12
Thời gian cũng trôi qua rất nhanh mới đó mà đã kết thúc kỳ thi giữa kỳ nên nhà trường cho học sinh nghỉ vài ngày để chấm thi.
"Ở đây nè" Ngô Hân tay cầm bỏng ngô tay cầm vé xe phim vẩy vẩy hai người Lâm Ý Hiên và Lưu Thanh Di vừa mới đến.
"Xin lỗi để hai người chờ rồi" Lâm Ý Hiên vừa tới đã ngại ngùng xin lỗi vì đã để đối phương chờ.
Ngô Hân:"Lỗi phải gì, tụi tớ cũng có tới sớm hơn bao lâu đâu"
"Đúng đấy, bọn tớ có mua trước bỏng ngô và nước nè" Trương Mẫn cười giả lả vừa đưa tay chỉ lên bàn chỗ để sẵn nước coca và bỏng ngô.
"Tụi tớ cứ tưởng tới trễ không á, xe đông quá chừng" Lưu Thanh Di giả bộ lao mồ hôi không có trên trán vừa đưa tay lấy ly coca uống.
Ngô Hân:"Nay cuối tuần mà biểu"
Ngô Hân:"Đủ người rồi thì tụi mình vào luôn đi"
Trương Mẫn:"Không biết tụi mình có hên đi trúng phòng chiếu hộp phim không ha"
Lâm Ý Hiên nghe Trương Mẫn nói thế thì thắc mắc:"Hả? Tớ bỏ qua gì hả?"
Trương Mẫn:"À Ngô Hân nói hôm nay do ngày đầu công chiếu nên sẽ chọn ra một phòng bất kỳ để họp phim gì á"
Ngô Hân:" Nên tớ mới cố ý chọn trạm phim này đó, tình báo cho biết bên đoàn phim sẽ chọn rạp trung tâm này"
"Biết đâu tớ còn được phỏng vấn Dương Hạc Hiên nữa đấy" Ngô Hân nói tới đây thì không khỏi mơ mộng.
Haha thật là! Đâu mà hên như vậy chứ.
Quả thật hôm nay rất đông người đến xem phim, một phần là do cuối tuần mọi người đi chơi cho khuây khỏa một phần là dạo gần đây có rất nhiều phim mới ra mắt.
Lúc bốn người vào được trong rạp chiếu thì đã gần full hết ghế, cả bọn đặt ghế ở trung tâm nên phải chen vào.
"Ui trời hôm nay đông thật chứ" Lưu Thanh Di vừa ngồi được xuống ghế thì bắt đầu cảm thán
"Công nhận...chen đã đời mới vô tới đây trễ chút nữa là phim chiếu luôn quá" Ngô Hân cũng thở phì phò
Ngồi chừng 5 phút thì phim cũng bắt đầu chiếu. Xem bộ phim vừa lạ vừa quen này khiến Lâm Ý Hiên có chút xúc động.
Dù coi lại mấy lần vẫn hay và ý nghĩa nhỉ!
Bộ phim này cũng giúp cậu ấy rất nhiều trong tương lai.
Ngồi xem khiến Lâm Ý Hiên nhớ tới kiếp trước. Cuộc sống vừa học vừa làm, vất vả trả nợ cho gia đình khiến cô không biết từ khi nào không còn thời gian giành cho bản thân nói gì đến việc xem phim ủng hộ ai.
Mặc dù giờ vẫn tất bật nhưng sẽ khác kiếp trước mà nhỉ!?
"Phim hay ha" Trương Mẫn nhớ lại cảnh trong phim không khỏi bồi hồi
"Đúng á, cậu ấy trẻ mà đóng truyền cảm ghê gớm" Lưu Thanh Di cũng bắt đầu bàn luận về bộ phim.
"Tiếc là chúng ta không có diễm phúc gặp đoàn phim" Ngô Hân vẫn còn đang tiếc nuối vì rạp bọn họ không phải là nơi họp báo tri ân phim.
"Đừng buồn này may rủi mà" Lâm Ý Hiên thấy thế thì cười bất đắt dĩ mà an ủi.
"Hay tụi mình đi ăn đêm rồi về"Trương Mẫn sợ Ngô Hân buồn đến khóc mất thì nhanh chóng nói sang chuyện khác
"Được đó" Lâm Ý Hiên nghĩ nghĩ thấy tối về cũng ăn mỳ nên cũng đồng ý đi ăn khuya.
"Lẩu hay xiên nướng nhở" nghe tới ăn Ngô Hân liền hào hứng hẳn ra.
"Tớ biết một quán gần đây vừa lẩu vừa có xiên nướng nè, quán sinh viên nên giá phải chăng lắm" nghe mọi người bàn luận Lưu Thanh Di đột nhiên nhớ ra lần trước chị mình có dẫn đi ăn một quán ngon gần đây nên liền rủ cả bọn đi.
"Vậy đi cho khỏi suy nghĩ ăn gì" Lâm Ý Hiên nghe vừa có cả hai liền tán thành.
