C9: khác biệt đời này
Lục Thanh... chờ ta với. Ta không hề có ý gạt muội mà.
Mặc cho Hạo Dương có đuổi theo thì ban đầu Lục Thanh vẫn không thèm để ý. Nhưng sau đó cũng không biết vì sao nàng không còn bình tĩnh như trước.
Đôi chân của nàng sao có thể so được với Hạo Dương.
Mắt thấy Hạo Dương đang đuổi theo nàng phía sau, không hiểu vì sao Lục Thanh lại càng khẩn trương.
Nếu lời nói ban nãy của huynh ấy là thật thì nàng phải làm sao đây?
Lúc này Lục Thanh mới cảm nhận được mức độ nguy hiểm, bắt đầu co chân hết sức lên mà chạy.
Thật là... bây giờ nàng có khác gì so với tên điên Mộc Viễn và Lăng Trạch kia đâu.
Các ngươi đang làm gì vậy ?
Lục Thanh vội dừng lại, chỉ một chút nữa là nàng va phải sư phụ rồi.
Khi thấy Mặc Danh đang đứng ở gần bên bờ hồ, bên cạnh đó là Mộc Viễn và Lăng Trạch đang quỳ gối mà giơ hai tay.
Điều này làm Lục Thanh có chút thẹn, sau đó vội vàng chỉnh trang lại, bày ra vẻ không gợn sóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn về phần Hạo Dương, sau khi hắn thấy bóng dáng sư phụ đang ở đó không xa thì hắn bắt đầu dừng bước.
Sau đó tiến đến với một bộ dạng đoan chính như kẻ vừa chạy ban nãy và người nho nhã bây giờ không phải một người.
Đồ nhi bái kiến sư phụ.
Hạo Dương tiến đến, động tác quỳ hẳn xuống thể hiện sự cung kính.
Dường như rất lâu rồi, ông không còn được những đứa trẻ ở đây gọi là sư phụ. Nên bất giác, cả miệng và khóe mắt của Mặc Danh đều kéo dài đến tận mang tai.
Đứng lên, đứng lên... ngươi không cần phải như vậy đâu. Sau này nơi đây chính là nhà của ngươi, còn những đứa trẻ ở đây chính là huynh đệ của ngươi, nên không cần khách khí.
Đa tạ sư phụ.
Được sự cho phép của Mặc Danh, Hạo Dương đứng lên.
Sau đó ánh mắt không làm chủ được mà nhìn về phía Lục Thanh.
Thấy tình cảnh này, Mặc Danh càng cao hứng. Dường như trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời, hắn lần đầu tiên cảm nhận bản thân mình giờ đây đã làm một chuyện tốt.
Nhìn đứa trẻ Hạo Dương này đi, cả dáng vẻ chạy cùng đôi mắt đó... quả thật là một đứa trẻ tư chất thông minh.
Như vậy Mặc Danh hắn biết đâu sau này lại có thể trở thành người se duyên cho chính trại Quân Dạ mang đến sự chết chóc này.
Chỉ cần một hạt mầm được gieo xuống, biết đâu tương lai của những đứa trẻ này sẽ bớt đi một phần bi thương.
Nghĩ rồi Mặc Danh cất giọng. Ông nhìn về phía hai đồ đệ phản nghịch của mình. Sau đó, dùng giọng nói trưởng bối mà trách cứ.
Các ngươi nhìn xem, đây là độ đệ ta mới thu nhận được. Đây chính là đứa trẻ mà ta tâm huyết nhất, ngay từ lần đầu tiên gặp thì đã sớm giác ngộ mà nhận ta làm sư phụ.
Nói rồi Mặc Danh khẽ lau đi hàng nước mắt, cảm động mà nói. Đứa trẻ này tên là Hạo Dương. Sau này sẽ là huynh đệ của các ngươi.
Mặc Danh không tiếc lời mà ca ngợi Hạo Dương, chỉ hận không thể dùng hết lời hay ý đẹp trên đời này mà dành cho hắn.
Cuối cùng, ông mới nói đến lời cuối.
