hộp không biết là có cậu trong lớp hay không.
"Ây biết dị lúc nảy tụi mình sang lớp bên đưa trước ha"
"Lần sau tao sẽ sắp xếp lại cho tiện, tại cứ thấy đơn ai đặt trước là đưa trước làm mày đi với tao một vòng" nghe thế Lâm Ý Hiên có chút tự trách vì bản thân vụng về
"Ê tới rồi ưm...tên gì ấy mày để tao hỏi" đang nói thì cả hai đã đến trước cửa lớp 1, Lưu Thanh Di bắt đầu nhìn quanh lớp
"Là An Tuy, bạn đó nói ngồi gần....cửa..." Lâm Ý Hiên cũng nhìn theo vào bên trong miệng lẩm bẩm tên người đặt đang nhìn quanh muốn tìm bạn học gần cửa nhờ kêu người giúp thì cô nhìn thấy một chàng trai ngồi cuối lớp.
Người kia vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai góc cạnh nghiêm nghị lạnh lùng mím môi lại nhìn chăm chú vào quyển sách đang đọc.
Hình ảnh chàng trai ngồi dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ càng toát lên vẻ đẹp trai mặc cho có lạnh lùng đến mấy cũng khiến người ngoáy đầu xuýt xoa.
Cậu ấy vẫn luôn đẹp trai như vậy!
Lâm Ý Hiên không dám nhìn lâu chỉ đơn giản lướt qua liền gọi bạn học gần mình nhất lại nhờ đưa đồ.
"Chào bạn, cho tớ hỏi là bạn học An Tuy có ở lớp không ạ"
"An Tuy..." Bạn học kia còn chưa kịp trả lời thì có một bạn nữ xoã tóc khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới cười ngại ngùng với Lâm Ý Hiên
"A... Tớ là An Tuy ạ"
"Tớ là Lâm Ý Hiên lớp bên, cậu có đặt tớ một cập móc khóa với túi đụng máy tính tớ đến giao" nhìn cô bạn An Tuy ngại ngùng vén tóc kia, làm cho Lâm Ý Hiên có chút thấy đáng yêu nhưng cũng không quên đưa đồ cần đưa.
Con gái thì phải nhỏ nhắn trắng trẻo như này mới đúng chứ!
"A đúng rồi, hôm nay cậu nói sẽ giao tớ đã chờ từ sáng" An Tuy nhận túi đồ cười típ cả mắt muốn nhìn xem bên trong túi nhưng ngại đứng trước mặt người khác xem.
"Xin lỗi nhé, sáng sớm lớp tớ có bài kiểm tra nên phải ôn lại bài không giao được"
"Cậu coi lại hàng xem đã đúng mẫu cậu đặt chưa"
Nghe tới đây An Tuy cũng không ngại ngùng nữa mà mở ra xem. Xem xong còn không hết thích ý mà dơ lên nhìn kỹ hơn.
"Thật sự cậu khéo tay lắm luôn dễ thương quá chừng"
"Cậu quá khen, được cậu thích chúng là phúc của chúng" nghe An Tuy khen làm cô cũng có chút vui mừng vì khách hàng thích những món mình đã làm.
"Vậy tớ chuyển tiền qua wechat nhé"
"À cậu quét qua đây là được, cảm ơn cậu đã đặt hàng mong lần sau cậu tiếp tục ủng hộ nhé"
Sau khi thủ tục giao hàng nhận tiền xong xui hai người Lâm Ý Hiên cũng về lớp kẻo trễ giờ. Lúc họ vừa đi các bạn học lớp một chủ yếu là nữ bu lại chỗ An Tuy xem đồ cô vừa mua. Có bạn còn tấm tắc khen ngợi không thôi.
"Ây xinh vậy, cái móc khóa nhìn mặt mèo này cute ghê"
"Đúng đó, An Tuy cậu đặt của bạn học Lâm kế bên hả, cho tớ xin chỗ cậu ấy đăng bài bán mấy cái này đi"
"Nói thật lần trước tớ có thấy bạn ấy chia sẻ trên trang trường nói là tự làm lúc đó còn không tin lắm giờ thấy tận mắt quả thật khéo tay ghê"
"Đúng đó tớ thấy cậu ấy không giống người khéo tay sẽ làm được mấy cái này nên không dám mua, giờ thấy rồi quả thật không nên nhìn mặt đoán người a"
Tất nhiên tiếng bàn luận đó Lâm Ý Hiên cũng không nghe được mấy, cô cũng không quan tâm. Bởi vì lúc ra về cô còn ráng lén lút nhìn về phía chàng trai đang đọc sách kia một chút.
Bình thường bên ngoài lớp một luôn có người đứng. Bọn họ đều là fan của người đó nên mấy lần đi ngang Lâm Ý Hiên cũng không nhìn thấy người.
Cộng thêm bản thân Lâm Ý Hiên cũng dặn lòng không được để ý đến người ta. Dù gì cô đã từng sống một kiếp người hiểu cái gì là không nên tơ tưởng người không cùng thế giới với mình. Nên rất nhiều lần đi ngang qua lớp một, cô đều bỏ lỡ.
"Ê mày nảy nhìn thấy trai đẹp không! Công nhận đẹp trai ha, không hổ là người nổi tiếng" Vừa ngồi xuống chỗ cuối cùng cũng không nhịn được Lưu Thanh Di phải hít hà thảm thán
"Sao hai cậu nhìn thấy Dương Hạc Hiên lớp bên rồi à, má ơi lần trước tớ gặp cậu ấy ở cổng trường công nhận đẹp trai thật" Trương Mẫn vừa nghe nói tới trai đẹp là mắt sáng lấp lánh
"Đúng đấy, người đâu mà đẹp nhỉ" như bắt được tầng số chung cả hai Lưu Thanh Di với Trương Mẫn bắt đầu chí chóe với nhau
"Người gì đâu đa tài vừa là ca sĩ vừa là diễn viên"
"Sắp tới cậu ấy ra phim mới đấy hay là tụi mình đi xem chung đi" Lưu Thanh Di đột nhiên nẩy số rủ ba người Lâm Ý Hiên, Ngô Hân và Trương Mẫn tụ tập.
"Tớ thấy được đấy"
"Tớ đồng ý.... Tớ cũng là fan cậu ấy đấy" Ngô Hân nghe mọi người bàn tán về Dương Hạc Hiên không khỏi ngại ngùng nói mình thật ra là đu idol chính hiệu.
"Má không tin luôn" Lưu Thanh Di ngỡ ngàng vì cứ nghĩ học bá thì không có thời gian đu idol chứ
"Hai người đồng ý rồi còn mày đấy Ý Hiên, coi như đi giải toả chút đi chứ đi làm rồi học hoài mày khùng đó"
"Đúng đó, bốn người đi chung cho vui"
"Cậu không đu idol thì coi như đi ủng hộ bạn học đi dù không chung lớp "
"Nếu đã vậy thì để tớ sắp lịch nghỉ một hôm"
"Tuyệt vời chốt kèo"
---------- say hi mí moá chưa có drop đâu-------------
Thời gian cứ thế trôi qua đã gần tới kỳ thi giữa kỳ, sau kỳ thi này sẽ tới nghỉ đông nên học sinh vừa hồi hộp vừa chờ mong.
[ Trương Mẫn: Lúc trước tụi mình có hẹn đi xem phim của Dương Hạc Hiên đống đấy nhá]
[Di Di: Tụi mình chốt sau thi đi nhé]
[Hân Hân: Thi xong là thứ năm, dự kiến thứ bảy công chiếu vậy tụi mình đi tối thứ bảy luôn được không?]
[Trương Mẫn: Ngay ngày công chiếu thì đông sợ mua không được vé]
[Hân Hân: Yên tâm tớ có cách mua vé trước cho tụi mình, yên tâm]
[Lâm Ý Hiên: Nếu cậu nói vậy thì chốt tối thứ bảy đi, tớ sẽ xin làm ca sáng tối sẽ đi với mọi người]
[Di Di: Đi cuối tuần ổn không? Cuối tuần thường quán của Ý Hiên đông lắm chị Lâm cho nghỉ chứ]
[Lâm Ý Hiên: Được á, vừa thi xong là nghỉ tới thứ hai mới học lại nên tao đăng ký lịch làm cho mấy bữa trống đó rồi]
[Di Di:....mày tới vậy luôn]
[Trương Mẫn: Vất vả quá...]
[Hân Hân: Sao không giành cho mình một ngày nghỉ ngơi.|lo lắng|]
[Lâm Ý Hiên: Bận rộn quen rồi đột nhiên rảnh không biết làm gì]
Lâm Ý Hiên nhìn tin nhắn trên điện thoại xong chỉ biết thở dài. Không phải không muốn nghỉ ngơi chỉ là cô sợ mình thảnh thơi sẽ lười biến.
