C8: Bỏ mặc
Lục Thanh chỉ muốn tránh mặt Hạo Dương, nhưng trong vô thức nàng lại kéo Mộc Viễn cùng rời đi.
Tên này vậy mà vẫn yên lặng đi theo nàng.
Này, ngươi có thể bỏ tay ra được không ? Phụ thân ta dạy là nam nữ khác biệt, ngươi làm vầy là không hợp quy củ đâu.
Lục Thanh muốn rút lại suy nghĩ, làm gì có chuyện Mộc Viễn sẽ im lặng đi theo nàng.
Lục Thanh quay lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Khi không còn thấy hình dáng quen thuộc kia, nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rút tay lại.
Mộc Viễn phút chốc tay nắm không trung, hắn vậy mà có chút không cam lòng.
Này ta nói ngươi bỏ tay thì ngươi bỏ sao ? Ngươi trước giờ có nghe lời ta như vậy ?
Gân xanh của Lục Thanh giật giật, hình như tên này càng lúc càng nói nhiều. Ít nhất thì chỉ cần mỗi lần Mộc Viễn mở miệng là Lục Thanh sẽ đau đầu.
Nàng lần này không do dự mà kéo lê Mộc Viễn đi. Lục Thanh muốn gặp lại sư phụ, ở đời trước ông ấy chỉ còn một hộp sọ được phơi khô.
Bây giờ quay lại, nàng muốn chính mắt xác nhận ông ấy còn da còn thịt.
--------
Lăng Trạch, ta tin tưởng giao lại những đứa trẻ cho ngươi. Vậy mà ngươi lại huấn luyện chúng như đi đày ải vậy sao ? Ngươi làm vậy thì ta sẽ mang danh là một người sư phụ thích ngược đãi tiểu hài tử mất.
Mặc Danh một bộ dáng tủi thân, nhìn Lăng Trạch mà rưng rưng nước mắt. Hoàn toàn không có một chút sự đĩnh đạc của người lớn tuổi.
Lăng Trạch nhìn dáng vẻ Mặc Danh mà thầm phỉ nhổ. Sau đó, hắn không nói gì mà đẩy một đĩa bánh Hoa Quế đến trước mặt sư phụ.
Mặc Danh vừa thấy đĩa bánh Hoa Quế bóng mịn thơm ngát thì liền quên luôn những chuyện ban nãy bản thân còn trách mắng.
Cứ vậy lấy một miếng rồi lại một miếng bánh ăn đến ngon miệng. Cho đến khi bị bóng dáng của 2 đứa nhóc, một lớn một nhỏ làm dừng động tác ăn.
Lục Thanh và Mộc Viễn đến trước Mặc Danh. Khi nhìn ông ấy, Lục Thanh không kiềm được mà mắt đã phiếm đỏ.
Đúng là ông ấy rồi. Nhìn bây giờ là một người vô ưu vô lo, trên mặt bớt đi vài phần nếp nhăn. Mái tóc cũng chưa vì năm tháng cùng lo âu mà bạc trắng.
Khuôn mặt Mặc Danh nhìn bây giờ quả thật Lục Thanh cũng không đoán được ông ấy bao nhiêu tuổi. Chỉ là rất trẻ so với trí nhớ của nàng trước đây.
Khụ... Mặc Danh có chút nghẹn, ban nãy ăn quá nhiều bánh Hoa Quế nên bây giờ nuốt xuống một lúc thật khó.
Sau khi uống một ngụm trà thì Mặc Danh khôi phục lại dáng vẻ của một vị trưởng bối. Nhìn về phía hai đứa trẻ rồi nở một nụ cười hiền từ.
Hai đứa nhóc các ngươi đến đây để làm gì ? - một giọng nói trầm thấp có chút uy áp vang lên trong căn phòng. Trái ngược với dáng vẻ ban nãy của Mặc Danh.
Lục Thanh biết rõ bộ mặt thật của sư phụ, nhưng với ông ấy bây giờ đây chính là lần thứ hai gặp mặt nàng.
Nên điều này cũng không tránh khỏi việc Mặc Danh muốn cho nàng biết ông ấy chính là một người đáng tin tưởng.
Đồ nhi tên là Lục Thanh, xin được bái kiến sư phụ - Lục Thanh vừa nói, động tác lại vừa cúi xuống thể hiện sự cung kính.
Mặc Danh thấy được một màn này thì cười rộ lên. Đứa trẻ này thật biết lấy lòng người khác, hắn quả thật rất vừa ý Lục Thanh.
Tay Mặc Danh trong vô thức làm động tác vuốt râu. Bộ dáng vui vẻ chưa được bao lâu thì bị những tên đồ đệ lâu năm của mình làm cho nghẹn khuất.
Ông không có râu đâu, bộ mặt nhẵn nhụi đấy thì có gì để vuốt ? - Lăng Trạch nhắc Mặc Danh.
