6
Thời gian cứ thế thấm thoát đến ngày thi tháng, kỳ thi đầu tiên của năm cấp ba kỳ thi sắp lớp. Trước đó Lâm Ý Hiên cùng Lưu Thanh Di hai người chật vật ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi mà mặt dày xin lập nhóm học tập với lớp phó học tập nên nền tảng của Lâm Ý Hiên cùng với Lưu Thanh Di cũng củng cố hơn đặt biệt là cô Lâm Ý Hiên tiến bộ bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc giải đề có thể tự nghiên cứu giải những câu khó không cần người khác hướng dẫn nữa mặc dù giải đề còn chậm nhưng đó cũng đã tốt hơn không làm được của trước kia rồi.
"Chuẩn bị đầy đủ bút viết chưa" Lưu Thanh Di hơi lo lắng hỏi Lâm Ý Hiên vì bản thân Lưu Thanh Di cũng không muốn Lâm Ý Hiên bị chuyển đi lớp khác
"Đã đầy đủ rồi mày đừng lo lắng nữa" Lâm Ý Hiên cười bất đắc dĩ, cô còn chưa kịp hồi hộp thì Lưu Thanh Di từ tối hôm qua đã bắt đầu lo lắng rồi
"Cậu yên tâm đi, Ý Hiên đã rất nỗ lực rồi điểm số sẽ không quá kém đâu" Ngô Hân thấy Lưu Thanh Di lo lắng như vậy không khỏi cười an ủi bạn học mình một chút đồng thời cũng tìm chuyện khác đề nói tránh Lưu Thanh Di hay Lâm Ý Hiên lại lo lắng "Mà hai cậu biết gì không, tớ được thì chung với học sinh chuyển trường đấy một lát tớ phải xem xem đẹp trai như lời đồn không"
"Thật sao, thích thế có gì về nói cho bọn tớ nghe nữa nhé" quả nhiên Lưu Thanh Di bị Ngô Hân lôi đi chuyển đề tài ngay
"Ok mà sắp tới giờ thi rồi bọn mình về phòng thi đi"
"Đúng đó, hai cậu thi tốt nhé" Lâm Ý Hiên nhìn giờ xong thì cũng chuẩn bị về phòng thi
"Thi tốt tớ đi trước nhé" Ngô Hân chút cả hai thi tốt xong cũng chạy đi mất
"Mày nhớ câu nào biết thì làm trước nhé câu nào khó thì để sau nhà, nhớ đấy mày phải tiếp tục cùng bàn với tao nha" Lưu Thanh Di vẫn không quên dặn dò xong mới chịu rời đi mà lúc trước khi đi vẫn lo lắng ngoái đầu lại nhìn Lâm Ý Hiên một cái mới chịu đi
"Lâm Ý Hiên cố lên " Lâm Ý Hiên thấy mọi người ai nấy cũng bắt đầu vào phòng thi có hơi hồi hộp tự cổ vũ bản thân. Lần này nhất quyết phải thi cho tốt để tiếp tục trụ vững ở lớp.
-----------------
Vừa ra khỏi phòng thi Lưu Thanh Di không khỏi lo lắng chạy về phòng thi của Lâm Ý Hiên cũng thấy cô trong dòng người liền chạy tới hồi hộp hỏi cô thì ổn không.
"Mày thi ổn chứ hả có gặp khó khăn gì không"
"Tao thấy cũng tạm không quá tệ" Lâm Ý Hiên còn chưa thấy Lưu Thanh Di lại gần mà đã nghe giọng không khỏi cười khổ.
"Thấy ổn là được, về ký túc xá nghỉ ngơi với tao đi chiều thi hai môn nữa" Nghe thế Lưu Thanh Di cũng thảo phào không tiếp tục dò hỏi hay so đáp án nữa vì đó là điều không nên sau khi thi nên liền nói sang chuyện khác.
"Có làm phiền không nếu không tao tới thư viện là được"
"Không phiền đâu, tụi mình về ôn lại bài với nghỉ ngơi chứ có chơi bời ồn ào đâu mà phiền."
"Yên tâm bạn cùng phòng của tao ổn lắm" Lưu Thanh Di xua xua tay đồng thời bảo đảm. Phòng Lưu Thanh Di tạm thời là phòng bốn người nhưng thường chỉ có ba người ở lại thôi còn một bạn thì do nhà gần nên không thường xuyên ở lại ký túc xá.
"Vậy thì tụi ăn nhẹ rồi về luôn ha, cũng giờ trưa rồi" Nghe đảm bảo nên Lâm Ý Hiên cũng không tiếp tục từ chối dù sao thì có chỗ nằm xuống nghỉ ngơi một chút cũng tiện hơn, giờ mà có ra thư viện thì cũng rất đông người chưa chắc đã có thể ôn được gì.
Thế là hai người ghé cửa hàng tiện lợi trong trường mua bánh mỳ ngọt ăn lót dạ. Này là do Lâm Ý Hiên có tật xấu là mỗi lần có cuộc thi hay phỏng vấn gì quan trọng là bụng thường yếu rất dễ đau bụng. Nên Lâm Ý Hiên thành thối quen đi thi là chỉ ăn nhẹ lót bụng và thường chỉ chọn những thứ nhạt nhạt để hạng chế tình huống xấu, chọn ăn bánh mỳ ngọt hay sandwich là tốt nhất.
Vì lẽ đó mà Lưu Thanh Di cũng thường ăn giống với Lâm Ý Hiên luôn vì sợ ăn cái trước trước mặt cô sẽ khiến cô thèm ăn với ăn ngon một mình không mời bạn là sẽ bị tiêu chảy.
Hai người cũng không ngồi lại ăn mà là vừa đi vừa ăn. Về đến KTX thì vừa ăn xong phần ăn luôn nên hai người rửa mặt rồi cùng nhau ôn lại bài cho buổi chiều thi xong thì đi nghỉ ngơi một lát, lấy tinh thần cho buổi chiều.
--------------
Kỳ thi kết thúc sau một tuần, kết quả cũng đã dán lên bảng thông báo.
"Ưm... thầy nói sao nhỉ, kết quả đã có." Thầy Trần nhìn quanh lớp với khuôn mặt hơi nghiêm trọng nên cả lớp cũng bắt đầu hồi hộp và lo sợ mình sẽ là kẻ xui xẻo bị rời đi.
"Trước thầy đã nói gì nhỉ? Thầy rất mong lớp chúng ta giữ vững những khuôn mặt này phải không"
"....Sao im lặng hết vậy? Lớp chúng ta giữ sỉ số cũ không vui sao" thầy Trần nhìn cả lớp cười hiền hoà thông báo tin vui trước khi cả lớp bị ông làm cho khóc.
"...."
"Thầy quá đáng nếu đã vậy thì nói ngay đi làm bộ nghiêm trọng có biết tụi em sợ lắm không"
"Đúng đó"
Cả lớp nghe thầy nói như thế liền thở phào có bạn liền đứng lên chất vấn thầy làm cả lớp lo lắng. Như thế không khí trong lớp cũng bắt đầu sôi động trở lại, có bạn còn quay sang bạn cùng bàn vừa khóc vừa cười nói hên quá mình không có bị chuyển lớp.
"Khụ thầy thấy vui mà" thầy Trần giả vờ ho lơ đi những lời oán trách của học sinh.
"Giỡn mà có mình thầy vui thì đó không phải là trò đùa đâu thầy" Lớp phó học tập Ngô Hân cũng lên tiếng khán nghị
"Được rồi, giờ yên lặng thầy đọc kết quả nè"
Nghe thế cả lớp lập tức ngồi yên ắng trở lại nghiêm túc chờ thầy thông báo thành tích.
"Vị trí số 1 số 2 của lớp là Vương Tiêu và Ngô Hân"
Trong khi thầy Trần đọc kết quả cho mọi người Lưu Thanh Di không nhịn được nói nhỏ với Lâm Ý Hiên.
"Nè nghe gì không, sỉ số giữ nguyên ha hả tụi mình vẫn học chung quá tốt"
"Đúng vậy, làm tao cứu tưởng sắp dọn khỏi đây rồi chứ" Lâm Ý Hiên cũng vui mừng không kém vì cô cứ sợ bản thân sẽ như kiếp trước bị chuyển đi. Học lớp đó đối với cô vô cùng kinh khủng, lớp đấy chia bè chia phái rất nhiều có một vài bạn nam còn tính đàn bà body shaming Lâm Ý Hiên khiến cô vô cùng chật vật vượt qua một năm cấp ba.
"Trò Lưu Thanh Di hạng 15 của lớp hạng 55 của khối" Trong lúc hai người to nhỏ với nhau thì thầy Trần cũng đọc đến tên của Lưu Thanh Di
"Trò Trương Mẫn hạng 16 của lớp hạng 57 của khối"
Nghe thầy Trần báo đến tên của Lưu Thanh Di Lâm Ý Hiên cũng bắt đầu hồi hộp không biết bản thân có tiến bộ gì không hay xếp bét lớp. Mặc dù trước đó có nói xếp cuối lớp cô cũng không sao nhưng con người mà được cái này sẽ tiếp tục hi vọng được thêm cái khác
"Trò Lâm Ý Hiên hạng 25 của lớp hạng 80 của khối"
Nghe đến tên mình Lâm Ý Hiên liền nín thở chờ kết quả khi nghe bảng thân đứng thứ 80 của khối liền không khỏi cảm thấy quá may mắn. Khối người có khoảng 300 học mà Lâm Ý Hiên xếp hạng 80 thật sự đã rất cố gắng và cũng thấy may mắn vì sống lại nên biết trước các mẫu đề nên mới được như vậy.
"Ui giỏi quá má mày làm được quá luôn kìa" Lưu Thanh Di thí đều còn vui hơn cả Lâm Ý Hiên
"May thật" Lâm Ý Hiên cũng không giữ được khoé miệng lập tức cười tươi rói khuôn mặt vì cô cười mà sáng bừng lên. Đồng thời lúc đó Ngô Hân cũng vừa quay xuống muốn khen Lâm Ý Hiên một câu nhìn thấy thế là Ngô Hân đứng hình mất một lúc. Từ khi quen biết đến nói chuyện có chút thân thiết đến nay quả thật Ngô Hân chưa từng thấy Lâm Ý Hiên cười tươi đến như vậy, bình thường chỉ cười mỉm cười chút hay là nói "hihi" mà thôi.
"Trời đất Ý Hiên cậu cười lên xinh như thế mà không thường xuyên cười gì cả"
"Cười hoài như vậy người ta gọi là con dở" Nghe Ngô Hân nói như vậy Lâm Ý Hiên có chút ngại ngùng vì rất ít khi có ai khen cô xinh như vậy.
"Xí thường xuyên cười một chút chứ có phải bắt cười mỗi giây đâu mà dở với không dở"
"Đúng đó, cười lên cho đời nó đẹp thêm một chút" ngay cả Lưu Thanh Di cũng nói vào. Quả thật Lâm Ý Hiên cười lên có nét trẻ con nhe ra hàm răng trắng điều tâm tấp nhìn rất thuận mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top