Hạo Dương, ngươi là người đồ đệ đầu tiên ta chưa kịp mở lời mà đã nhận ra ta. Trí tuệ, tài năng cùng với sự hiếu đạo của ngươi, chắc chắn sau này ngươi sẽ sớm đạt đến cảnh giới.
Nói đi nói lại, Mặc Danh chính là muốn ca ngợi Hạo Dương để nhấn mạnh cho những đứa trẻ ở đây biết, chỉ khi chúng có tinh thần tầm sư học đạo thì mới có thể thành người.
Nhưng ở đây chỉ có Lục Thanh và Hạo Dương hiểu điều ông ấy muốn nói. Còn lại thì chính là lời gió thoảng mây trôi.
Miệng Hạo Dương giật giật... hắn nhớ kiếp trước sư phụ hắn lúc nào cũng nói trong tất cả đồ đệ thì Hạo Dương chính là kẻ cứng đầu nhất.
Ngoại trừ lần đầu gặp ông ấy mà bản thân hắn lỡ tay thiêu rụi một nửa phần núi băng, còn lại hắn cũng không nhớ quá rõ.
Đổi lại kiếp này, Hạo Dương chỉ cúi đầu cảm tạ lời nói của sư phụ.
Hình ành ở đây hài hòa đến mức đáng sợ, chính là sư phụ xướng còn những đứa trẻ ở đây thì họa theo ông ấy.
Mộc Viễn ở bên cạnh Lăng Trạch, hắn nhìn Hạo Dương từ khi gặp ban đầu thì đã xác định tên này không hề tốt đẹp như những lời sư phụ mình nói.
Sau đó Mộc Viễn giận dữ mà phản bác.
Giả nhân giả nghĩa.
Lời nói này làm cho bầu không khí trầm xuống. Rồi bỗng chốc con ngươi sâu thẳm của Hạo Dương đảo qua nhìn về phía Mộc Viễn.
Mộc Viễn chột da sau đó hét to.
Sao ? Ngươi nhìn gì ? Ta chỉ đang nói đúng sự thật.
Mặc Danh vốn là người tinh ý, sao có thể không nhận ra sự thù địch giữa kẻ mới và người cũ ở đây.
Là người lớn tuổi, Mặc Danh nhất định phải xử lý chuyện này. Muốn xử lý triệt để, thì đầu tiên phải tìm ra gốc của kẻ gây chuyện.
Nghĩ rổi Mặc Danh không ngần ngại mà tiến đến... Mộc Viễn. Sau đó dùng lực đạo mạnh nhất mà gõ vào đầu đứa đồ đệ xấc xược của mình.
Mộc Viễn bị Mặc Danh đánh đột ngột thì cả khuôn mặt hắn đều đờ ra, sau đó rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mặc Danh tức giận, quát Mộc Viễn.
Mộc Viễn... cái đồ ngu ngốc nhà ngươi, suốt ngày chỉ biết ăn, bây giờ lại ỷ bản thân là đồ đệ lâu năm mà bắt nạt đồ đệ mới của ta sao ?
Mộc Viễn bị sư phụ mắng thì cảm thấy thật oan ức. Con mắt nào của sư phụ lại nói hắn bắt nạt tên nhóc kia đâu.
Rõ ràng ban nãy tên kia dám nhìn hắn bằng ánh mắt không hề che giấu sự chán ghét.
Nghĩ rồi Mộc Viễn lại nhìn về phía Lục Thanh. Sau đó không phục mà nghĩ trong lòng.
Hay cho Hạo Dương nhà ngươi, ánh mắt nhìn đứa nhỏ kia thì không che giấu được mùa xuân nơi đáy mắt. Còn khi nhìn Mộc Viễn hắn... thì chỉ toàn là hàn ý rét lạnh thấu xương.
Lục Thanh chứng kiến một màn lộn xộn này thì không ngừng ôm đầu. Nàng sao lại không hiểu, ba người này trước giờ chính là ở thế đối nghịch.
Nếu trước đây cả ba - mỗi người ở một chiến tuyến. Còn bây giờ... chính là hai địch một.
Lục Thanh và Lăng Trạch để không liên lụy thì năng lực thần lực mách bảo chính là im lặng. Coi bàn thân như tượng gỗ chính là kế sách tốt nhất khi tồn tại ở đây.