Huống hồ cô đang có ý định mua một chiếc xe đạp điện để tiện đi lại.
"Tiểu Ý một ly trà sữa ô long kem muối"
"Đã nghe"
Nghe có khách order món Lâm Ý Hiên không tiếp tục xem điện thoại nhanh tay bắt đầu làm việc.
Thật vất vả mới hết ca làm việc, quán hôm nay quá đông so với trước. Vì vài hôm trước có một blogger nổi tiếng ghé qua thấy nước của quán ngon nên có giới thiệu trên mạng.
Thành thử nhờ sau việc được quảng cáo miễn phí kia các bạn trẻ tới check in. Nên dạo này quán đông khách chị chủ quán cười đến không khép nổi miệng.
"Dạ chào mọi người em xin phép về trước ạ" sau khi thay đồ ghi chép đổi ca xong Lâm Ý Hiên lễ phép chào mọi người ra về còn kịp chuyến xe.
"Ừm đi cẩn thận nhé, hôm nay vất vả rồi" Do dạo này quán đông nên chị chủ quán thường xuyên túc trực ở đây để hỗ trợ mọi người. Thấy Lâm Ý Hiên chuẩn bị ra về liền nhanh tay dúi vào tay cô một cái bánh đã gói sẵn trước đó.
"Đây, em đem về ăn dọc đường nhé" Nói xong như sợ Lâm Ý Hiên từ chối chị chủ liền đẩy cô ra khỏi cửa giành nhân viên rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
"...mình còn chưa kịp cảm ơn" nhìn cửa rồi nhìn xuống cái bánh ngọt trên tay cười ngốc rồi rời đi không lại trễ xe.
Đôi khi những hành động nhỏ như vậy Lâm Ý Hiên cũng cảm thấy vô cùng biết ơn và ấm lòng.
Tuy chỉ là một cái bánh nhưng đối với Lâm Ý Hiên mà nói thì đây đã là một việc rất đáng để trân trọng.
"Ây hôm nay lại về muộn sao, vất vả rồi" bác tài xế thấy Lâm Ý Hiên chạy tới liền ôn hoà cười với cô một cái.
"Không vất vả, bác mới là người vất vả" nghe vậy Lâm Ý Hiên vừa quẹt thẻ xe buýt vừa xua tay cười khanh khách trò chuyện vài câu.
Sau một thời gian đi xe buýt vào giờ này nên cả hai đã thân quen, có vài lần bác tài còn cố ý chờ Lâm Ý Hiên mỗi lần cô về trễ.
"Haha chúng ta đều vất vả, à đúng rồi sắp tới chuyến xe buýt này sẽ kéo dài đến 9h45 mới là chuyến cuối đấy" đang nói chuyện thì bác tài nhớ đến việc quan trọng liền nói ngay cho Lâm Ý Hiên tin này.
"Hả, tại sao vậy ạ?"
"À do nhiều người phàn nàn quá nên sau thời gian xem xét thì bên nhà xe quyết định kết thúc giờ giống như những chuyến xe khác"
"Như vậy không phải bác phải về trễ hơn sao?"
"Trễ nhưng mà có thêm tiền đấy, với bác thấy như vậy cũng tốt."
"Vợ bác cũng hay đi làm về trễ nhưng chuyến xe trên đoạn đường này kết thúc quá sớm nên sau khi tàu điện ngầm thì phải đạp xe trở về "
"Bà ấy đi đêm nên sợ lắm nếu không phải vì công việc tốt bà ấy cũng không muốn về khuya như vậy quá không an toàn "
"Đúng là không an toàn thật" nghe lời giải thích của Lâm Ý Hiên thấy cũng đúng nếu như thế cô cũng không cần sau khi kết thúc ca liền vội vã chạy tới trạm xe, cộng thêm có xe buýt về thì không cần thiết phải mua xe đỡ tốn tiền.
Tự nhiên thấy cũng ngon cơm ấy chứ nhỉ.
"Nên là lần sau cháu không cần chạy hấp tấp như vậy quá nguy hiểm "
"Dạ cháu biết rồi ạ"
Ngồi một chút thì có thêm hành khách lên xe nên Lâm Ý Hiên không cùng bác tài nói chuyện để ông ấy chuyên tâm lái xe.
Lâm Ý Hiên nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu thư giãn sau một ngày vất vả. Ngồi được một lúc không biết sao lòng có chút bồn chồn.
Không biết sao hôm nay thấy bình yên lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top