Điều này làm Mặc Danh cảm thấy có chút hổ thẹn trước đồ đệ mới thu nhận của mình. Bộ dáng ông ấy nứt đi một phần.
Sau đó thì lại bị Mộc Viễn chọc tức. Thằng nhóc này từ khi bước vào đây, đều đứng khoanh tay ở sau đầu.
Đúng là không coi Mặc Danh là sư phụ. Đến khi cất giọng thì lại càng khiến Mặc Danh tức đến hộc máu.
Ông già, có vụn bánh trên miệng. Nếu lỡ vuốt rồi thì vuốt hết phần vụn bánh được không. Tôi nhìn rất chướng mắt.
Lúc này thì bộ dáng chín chắn của Mặc Danh đều nát vụn. Mặc Danh không ngại mất thể diện trước Lục Thanh nữa, điều bây giờ Mặc Danh quan tâm chính là muốn đánh chết hai đứa nhóc đại nghịch bất đạo này.
Các ngươi đứng im đó cho ta. Lần này ta nhất định phải đánh gãy một chân của hai đứa nhóc các ngươi.
Lục Thanh thấy được cảnh Mộc Viễn và Lăng Trạch chạy trối chết để thoát khỏi sư phụ mà không thể nhịn cười.
Đời trước, cảnh tượng này diễn ra như cơm bữa, nàng nhìn riết cũng thấy nhàm chán trước sự trẻ con của sư phụ nhà mình.
Nhưng bây giờ quay lại, Lục Thanh chính là tận hưởng từng giây phút.
Hình ảnh Mộc Viễn trong trí nhớ Lục Thanh vốn dĩ đã rất thảm hại, nên bộ dáng bị vụt roi rồi chạy như gà què của hắn cũng không có gì đặc sắc.
Nhưng khi nhìn bộ dáng ôm mông chạy của Lăng Trạch, một kẻ mặt lạnh với chiếc sẹo dài đáng sợ. Vậy mà cũng có một màn trẻ con này.
Trong phút chốc, Lục Thanh cười đến quên cả trời đất. Cho đến khi cảm nhận được một luồng khí ở bên tai.
Vui như vậy sao ? - Hạo Dương vừa nói, vừa thổi một chút gió vào tai Lục Thanh, điều này làm tim nàng không tự chủ được mà đập liên hồi.
Lục Thanh nhanh chóng che tai lại, sau đó quay mặt đối diện khuôn mặt thiếu niên.
Bộ dáng Hạo Dương không chút đỏ mà đang kề sát gần Lục Thanh, đôi mắt cả hai gần nhau trong gang tấc. Đến mức nàng có thể thấy được lông mi huynh ấy dài đến cỡ nào.
Lục Thanh sau một hồi sững sờ thì mới ý thức được việc mình chiêm ngưỡng Hạo Dương có chút lộ liễu.
Nàng lùi lại một bước, cố gắng kéo ra khoảng cách với Hạo Dương.
Nhưng Lục Thanh lại không ngờ, Hạo Dương cứ vậy mà tiến thêm một bước. Nàng càng lùi thì huynh ấy càng tiến.
Cho đến khi nàng đụng phải chiếc ghế ban nãy của sư phụ, rồi ngã ngồi xuống. Vậy mà Hạo Dương lại không có ý định buông tha cho Lục Thanh.
Huynh ấy để hai tay đè lên hai bên thành ghế, sau đó cúi xuống gần như áp sát một đứa trẻ như nàng.
Giọng nói vô cùng thản nhiên.
Muội có muốn chơi trò đuổi bắt không ? Chính là muội chạy rồi ta sẽ bắt.
Lục Thanh không thể tin vào tai của mình. Nàng ngước lên nhìn vào đôi mắt của Hạo Dương, đôi mắt chính là của một đứa trẻ.
Nhưng lời nói của huynh ấy sao lại có chút lưu manh. Lục Thanh bối rối, có phải trọng sinh một đời nên nàng mới có những suy nghĩ không hợp lễ nghĩa như vậy không.
Phút chốc một kẻ máu lạnh như Lục Thanh, kẻ từng dẫn đầu cả một đội quân Nhật Minh hùng mạnh. Vậy mà lại hóa thành thỏ con mà đầu hàng trước một thiếu niên non nớt như Hạo Dương.
Lục Thanh không dám đối diện với con mắt mê người kia, nàng cúi xuống tránh đi ánh mắt Hạo Dương. Sau đó, đẩy Hạo Dương ra khỏi người mình.
Nhưng Lục Thanh nhớ rõ bản thân nàng bây giờ linh lực cũng chưa quá dồi dào. Hơn nữa, nàng còn không đẩy mạnh Hạo Dương.
