2

Việc đầu tiên khi đội mồ sống dậy chính là phải chú tâm học giỏi đạt học bổng nha.

"..."

"Mợ nó khó quá đi, không hiểu gì hết"  Lâm Ý Hiên đang ngồi trong lớp nghe giảng nhưng tuyệt nhiên không hiểu gì cả.

"Tao cũng không hiểu" nghe cô than vãn Lưu Thanh Di cũng bồi thêm một câu. Thật ra thì Lưu Thanh Di là học sinh giỏi nhưng không phải dạng học bá cái gì cũng biết, có vài môn thật sự rất khó nuốt chẳng hạn như bây giờ môn hoá hoàn toàn không hiểu gì cả.

Coi bộ kế hoạch học tập nghiêm túc không phải dễ à nha.

"Tụi mình đi thư viện không"

Lưu Thanh Di quay qua ánh mắt kinh ngạc nhìn cô nhưng miệng vẫn nhanh mồm đáp "Đi"

Sau khi tan học cô cùng với Lưu Thanh Di xuất phát tới thư viện tìm chỗ ngồi và tài liệu cần thiết bắt đầu nghiên cứu tìm tồi học hỏi. Mặc dù cô không phải học sinh ưu tú nhưng dù sao cũng đang học 1 trong 2 lớp chuyên của khối... thiệt ra lúc được sắp vào lớp này cô cũng khá mơ hồ không biết là hên hay xui bản thân lại đủ điểm vào lớp chuyên trong khi học éo biết gì. Nói tóm lại cũng có căn bản đi giờ chịu khó học tập chắc vẫn cứu vớt được.

Thật ra kiếp trước cô học khá tốt môn hoá nhưng dù sao kiếp trước cô cũng đã tốt nghiệp cấp ba rồi học cao đẳng đi làm thời gian cũng lâu kiến thức cũng mai một hết rồi. Nên giờ ôn lại cô cũng nắm bắt được lại căn bản câu nào khó quá thì đi hỏi giáo viên thôi, lần này cô sẽ không ngại ngùng như kiếp trước vì ngại vì không muốn làm phiền ai mà dù không biết không hiểu cũng chẳng dám mở miệng hỏi toàn tự tìm tồi học hỏi nhưng vậy thì rất khó khăn hoàn toàn khó bắt kịp người khác dù sao cô cũng chậm hiểu thật.

Ngồi tự học được một lúc cuối cùng Lưu Thanh Di vẫn không kiềm lòng được mà hỏi " Sao nay rủ đi thư viện học dị mày, bình thường toàn chạy về nhà đi làm thêm không phải sao"

"Nay nghiêm túc học hỏi tranh giành học bổng với đám học bá"

"Đùa à học bổng trường mình chỉ có 10 phần trong khi đây là trường trọng điểm toàn mấy đại thần không"

"Mày cũng biết đây là trường trọng điểm à, đúng là trường mình học bá không thiếu nhưng quan trọng bọn họ nhà giàu không cần học bổng a"

"Ờ ha, năm trước nhiều người bỏ học bổng nên trường quyết định trao cho những người cũng có thành tích không kém bọn họ nhưng xét về gia thế thì khó khăn mà nhỉ, sao tao lại quên trời "

"Do mày bận đu idol " cô cười cười trêu chọc cô bạn mình

"Xí liên quan gì...à mà mày nghe nói gì chưa tuần sau lớp 1 có học sinh mới chuyển đến đấy" Lưu Thanh Di chợt nổi tính bà tám nhỏ giọng thì thầm với cô

"Ồ"

Thì ra người đó sắp chuyển đến rồi...

"Sao nhìn mày không quan tâm gì dợ, không thú vị gì cả. Không phải bình thường mày phải cùng tao tám chuyện sao" Lưu Thanh Di bĩu môi hờn dỗi

"Mày ôn tới đâu rồi, tháng nữa là kiểm tra đầu kì đấy không muốn bị chuyển lớp thì học đi" cô cười cười nhắc nhở cô bạn đang muốn buôn chuyện. Mặc dù các cô lúc chuyển cấp đủ điểm xếp vào lớp chuyên nhưng sẽ có một đợt tổng kiểm tra nữa để xác định học lực của học sinh xem coi học sinh đó có phù hợp học tại lớp hiện tại hay không, buổi kiểm tra chính là vào tháng sau. Giờ cô không có nhiều thời gian chỉ có thể cố gắng ôn lại các kiến thức cần thiết để vượt qua kỳ kiểm tra trước mắt này để được ở lại lớp này dù cho xếp cuối lớp vẫn tốt hơn học lớp thường. Học lớp chuyên môi trường học sẽ tốt hơn lớp thường rất nhiều đặt biệt với trường hợp của cô bởi vì lớp chuyên bọn họ chỉ trú trọng thành tích nên học tập rất căng thẳng một người thường xuyên mất tập trung như cô phải học ở lớp này chứ học lớp thường cô thấy mọi người chơi chắc chắn cô cũng sẽ ngồi chơi.