Khụ... sau khi biết bản thân có hơi mạnh tay thì Mặc Danh lại dâng lên một tầng áy náy.
Vừa nãy hắn dường như đã khơi dậy nỗi hận của những đứa trẻ. Mà ở đây, điều nguy hiểm nhất chính là sự hận thù.
Mặc Danh day dứt, nghĩ biết vậy đã chẳng làm. Nếu có một ngày nhìn hai đồ đệ của hắn tương tàn, sư phụ như hắn sao có thể thoát khỏi phần trách nhiệm.
Nghĩ đến thôi mà tâm can của Mặc Danh đều không cho phép.
Nếu đã không thể giải quyết bằng lời nói thì Mặc Danh sẽ dùng hành động.
Ông kéo Mộc Viễn đứng dậy, sau đó đưa đến gần Hạo Dương.
Mộc Viễn ban nãy vừa bị ăn một cú gõ, giờ lại bị sư phụ kéo đi. Đến nỗi đầu óc hắn bây giờ đã không còn minh mẫn, chính là hai tiếng ong ong cứ không ngừng ở bên tai.
Ngươi và Hạo Dương phải là huynh đệ tốt. Vì là kẻ sở hữu năng lực thần ban, nên cả hai ngươi đều sẽ trải qua những đau khổ nhất định.
Những lúc đấy thì chính các huynh đệ ở đây phải đồng lòng mà vượt qua.
Nói rồi khuôn mặt của Mặc Danh lại lộ ra vẻ khổ sở pha lẫn sự bi thương mà ông che giấu biết bao năm qua.
Dù những đứa trẻ này còn nhỏ tuổi, nhưng một khi đã vào trại Quân Dạ thì chính Mặc Danh hắn phải làm tròn bổn phận.
Ông không thể che giấu số mệnh của những đứa trẻ này, nên nếu không thể trốn chạy thì chẳng thà giúp chúng tiếp nhận rồi học cách chấp nhận thì tốt hơn.
Bàn tay của sư phụ kéo tay cùa Mộc Viễn và Hạo Dương nắm lại vào nhau. Như cảm nhận được sự khổ sở của sư phụ mà Mộc Viễn và Hạo Dương cũng mang một khuôn mặt khổ sở theo... chỉ có điều khổ sở vì chuyện khác.
Mộc Viễn hắn bài xích phụ nữ, nhưng hắn cũng chưa đến mức phải nắm tay nam nhân. Hơn nữa, lại còn là đứa nhóc mà hắn ghét.
Còn Hạo Dương đời trước ngoài tay Lục Thanh ra thì hắn chưa bao giờ nắm tay một ai lâu như vậy. Trong lòng vì thế cũng sinh ra vài phần chán ghét khó tả.
Nhưng Hạo Dương hơn Mộc Viễn ở việc hắn là người trọng sinh một kiếp, tất cả những gì sư phụ hắn trải qua... sao Hạo Dương có thể không biết.
Đúng là người ta chỉ hiểu được tấm lòng trưởng bối khi đạt đến số tuổi của trưởng bối bây giờ.
Hạo Dương đời trước còn sống thọ hơn sư phụ vài chục năm, sự khổ tâm này hắn làm sao có thể không thấu.
Chẳng qua Hạo Dương hắn không cam tâm việc Lục Thanh ngay lần đầu gặp hắn mà đã nắm tay Mộc Viễn trước mặt hắn.
Nên tâm lý Hạo Dương bây giờ đang cân nhắc giữa việc chặt tay Mộc Viễn và nỗi đau lòng của Mặc Danh.
Tâm lý này cũng không biết là do đâu nhưng cả đời trước và đời này... Lục Thanh cũng chỉ có thể thuộc về Hạo Dương hắn.
Nghĩ rồi ánh mắt thiếu niên cười càng sâu, sau đó dùng lực đạo mạnh nhất mà bắt tay Mộc Viễn.
Mộc Viễn dù sao cũng là đứa trẻ 11 tuổi, hắn định bỏ qua cho Hạo Dương. Nhưng phút chốc bị lực bàn tay kia nắm lấy, bản thân Cẩn Viễn bây giờ chính là... hận không giết chết đứa nhóc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top