Vậy mà huynh ấy lại ngã nằm xuống đất, bộ dáng thống khổ. Rồi chật vật ngồi dậy, ôm vào phần xương sườn của mình.
Lục Thanh nhìn huynh ấy như vậy thì đau lòng. Nàng có thể nhẫn tâm với tất cả, thậm chí là Mộc Viễn. Nhưng lại không thể nào làm chuyện tàn nhẫn với Hạo Dương.
Có lẽ điều đau khổ nhất chính là hồi sinh huynh ấy ở đời trước. Nhưng cuối cùng, mong ước của Lục Thanh chỉ là muốn ở bên huynh ấy thật lâu.
Lục Thanh chìa tay ra trước mặt Hạo Dương.
Hạo Dương nhìn đôi bàn tay bé nhỏ, ngón tay ngắn ngủn còn chưa bằng một phần của bàn tay hắn.
Vậy mà Lục Thanh lại không ngần ngại giúp đỡ hắn, điều này làm Hạo Dương vui như mở cờ trong bụng. Nhưng bề ngoài vẫn là than thở kêu đau.
Ta cảm giác như gãy đi một bên xương sườn rồi. Thần lực của muội quả thật khiến ta nể phục.
Lục Thanh nghe vậy thì nhăn mặt, nàng bây giờ không còn quan tâm điều gì khác. Vội vàng ấn vào bên xương sườn để kiểm tra cho Hạo Dương.
Bị hành động của Lục Thanh làm cho giật mình. Hạo Dương tự chấn an bản thân, đây chính là một đứa nhóc 4 tuổi nên hắn không có gì phải ngượng.
Huynh không đau sao ?
Bị hỏi bất chợt, Hạo Dương mới nhớ ra bản thân hắn còn đang bận diễn. Mới ý thức kêu lên.
Aaaaaa.... đau quá. Hình như là gãy thật rồi.
Nghe vậy thì Lục Thanh càng hốt hoảng hơn, nàng cố gắng ấn thêm vài cái để xác định xem phần nào của Hạo Dương bị gãy. Nhưng càng tìm thì nàng càng không thể nhận ra.
Nhìn Lục Thanh lúc này có chút vụng về, nhưng trong mắt Hạo Dương chính là sự đáng yêu vô tận. Sao ở đời trước hắn lại không nhận ra được sự đáng yêu như vậy.
Ta không sao đâu, muội đừng lo. Một chút nữa sẽ khỏi. Hạo Dương vừa nói, vừa xoa đầu Lục Thanh.
Trái ngược với sự vô tư của Hạo Dương, Lục Thanh đang mỉa mai trí thông minh của huynh ấy. Làm gì có chuyện gãy xương mà một sớm một chiều có thể khỏi.
Điều này vừa hay lại giống y hệt đời trước của nàng. Dù đau đớn như cả lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt bởi Hỏa Chi Dực, Hạo Dương vẫn luôn che giấu nàng.
Lục Thanh mím chặt môi, sau đó nàng đứng dậy.
Vẫn là để ta đi gọi sư phụ cho huynh.
Vừa xoay người thì nàng bị bàn tay của Hạo Dương nắm lại. Huynh ấy vậy mà bây giờ lại cười đùa với nàng.
Ta không sao, chỉ cần muội xoa xoa một chút liền sẽ khỏi. Nói xong sợ còn không đủ, Hạo Dương nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm.
Có thể thổi thổi vài cái, xương của ta sẽ lành nhanh hơn.
Nghe đến đây thì Lục Thanh mới bắt đầu tức giận. Thì ra từ lúc bắt đầu Hạo Dương lại chính là tỏ ra yếu đuối để lừa nàng.
Miệng Lục Thanh giật giật. Đời trước thì đến chết cũng không bao giờ nói cho nàng, đời này lại tỏ ra yếu đuối.
Nghĩ lại thì Hạo Dương chính là quá gian xảo, vậy mà nàng lại phải phí tâm tư để lo lắng cho trí thông minh của huynh ấy.
Huynh bị đau ở bên nào ? Lục Thanh khom người xuống, nở một nụ cười tươi với Hạo Dương.
Bên phải. Hạo Dương không thẹn mà chỉ chỉ.
Mắt hắn còn tỏ ra có chút mong chờ, nên không hề phòng bị. Lúc này Lục Thanh dứt khoát đạp mạnh xuống sườn bên trái của Hạo Dương.
Nàng nở một nụ cười rét lạnh. Giọng điệu hả hê.
Bây giờ bên trái và bên phải đều đau rồi. Hừ... đúng là lừa con nít. Lại còn dám lấy ta ra làm trò đùa.
Nói rồi Lục Thanh quay bước, bỏ lại Hạo Dương một mình than đau.
Lục Thanh ta không hề cố ý .... Lần này là ta đau thật. Hạo Dương đau khổ mà nhìn dáng vẻ Lục Thanh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top