Sau khi ngồi lì mấy tiếng đồng hồ ở thư viện cô cũng chỉ mới lấy được kiến thức cơ bản của 3 môn mà kiếp trước cô tạm ổn nhất chính là hoá lý và lịch sử...

Ôi con đường học bổng sao mà xa vời dữ dị trời.

Lâm Ý Hiên nằm gục trên bàn không ngừng hoài nghi nhân sinh về cuộc đời. Nhưng cũng nhanh chóng bỏ lo âu sang một bên cùng Lưu Thanh Di dọn dẹp để tới lớp tự học buổi tối. Cả hai tính sẽ học ở thư viện luôn nhưng hôm nay người trực có việc nên đóng cửa sớm bọn họ chỉ có thể ôm sách vở trở lại lớp học để tiếp tục nhồi nhét kiến thức.

"Ủa mà hai đứa mình đã ăn tối chưa" Cả hai đi được một đoạn Lưu Thanh Di nhìn thấy cửa hàng tiện lợi trong trường thì như chợt nhận ra bản thân đang đói

"...hình như là chưa"

Thế là cả hai lại lượn tới cửa hàng tiện lợi húp mì xong mới trở lại lớp học buổi tối. Cũng may là cả hai đến không quá trễ vừa vào tới là giáo viên chủ nhiệm thầy Trần vừa tới canh lớp. Có giáo viên hay không thì lớp này cũng không quá ồn mạnh ai nấy cấm đầu học không quan tâm đến ai. Dù sao cũng là đầu năm cấp ba với lớp này trộn lại có bạn là học ở trường từ cấp hai rồi có bạn là từ trường cấp hai lân cận thi đỗ vào, cô là trường hợp sau bởi vì trước đó thành tích không quá tốt nên không đậu cấp hai của trường hiện tại. Học cấp hai ở trường cũ khiến một người không quá giỏi giao tiếp như cô hơi áp lực lại còn bị cô lập nên khi thì cấp ba cô quyết định thi vào trường này. Nếu đậu thì sẽ học chung trường với bạn thân từ cấp 1 của mình là lưu Thanh Di không thì nghỉ học đi học nghề rồi đi làm. Thật ra thì đó cũng chỉ là cái cớ thôi vì cô biết bản thân học không tốt, đặt mục tiêu vô trường trọng điểm của tỉnh chính là quá sức với cô bởi nếu cô rớt sẽ đỗ lỗi là mình đã cố gắng hết sức. Lúc đó nhà cô thực sự thì rất khổ cô không muốn đi làm để có tiền vì nghĩ như thế cuộc sống sẽ đỡ khỗ hơn sẽ không nghe mẹ cô than vãn mỗi ngày nữa nhưng dù cô học không giỏi nhưng thật sự là rất thích đến trường rất thích đi học nên lúc đó cô đã đưa ra lựa chọn như thế. Nếu ông trời cho cô đậu cô sẽ tiếp tục đi học còn không sẽ đi làm, cuối cùng trong đời lần đầu tiên trong trời thương cô chính là cô đã may mắn đậu vào trường thậm chí còn vì các môn chính điểm khá cao mà được sắp vào lớp chuyên an vị làm bạn cùng bàn với bạn thân mình. Lúc đó cô còn nghĩ có phải bài thi của mình bị chấm nhầm không mặc dù cô không phải là học dốt chỉ đơn giản là học lực bình thường cái nào cũng biết một tí chứ chẳng giỏi một môn nào thực sự năm đó cô vô cùng may mắn mà hình như liên quan tới học tập cô luôn thế vì kiếp trước ba năm cấp ba cô vẫn an vị ở lớp chuyên mặc dù đứng thứ hai từ dưới lên của lớp.

