10
*Xoảng*
"Thiếu nợ tiền cà phê lên tới tận ba triệu"
"Ông nói đi, uống gì ba triệu trong khi đó tui mua cà phê để sẵn ở nhà"
"Thuốc lá cũng có luôn vậy mà còn đi uống ngoài đến thiếu nợ "
"Sao im vậy hả, lương thì mang về ba cọc ba đồng mà ăn chơi nợ nần "
"Giờ còn dám cầm chiếc xe máy "
Vừa về đến cửa nhà chuẩn bị mở cửa liền nghe âm thanh đỗ vỡ rồi đến cãi vã. Lâm Ý Hiên đột nhiên nhận ra cảm giác yên bình đến lạ này là gì rồi.
Yên bình trước cơn bão đây mà.
Trời đã vào đông nên thời tiết bất đầu lạnh dần. Trên người Lâm Ý Hiên mặc một chiếc áo ấm vậy mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo, lạnh từ trong lòng ra.
Thì ra sắp nghỉ đông rồi.
Cô đột nhiên nhận ra mình quên béng sắp vào kỳ nghỉ đông cũng là sắp đến năm mới. Cũng là thời gian cho cha mang cục nợ về nhà.
Chưa bao giờ đón năm mới mà bình yên với ngôi nhà của cô cả. Muốn đón năm mới thì bố phải gây chuyện một trận thật lớn cho hoành tráng mới là bố của cô.
Nghe tiếng cãi vã như thế nên Lâm Ý Hiên không vội vào nhà. Dù cho trời đã se lạnh cô vẫn đi xuống ngồi ghế đá dưới khu chung cư.
Nhìn bầu trời đen kịt kia đen như cuộc sống của gia mình cô vậy. Lâm Ý Hiên ngồi thẩn thờ đó đâu đó nữa tiếng mới vào nhà.
Sau khi vào nhà Lâm Ý Hiên cũng không nhìn đến phòng khách bừa bộn mà đi thẳng tới phòng bố mẹ mở hé cửa nhìn xem.
Lâm Ý Hiên nhìn qua khe cửa thấy mẹ Lâm đang khóc thì cũng không vào an ủi hay gì chỉ đơn giản đóng cửa lại rồi lắc đầu thở dài.
Đừng nói Lâm Ý Hiên vô tâm, những lúc thế này càng nói càng thêm chuyện mà thôi.
Đối với mẹ Lâm, cô biết rất rõ bà sẽ không nghe lời ai khuyên huống hồ Lâm Ý Hiên cũng không biết nói lời hay ý đẹp gì để cho bà đỡ tức giận cả. Có khi vào cô còn phải ngồi nghe một trận trách móc.
Với tiếp theo chắc chắn mẹ Lâm bà ấy sẽ đi kể lễ khắp nơi cho mà xem. Luôn như thế, chuyện xấu trong nhà bà ấy điều đem đi nói hết người này tới người kia.
Mẹ Lâm bà ấy nói bố Lâm chỉ nghe lời bạn bè không bao giờ nghe vợ con khuyên bảo.
Nói thật những lúc nghe câu đó, Lâm Ý Hiên rất muốn nói không phải giống mẹ sao.
Tính ra cả hai cũng giống nhau lắm, luôn nói với người ngoài mình là nạn nhân.
Một người thì lúc nào cũng tiền tiền, cứ ai nói sao nói mãi tiền là lại lấy cớ tao nói cho tụi bây biết chi tiêu tốn kém cỡ nào để còn mà tiết kiệm.
Một người thì sĩ diện, sợ người ta nói nên phải luôn hào phóng với người ngoài còn vợ con thì không có một đồng.
Ai cũng sai, chẳng ai đúng...ngay cả Lâm Ý Hiên cũng vậy, sai ở chỗ đã sống trên đời này.
Trên đường về phòng Lâm Ý Hiên có đi ngang qua phòng em trai nhưng cô cũng chả nhìn vào hay hỏi thăm gì. Dù sao cũng chẳng có gì để nói ngoài cái chề mỏ lắc đầu.
Cô cũng chẳng quan tâm nhà cửa lộn xộn bên ngoài mà tranh thủ đi tắm vệ sinh cá nhân còn phải xem lại bài.
Không phải Lâm Ý Hiên không muốn dọn đống bừa bãi bên ngoài mà lúc này cô mà ra dọn có mà tự chuốc họa vào thân. Ba cô ông ấy sẽ tự biết mà dọn không cần chị em cô phải bận tâm.
----------chặc chưa có drop nha---------
Sáng ra quả thật đống bừa bãi tối hôm qua đã được dọn dẹp đâu ra đấy. Lâm Ý Hiên nhìn bố đang nấu ăn trong bếp chỉ biết thở dài, ông ấy chẳng bao giờ thay đổi cả.
"Dậy rồi thì ăn sáng rồi đi học" Ba Lâm nghe tiếng động liền quay sang thấy Lâm Ý Hiên đang chuẩn bị ra ban công tưới cây nên nói vớ một câu.
"...ò" Lâm Ý Hiên chỉ đơn giản hờ hợt ò một cái cũng chẳng để tâm mà tiếp tục làm phận sự buổi sáng của mình.
Sáng nào cô cũng tranh thủ tưới cây và quét nhà xong mới chạy vội đi học. Tuy nhà xa trường nhưng chiều còn đi làm thêm không có thời gian dọn dẹp chỉ có thể tranh thủ buổi sáng làm bớt để nhà cửa không quá bụi bậm mà thôi. Tối về Lâm Dật sẽ biết mà dọn dẹp lần nữa.
Lâm Ý Hiên sau khi xong việc liền chuẩn bị rời đi và không có ý định ăn sáng tại nhà. Dù sao cô cũng không có thối quen ăn sáng vì thế mà kiếp trước bị đau dạ dày rất nghiêm trọng. Sau khi trọng sinh trở về cũng không quen ăn sáng lắm nhưng sẽ chuẩn bị bánh mì kẹp hay cơm nắm mang theo ăn trên xe buýt chứ không ăn sáng tại nhà.
Một phần vì sợ trễ giờ học, còn lại là vì biết đâu sẽ nghe mẹ Lâm cằn nhằn vì một chuyện gì đó. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn nhưng câu này không áp dụng ở nhà của Lâm Ý Hiên.
Không biết đã bao nhiêu lần nước mắt chan cơm rồi. Cũng vì vậy mà nhà cô không mấy khi ăn cơm cùng nhau.
Ngồi trên xe buýt vừa ăn sáng vừa đeo tai nghe nghe từ vựng tiếng Anh. Do kiếp trước đã tốt nghiệp cao đẳng với chuyên ngành dịch vụ khách sạn nên việc biết tiếng Anh là một điều tất yếu. Vì thế mà môn anh đã không còn là quá với Lâm Ý Hiên như hồi cấp ba của kiếp trước.
Nhưng ngặt nỗi, vốn tiếng Anh của Lâm Ý Hiên chuyên về ngành khách sạn nên sẽ gặp khó khăn trong các từ vựng khó.
Đang vừa xem bài giảng tiếng Anh trên điện thoại thì thấy tin nhắn trong một group chat làm thêm cho sinh viên đang tuyển cộng tác viên dịch bài.
....mợ nó sao mình không đi dịch bài nhỉ, còn nhu ngục này!
Đọc tới tin đăng Lâm Ý Hiên mới nhớ ra là mình khá tiếng Anh mà trước giờ không nghĩ tới việc nhận dịch bài để kiếm thêm thu nhập. Cũng khó khách bản thân Lâm Ý Hiên quên bén vì vốn cô là một người thiếu tự tin và trong tìm thức của cô là mình không rành tiếng Anh gì cho mấy. Cô cũng quên bén mình vốn không còn là một học sinh cấp ba bình thường mà là người đã từng tốt nghiệp chuyên ngành khách sạn kèm bằng chứng chỉ IELTS 6.0.
Tự nhiên thấy tội cái bằng IELTS mình đã mất ăn mất ngủ để đạt được ghê.
Lâm Ý Hiên quả thật cũng không muốn nhớ việc làm sao để nhận được cái bằng ấy để đủ điều kiện ra trường. Với một đứa học dốt như cô có thể nói là địa ngục. Trường yêu cầu vốn cũng không cao tới vậy nhưng do Lâm Ý Hiên từng thi rớt bị đã kích và sợ hãi bản thân không thể ra trường. Cô sợ hãi bị mẹ mình miệt thị trì chiếc và số tiền để ôn thi IELTS không phải ít nên Lâm Ý Hiên đã cấm đầu vào học đến mức ngất xỉu vì áp lực.
Sắp tới cũng là kỳ nghỉ đông, thời gian cũng thư thả chắc mình nên xem xét việc nhận dịch một số tài liệu đơn giản mới được.
Nói là làm, cô lập tức lướt xem trên mạng coi ai đang cần dịch bài dự định sẽ nhận dịch các văn bản đơn giản lấy kinh nghiệm trước. Cũng không quên sắp xếp lại kế hoạch cho kì nghỉ đông lần này.
----------------hihi-----------
"Tiểu Ý tối nay có lớp tự học mày có ở lại không" Lưu Thanh Di mệt mỏi nằm dài trên bàn sau một buổi sáng với đầy căng thẳng từ việc giải đề.
"Có chứ, tao chỉ đi làm khi rảnh thôi chứ học tập vẫn ưu tiên" nhìn cô bạn đang như bùn nhão nằm trên bàn vừa trả lời vừa lấy cho Lưu Thanh Di ít kẹo để tiếp thêm đường tránh bị tuột huyết áp.
Cô nàng thấy Lâm Ý Hiên lột vỏ kẹo xong đưa cho mình liền đưa tay nhận lấy bỏ vào miệng. Nhưng cũng không quên bĩu môi bất mãn vì học quá nhiều cho kì thi.
"Hừ mấy ngày nay tao học bài giải đề đến mắt muốn mờ luôn"
"Mới lớp 10 thôi đấy"
"Hừ tao đã vậy rồi mày vừa học vừa làm chắc vất vả lắm" chỉ nghĩ đến bản thân chỉ cần đi học thôi mà đã mệt thế này còn Lâm Ý Hiên vừa học vừa làm không biết bao nhiêu khó khăn, nghĩ tới đây Lưu Thanh Di không khỏi thương cảm cho bạn mình.
Quá khổ!
"Tao quen rồi ấy mà với tao khoẻ như trâu sao so với cơ thể ốm yếu của mày được" nghe Lưu Thanh Di nói thế cô cũng không mấy để tâm chỉ cười cười mà thôi. Dù sao cô sức khỏe cũng tốt hơn Lưu Thanh Di từ nhỏ đã bệnh vặt rất nhiều, với chịu đựng vất vả đã quen nên thấy cũng chẳng sao.
"Mày cũng là người chứ có phải người máy đâu mà không biết mệt" thấy bạn mình nói thế Lưu Thanh Di hoàn toàn không chịu được mà phản bát lại
"Rồi rồi, tao biết là mày quan tâm tao nhưng tao cân bằng được nên mày đừng lo" sợ cả hai sẽ tranh cãi nên Lâm Ý Hiên liền xuống nước trước tránh những việc không đâu
"Hừ"
"À mày còn tính mua xe điện không?" Như nhớ ra gì đó Lưu Thanh Di liền quay sang hỏi
Nghe hỏi đột ngột như vậy Lâm Ý Hiên cũng hơi giật mình nhưng vẫn trả lời ngay
"Ưm gần đây chuyến xe buýt tao hay đi thay đổi lộ trình nên tính không cần nữa"
"Nhưng sắp tới nghỉ đông rồi, tao tính vào trung tâm tìm thêm việc chắc là vẫn nên mua...mà hỏi chi vậy" vừa trả lời vừa suy nghĩ sắp tới phải làm thêm việc gì đó ngoài làm pha chế ở quán trà sữa nên vẫn là cần một chiếc xe đi lại cho thuận tiện.
"Gì! Mày tính làm thêm việc!? Bài tập nghỉ đông cũng chẳng ít đâu" Lưu Thanh Di kinh ngạc khi nghe lời nói của cô.
"Ây tao đã lên lịch chia thời gian rồi" Lâm Ý Hiên thấy bạn mình trợn mắt nhìn mình như thế liền cười ngốc ngốc gãi mũi.
"Bộ mày bán online không chạy hay gì"
"À cái này hả, sắp tới tao tính nhưng bán đồ thủ công vì cần nhiều thời gian quá với chỉ có mình tao cũng nhận làm được có mấy cái thôi"
"...."
"Tao tính nhập hàng phụ kiện về bán mày thấy sao" nhìn thấy hai chân mày của Lưu Thanh Di sắp nhíu lại đến đụng nhau thì nói kế hoạch của mình cho Lưu Thanh Di nghe.
"À tất nhiên tao vẫn nhận đang túi nhưng sẽ hạn chế hơn không ôm vô mình nữa"
"Phụ kiện trang trí học tập ý hả nếu vậy tao thấy cũng ổn, mấy cái đẹp đẹp dễ thương con gái tụi nó thích lắm" nghe Lâm Ý Hiên nói thế Lưu Thanh Di cũng nghiêm túc suy nghĩ bỏ qua việc cô tính tìm thêm việc vào kì nghỉ đông.
"Tao cũng đang tham khảo một số chỗ nhập hàng chắc vài bữa nữa sẽ đăng bài" thấy cô bạn đã bỏ qua chuyện làm thêm liền thở phào nhưng chưa tới một phút cô nàng lại quay qua nhìn.
"Bộ làm ở quán trà sữa không ổn à?"
Hừ! Mình vẫn chưa có quên đâu à nha, tính qua mặt bà hả mơ đi cưng.
"....haizzz thật ra là lịch làm việc ở quán đã được sắp hết rồi. Chị chủ cũng biết việc tao nghỉ đông đã chủ động sắp xếp lịch lại cho tao làm từ 2h chiều tới 8h rồi"
"Sau này hết kì nghỉ sẽ làm lại giờ cũ, lúc đầu chị ấy cũng cân nhắc lắm dù sao tao vẫn là học sinh cấp ba sợ tao làm nhiều không tốt"
"Tao phải cam kết lắm mới tăng thêm giờ đấy"
"Tao thấy như vậy cũng ổn phét mà" Lưu Thanh Di chăm chú nghe xong gật gật đầu
"Nếu mua xe điện thì làm ở đó không thì vẫn chưa đủ với tao cần tiền nhập hàng nữa"
"Nhưng vô trung tâm ai lại nhận học sinh cấp ba làm đâu"
"..."
Mẹ kiếp mình quên mất chưa đủ 18 tuổi.
"..."
Thấy Lâm Ý Hiên im bật thì bốn mắt nhìn nhau trân trân. Không nhịn được cùng Lưu Thanh Di cười ra tiếng.
"Haha...haha ....haha ,.." cười đến chảy cả nước mắt vẫn không ngừng. Nghe động tĩnh Ngô Hân đang giải đề ngồi bên trên cũng quay đầu lại nhìn.
"À...nảy hỏi vụ xe haha... Là có chuyện muốn nói" bụng đau quặn thắt lại mà Lưu Thanh Di cũng không nhưng được cười dưới sự ngờ nghệch của Lâm Ý Hiên.
"....mày còn cười nữa là tao bụp mày đấy"
"Haha không giỡn nữa, chuyện là chị họ tao du học rồi nên chiếc xe điện của bả để không" nghe lời đe dọa của Lâm Ý Hiên mới chịu ngưng cười bắt đầu nói chuyện chính
"Tao thấy thế nên hỏi bả bán rẻ được không dù gì để đó cũng phí. Xe cũng mới mua một năm thôi còn mới lắm"
"Sao mua không? Tao hỏi cho giá rẻ nhòa"
"Vậy ổn không?"
"Sao lại không, nhà bả là con một làm gì có em hay gì mà để giành đâu"
"À vậy giá cả thế nào?"
"Bả bán rẻ hai triệu rưỡi, giá gốc tới tám triệu lận đấy nhưng do tao hỏi nên ba mẹ bả kêu để rẻ cho tao"
"Dù sao nhà bả cũng giàu phét, lấy tiền để tao không ngại thôi chứ bả còn tính cho" Lưu Thanh Di giải thích cặn kẽ vì sợ Lâm Ý Hiên thấy rẻ hơn giá gốc nhiều lại ngại không mua.
"...nếu vậy thì bữa nào mày dẫn tao xem xe đi" biết Lưu Thanh Di có lòng tốt tìm xe giúp nên vô cùng biết ơn.
"Cuối tuần rảnh không thì qua nhà tao đi, xe tao mang về nhà rồi"
"Ok sáng chủ nhật tao qua"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top