Quả thật lâu rồi không ăn, có chút thèm.
Thế là cả bọn bốn người quyết định đến quán Lưu Thanh Di chỉ với sự hăng hái càng quét quán nhà người ta.
---------tự nhiên cái không biết viết gì ---------làm biến quớ-----
Từ hôm đi chơi thì cũng đã qua ngày nghỉ cuối cùng. Ngày đi học lại thì cũng có kết quả thi giữa kỳ, có người vui có người buồn.
"Lần này mày lên được hạng 15 của lớp rồi kìa" Lưu Thanh Di nhìn bảng điểm của Lâm Ý Hiên không khỏi cảm tháng.
Lưu Thanh Di biết rất rõ Lâm Ý Hiên bận rộn như thế nào, vừa học vừa làm không phải ai cũng làm được.
Huống chi nó còn là học sinh cấp ba!
Lần này đúng là quyết tâm lắm nè.
Cũng mừng cho nó.
"Hihi" Lâm Ý Hiên cũng cảm thấy vô cùng vui vì những cố gắng suốt thời gian qua cũng gặt hái được chút thành tựu.
"Mà bữa chưa hỏi, mày đem xe về nhà mày có nói gì không?"
"Không ý, nhìn cái rồi thôi à" nghe bà nhỏ hỏi như vậy Lâm Ý Hiên hơi ngớ người vì chuyển chủ đề nhanh quá nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
Tất nhiên là có hỏi rồi...
Hỏi mày mượn tiền đâu mà mua.
Đó là câu hỏi của mẹ Lâm, lúc bà ấy nghe Lâm Ý Hiên nói về việc mua xe đã bảo nhà giàu quá hay gì mà đua đòi.
Nhưng tới khi nghe Lâm Ý Hiên nói là bản thân đã dùng tiền đi làm để mua và tiền ấy là của cô. Ở đây Lâm Ý Hiên chỉ muốn thông báo rằng mình mới mua xe chứ không phải nói ra để xin tiền của bà thì lúc ấy bà mới thôi không nói nữa.
Chuyện cũng chẳng vui vẻ gì nên khi được hỏi Lâm Ý Hiên cũng không muốn nhắc tới bởi vậy chỉ trả lời qua loa.
"Ừm, có xe rồi đi lại cũng tiện giờ có nhiều chỗ sạc điện công cộng lắm, phí cũng chả bao nhiêu" Lưu Thanh Di biết rõ chắc chắn chuyện cũng không đơn giản nhưng nếu Lâm Ý Hiên không muốn nói thì Lưu Thanh Di cũng không nói nữa.
"À đúng rồi chắc tao không bán hàng online nữa"
"Ủa sao đổi ý định vậy?"
"À sắp tới tao nhận dịch văn bản nữa nên không có nhiều thời gian để chăm sóc khách hàng " Lâm Ý Hiên nghĩ tới việc một lúc làm nhiều công việc lại còn phải giành thời gian học tập quả thật hơi quá sức với cũng không đảm bảo việc học chỉnh chu. Vì thế Lâm Ý Hiên quyết định bỏ bớt một công việc để giành nhiều thời gian học hơn.
"Mày tính vậy cũng tốt" Lưu Thanh Di nghe tới việc bỏ bớt công việc liền cho bạn mình một cái like.
Quá sáng suốt!
"Vậy mày dịch văn bản với làm ở quán chị Lâm thôi phải không?"
"Trước mắt là vậy" Lâm Ý Hiên thật ra còn tính kỳ nghỉ đông sẽ xin bán đồ ăn sáng ở chợ nhưng chưa chắc chắn nên không muốn nói với Lưu Thanh Di, với cũng không muốn bà nhỏ lo lắng giùm mình nên im luôn.
"....đừng có nói tính làm thêm gì đó vào kỳ nghỉ đông nha" Lưu Thanh Di thấy Lâm Ý Hiên trả lời ngập ngừng như vậy liền sinh nghi.
"Đâu có đâu má" Lâm Ý Hiên vội trả lời cho qua chuyện liền chạy đi mất.
Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng bắt đầu, trước khi nghỉ giáo viên còn cho bọn họ một đống bài tập ở nhà khiến cả bọn lo hét trong tuyệt vọng.
Bài tập nhiều là thế nhưng lúc này Lâm Ý Hiên cũng không quá lo lắng vì lúc này cô đang bận bán đồ ăn sáng.
Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Lâm Ý Hiên đã xin được việc ở chợ. Công việc lần này cũng không khó nhọc gì chỉ là đứng bán sữa đậu nành với bánh quẩy.
Cửa hàng do vợ chồng già bán nên có chút chậm chạp nên khi Lâm Ý Hiên đến xin làm đã vui vẻ nhận. Vì đây là đồ ăn sáng nên thời gian làm việc của Lâm Ý Hiên bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 9 giờ là kết thúc công việc.
Vì vậy mà Lâm Ý Hiên cũng dư giả thời gian học bài và làm bài tập đến chiều mới phải đi làm tiếp nên cũng không quá vất vả.
"Ây hôm nay đông quá, cháu vất vả rồi! Lại ăn tí đi bà hâm nóng rồi đấy" Bà lão sau khi dọn dẹp quán liền vào bếp lấy phần ăn đã chừa sẵn hâm lên mang ra cho Lâm Ý Hiên ăn.
"Dạ ông bà cũng vất vả, cháu cảm ơn" Lâm Ý Hiên lễ phép cười rồi ngồi xuống ăn. Vốn dĩ lúc tới quán cô định ăn cùng ông bà nhưng không ngờ hôm nay khách đến sớm lại đông, ông bà lớn tuổi không ăn là không có sức làm nên Lâm Ý Hiên bảo bọn họ ăn trước còn mình đứng ra bán.
"Đây đây, hôm nay kết ca ông thấy bán kha khá cho cháu thêm ít tiền coi như thưởng thêm" Ông lão sau khi đếm tiền kiếm được hôm nay xong thì cười tủm tỉm cũng chẳng quên trả công hôm nay cho Lâm Ý Hiên.
"Ui, ông bà không cần làm thế đâu ạ. Cháu lấy tiền công hôm nay thôi" Lâm Ý Hiên nghe ông nói thế liền buôn đũa xuống lắc đầu từ chối.
"Ây không cái gì mà không, làm tốt thì phải có thưởng như thế mới đúng" Ông lão nghe cô từ chối thì mặt đanh lại nghiêm túc nói
"Đúng đấy, cháu không phải ngại coi như ông bà cho cháu tiền quà vặt cũng con cháu không" Bà lão cũng dịu dàng từ tốn ủng hộ cách làm của chồng mình.
Bọn họ già cả, tiền sài có bao nhiêu thấy Lâm Ý Hiên còn nhỏ đã bươn chải nên thương liền coi cô như con cháu mà đối xử.
"Vậy cháu cảm ơn ạ" Lâm Ý Hiên thấy từ chối không có kết quả thì cũng thôi, ngại ngùng mà nhận lấy phong bì tiền lương hôm nay của mình.
Sau khi ăn xong Lâm Ý Hiên phụ ông lão đẩy xe trước cửa đẩy vào trong, xong xui liền tạm biệt hai người mà ra về.
Trên đường về thấy quầy trái cây suy nghĩ chút liền ghé vào mua.
"Nho này bán như nào vào ạ"Lâm Ý Hiên nhìn chùm nho ngon mơn mởn thì không khỏi thích ý vì cô nhớ mẹ Lâm rất thích ăn nho này.
"50 đồng 1kg nhé" Ông chủ thấy có khách ghé qua liền bỏ quạt trên tay chạy ra bán.
Tiền công buổi sáng hôm nay được 150 đồng mua nho là còn 100 đồng.
Cũng hên hôm nay được thưởng thêm 50 đồng.
"Vậy lấy con chùm này ạ" Lâm Ý Hiên cầm chùm nho mà cô thấy đẹp mắt nhất đưa cho ông chủ cân.
"Ây vừa đủ 1kg luôn, chọn khéo quá ta" Ông chủ nhận chùm nho mà Lâm Ý Hiên muốn mua lên cân, nhìn số kí hiện lên liền khen.
"Hôm nay cũng hên lắm đấy nhé, bình thường nho này tới 100 lận mà nay nhà có việc vui nên giảm nữa giá" Ông chủ vui vẻ bỏ nho vào túi giấy vừa cười ha hả trong vô cùng vui vẻ.
"Chuyện gì mà khiến chú vui đến giảm giá thế" Lâm Ý Hiên thấy ông chủ cười phớ lớ như vậy cũng vui vẻ trò chuyện vài câu
"Ây con gái chú nó vừa thông báo có con, là chú sắp được làm ông ngoại đấy"Ông chủ nghe có người hỏi liền không nhịn được mà khoe khoang.
"Ui đúng là chuyện vui rồi, chúc mừng nha" Lâm Ý Hiên nghe thế liền vui vẻ lây thật tâm chúc phúc.
"Hahaha cảm ơn nha"
Lâm Ý Hiên sau khi mua nho xong liền lái xe về nhà luôn chứ không ghé vào đâu nữa.
Về đến nhà cô liền mang nho đi rửa rồi để cho ráo nước, để nho ở đó cô cũng không rảnh tay mà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Làm xong hết thảy tính vào bếp cất nho vào tủ lạnh thì thấy chén chưa rửa cũng nhanh tay sắn áo lên rửa.
Nhìn qua nhìn lại thấy không còn gì làm mới pha cho mình ly cà phê mang vào phòng bắt đầu làm công việc tiếp theo là dịch văn bản.
Mỗi ngày cô sẽ giành 1 tiếng rưỡi để dịch văn bản vào buổi sáng còn lại sẽ học bài làm bài. Thời gian tối khi đi làm về cũng vậy dịch bài xong sẽ học bài đến giờ ngủ thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top