Sau khi kết thúc lớp tự học ai ở ký túc xá thì về ký túc xá ai không ở trường thì về nhà. Mặc dù nhà của Lâm Ý Hiên không gần trường nhưng lại tiết kiệm được tiền ở KTX nên cô luôn ngồi xe bus trở về nhà. Lưu Thanh Di thì ở KTX nên hai người đi nữa đường đã tạm biệt nhau. Cô một mình lẻ bóng chạy nước rút tới trạm xe buýt để kịp chuyến xe cuối cùng buổi tối cũng may vừa kịp lúc Lâm Ý Hiên nhảy vọt lên xe quen thuộc trả tiền còn chào hỏi bác tài rồi tìm chỗ ngồi xuống ngã lưng. Một ngày mệt mỏi cứ thế yên tĩnh qua đi gần tới nhà cô dừng lại nhìn quầy bánh quẩy đêm vẫn nghi ngút khói không khỏi nuốt nước bọt một cái.

Thật thèm nha nhưng ban nảy đã ăn mì rồi không thể phí tiền thêm nữa a~

Lâm Ý Hiên thực sự là rất nghèo phải tiết kiệm từng đồng sinh hoạt phí. Mặc dù có tiền tiết kiệm lúc làm thêm vào cuối tuần ngày lễ nhưng cô thật không nỡ tiêu sài phung phí vẫn luôn để giành cho các trường hợp đột nhiên xảy ra như mẹ cô hết tiền không cho tiền đóng học phí chẳng hạn.

"...sao im lặng vậy?" Lâm Ý Hiên vào tới nhà nhưng không nghe thấy âm thanh cãi nhau của ba mẹ không khỏi lo lắng đi vào phòng em trai xem xét

"Nè tiểu béo, bố mẹ đâu rồi" em trai cô nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn sang " mẹ về ngoại rồi còn bố thì làm ca tối"

Lâm Ý Hiên nghe thế thở dài không hỏi tiếp chỉ gật đầu liền về phòng tắm rửa xong mới chợt nhớ ra không biết em trai đã ăn cơm chưa

"Tiểu béo tiểu béo ăn tối chưa?" Vì khá vội vàng nên tóc cô vẫn còn ướt nước rơi xuống đất ướt cả một lưng quần áo mới thấy

"Em ăn mỳ rồi mà hai nè giờ em lớn rồi đừng gọi cái tên đó nữa em tên là Lâm Dật" em trai cô nhíu mày không vui trả lời. Cái tên tiểu béo là do lúc nhỏ Lâm Dật rất bụ bẫm đáng yêu nên Lâm Ý Hiên mới gọi em trai mình bằng cái tên đó vì cô cảm thấy nó rất đáng yêu giống với em trai mình vậy. Hiện tại Lâm Dật đã vào cấp hai cũng không còn quá béo cũng chỉ là có da có thịt chút thôi thằng bé lại cao lớn trông khá là điển trai.

"Xí tiểu béo đáng yêu thế mà chê" Lâm Ý Hiên nghe em trai bảo đã ăn rồi cũng không quá quan tâm nữa mà trêu đùa một tí liền trở lại phòng chuẩn bị bài cho ngày mai. Không phải cô vô tâm gì chỉ là hoàn cảnh gia đình cô thật có mỳ ăn đã tốt lắm rồi. Rồi lúc bố mẹ cô cãi vã mà quên mất hai chị em cô nên bị bỏ đói không phải là không có. Tuy bây giờ đã khá hơn trước nhưng thối quen bố mẹ cãi nhau là hai chị em cứ qua loa cho qua bữa đã hình thành không bỏ được.

Sau khi ôn bài và làm bài tập cho ngày mai thì cũng đã nữa đêm dù vậy Lâm Ý Hiên cũng chưa đi ngủ liền mà tiếp tục ngồi lại bàn học bắt đầu ghi những mục tiêu điều cần làm và phải làm được. Một trong các mục tiêu thì ngoài việc học tập làm lại cuộc đời thì việc giữ vững tình bạn thân thiết duy nhất Lưu Thanh Di không nên làm cô ấy thất vọng như trước và thật muốn một lần được nói chuyện với người đó. Người cô tâm niệm từ khi còn cấp ba tới lúc nhắm mắt ấy, cô đã luôn hối hận vì ngày đó ở cầu thang đã không chào hỏi người đó mà cứ thế lướt qua nếu ngày hôm đó cô gan dạ thêm một chút khi thấy người đó nhìn về phía mình thì nên cười thật tươi và nói một câu chào cậu với người đó. Dù cho người đó chỉ gật đầu chào lại thôi cô cũng đã không hối tiếc như vậy, ít nhất trong đời cô đã can đảm nói lời chào với người ta. Kiếp này thật mong có thể nói một câu chào khách sáo với người ta, chỉ cần vậy thôi đã tốt lắm rồi. Ít nhất như vậy cô sẽ không hối tiếc cho cái mối tình yêu đơn phương này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh