C7: Tái ngộ tiền duyên
Sau khi tập hợp, Lăng Trạch chia những đứa trẻ thành nhóm 2 người để tự luyện tập. Lục Thanh và Mộc Viễn vì đứng gần nhau nên được xếp thành một đội.
Điều này khiến cho khuôn mặt thiếu niên vô cùng nhăn nhó.
Này tại sao ta lại phải tập luyện với một con nhóc như ngươi chứ ? Ngươi nhỏ như vậy thì làm sao có thể.....
Chưa nói hết câu thì hắn ta bị Lục Thanh dùng lực tay đè thẳng xuống. Khiến cả người trên của Mộc Viễn gập hẳn về phía trước.
Aaaaaa.... đau. Ngươi định bẻ gãy người ta luôn sao? Một đứa nhóc như ngươi tại sao lại dám làm như vậy. Được lắm... ta nhất định sẽ không để ngươi yên đâu...
Mộc Viễn cứ vậy mà than trách. Hắn ta nói mãi không thôi.
Cả đời này hay đời trước tên này vẫn không thể bỏ được thói hay lải nhải hay sao ? Không có một giây phút nào để tai nàng được yên.
Dù Mộc Viễn phiền phức như vậy, nhưng không hiểu sao chỉ vì những lời nói của hắn bây giờ lại khiến cho mũi nàng có chút cay cay, đúng là tên điên này nói nhiều đến nỗi nàng còn tưởng đó thành thói quen.
Giọng nói hắn ở đời trước có trầm hơn bây giờ một chút, nhưng cái giọng nói non nớt này cũng không thể khiến nàng ghét bỏ được.
Tiếng nói của Mộc Viễn xen vào đâu đó là tiếng cười đùa nói chuyện của những đứa trẻ nơi đây. Âm thanh dễ chịu mà rất lâu rồi nàng vẫn chưa được nghe lại.
Không biết có phải vì trọng sinh trở lại hay là vì bầu không khí nơi đây thực quá yên bình. Điều này làm Lục Thanh có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ, nàng rất sợ tỉnh dậy. Sợ khi nàng mở mắt, tất cả chỉ còn là một vũng máu, tất cả rồi sẽ tan biến thành hư không.
NÀY.... ngươi có nghe ta nói gì không ? Mộc Viễn vừa khua khua tay, vừa hét thật to khiến Lục Thanh thoát ra khỏi những suy nghĩ.
Lục Thanh trầm mặc, thản nhiên hỏi lại.
Ngươi nói gì ?
Nghe vậy thì Mộc Viễn tức đến lộn ruột gan, từ khi gặp đứa nhóc này chưa đến 1 ngày mà hắn đã nói nhiều đến mức bằng 1 năm dồn lại. Vậy mà đứa trẻ này lại không thèm nghe hắn nói gì cả.
Ta nói là hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ sớm.
Lục Thanh nhướng mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Chả lẽ trí nhớ nàng lại không tốt sao. Trại Quân Dạ trước giờ nếu để Lăng Trạch quản lý thì chưa bao giờ có việc hắn ta cho những đứa trẻ được nghỉ ngơi sớm.
Nhưng nàng quả thực không nghĩ ra được lý do.
Này ... ta nói, bây giờ đến lượt ta giúp ngươi dãn gân cốt rồi đó. Mộc Viễn rõ ràng đang toan tính điều gì đó.
Không phải bảo sẽ nghỉ sớm sao, vậy còn cần những việc này làm gì ?
Nghe vậy thì Mộc Viễn ngẩn người, rồi nhìn xung quanh. Nơi đây chỉ còn hắn và Lục Thanh. Ban nãy những đứa trẻ khi nghe được giải tán thì đều phấn khích rời đi rồi. Đâu ai còn quan tâm đến thứ tâm trạng nhỏ nhoi muốn trả thù của hắn.
Nếu vậy thì ta đi trước. Lục Thanh không nói hai lời mà bước đi.
Khoan đã...
Bị thiếu niên nắm lấy tay áo còn lại, Lục Thanh quay lại. Nói với giọng điệu châm biếm.
Ngươi còn hận ta đến mức muốn xé đi bên tay áo còn lại sao ?
Nghe vậy thì Mộc Viễn lại lúng túng, hắn không có ý đó nên đành phải buông tay áo của Lục Thanh ra, rồi cứ vậy nhìn bóng dáng đứa trẻ rời xa khỏi tầm mắt.
------
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ y phục mới. Lục Thanh lại nghe được lệnh tập hợp của Lăng Trạch.
Nàng cứ vậy mà dùng đôi chân nhỏ bước đến nơi tập hợp. Không hiểu vì sao đôi mắt nàng lại giật liên hồi, cảm giác bất an này sao đột nhiên bây giờ lại xuất hiện vậy.
Đến sảnh chính, Lục Thanh thấy Mộc Viễn đang đứng trong một góc. Nàng không nghĩ nhiều mà bước đến chỗ thiếu niên.
Mộc Viễn đang cúi đầu nhìn những viên gạch quý sáng lấp lánh ở sảnh này. Thì từ đâu hắn lại thấy chiếc hài nhỏ bước đến chắn trước hắn.
Không cần ngước lên, Mộc Viễn cũng biết chủ nhân của đôi hài ấy là ai.
Sao trông ngươi buồn bực vậy ? Lục Thanh cất tiếng hỏi Mộc Viễn.
Ngươi là trẻ nhỏ, không thể biết được đâu. Với lại ngươi quá xấc xược khi nói chuyện với ta đấy. Sau khi nói như vậy, Mộc Viễn cứ nghĩ đứa trẻ này sẽ phản bác hắn. Nhưng trái lại, lại là một bầu không khí yên lặng.
Này, sao ngươi yên lặng vậy. Nếu không muốn thì cũng phải lên tiếng nói cho ta biết chứ. Ta ghét nhất chính là sự im lặng đấy, ngươi biết không.
Nói rồi Mộc Viễn ngước mắt lên nhìn Lục Thanh. Bỗng chốc đôi mắt này khiến hắn ngạc nhiên.
Đôi mắt của một đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi, nhưng lại xẹt qua một tia bi thương mà ngay cả hắn cũng không thể giải thích được.
Ta cũng ghét sự im lặng. Lục Thanh đáp lại câu nói của Mộc Viễn.
Đúng vậy, Lục Thanh chính là ghét nhất sự yên tĩnh, một sự yên tĩnh đáng sợ. Cả sư phụ nàng, Mộc Viễn hay là Hạo Dương.... tất cả đều đã im lặng, dù nàng có nói nhiều đến thế nào thì cũng đều không nghe được giọng nói của bất cứ một ai đáp lại. Năm tháng trôi qua lâu như vậy, nhưng điều này vẫn có thể khiến nàng đau đớn.
Lục Thanh trầm tư một hồi lâu, rồi hỏi lại.
Vậy ngươi muốn ta gọi là gì ? Biểu huynh, Mộc Viễn, Viễn huynh hay là Mộc Viễn ca ca...
Khuôn mặt thiếu niên sửng sốt, hắn không ngờ đứa trẻ này có thể thỏa hiệp chuyện đó nhanh như vậy. Hắn chỉ là nhất thời buột miệng, nhưng không ngờ Lục Thanh lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy.
Mộc Viễn có chút cảm động, hắn giả vờ ho khan để che đi khuôn mặt thất thố ban nãy.
Khụ... vậy thì gọi ta là ca ca đi.
Nghe được câu trả lời của Mộc Viễn, Lục Thanh có chút buồn cười. Cả đời trước hay đời này, hắn ta vẫn cố chấp trong chuyện xưng hô như vậy.
Nàng hiểu mất đi gia đình và người thân chính là nỗi đau lớn nhất của Mộc Viễn. Dù bình thường tỏ ra ngông cuồng nhưng mỗi khi tĩnh lặng, con người lại bị nhấn chìm bởi những thứ như hồi ức xa xưa.
Càng tỏ ra mạnh mẽ thì trái tim của kẻ đó lại càng héo mòn. Càng cô đơn thì lại càng khao khát một sự yêu thương.
Ca... ca...
Lục Thanh nói có chút ngập ngừng. Nàng chưa từng gọi ai như vậy, mà người đầu tiên nàng gọi như vậy lại là một tên điên ở đời trước luôn gây sự với nàng.
Aaa... ngươi làm ta nổi cả da gà. Ta không muốn nhận một đứa trẻ xấc xược làm người thân đâu.
Mộc Viễn vừa nói lại vừa xoa xoa tay. Hắn tỏ ra ớn lạnh khi nghe được hai từ ca ca của Lục Thanh.
Bầu không khí ban nãy chỉ vì một câu nói của Mộc Viễn mà vỡ vụn. Lục Thanh nhăn mặt, đúng là trọng sinh lại một kiếp đã làm nàng hồ đồ rồi.
Tên này thì làm gì có chỗ nào giống người lớn hơn nàng đâu. Vẫn là đời trước nàng sáng suốt khi không gọi hắn là ca ca.
Này ... khoan đã. Ngươi đi đâu vậy ?
Mộc Viễn không hiểu được tâm trạng của đứa trẻ này.
Lục Thanh không muốn quan tâm đến Mộc Viễn nữa. Nàng cứ vậy mà quay bước đi, nhưng khi nàng đi được vài bước thì đôi chân lại khựng lại.
Thấy hình bóng quen thuộc, nhất thời Lục Thanh cả kinh, cả người bất động.
Dù người này có hóa thành tro bụi, thì nàng cũng không thể nào nhầm được. Nhưng tại sao bây giờ huynh ấy lại có mặt ở đây ? Không phải 3 tháng nữa huynh ấy mới đến đây sao ?
Thiếu niên từ xa dường như cũng đã bắt gặp được đôi mắt đứa trẻ đang nhìn mình. Hắn rũ mi xuống, sau đó nhìn nàng thật lâu. Rồi đột ngột lại bước nhanh đến.
Này ta nói này, ngươi chân ngắn nhưng sao lại đi nhanh như vậy ? Sao lại có thể bỏ ca ca của người mà đi không nói tiếng nào ?
Mộc Viễn đi từ phía sau lên, miệng hắn không ngừng luyên thuyên. Nhưng rồi đột nhiên im lặng.
Lục Thanh vậy mà lại kéo ống tay áo của Mộc Viễn. Sau đó cả người nàng đều chui lại núp sau Mộc Viễn.
Này ngươi làm gì vậy ? Đừng đụng vào ta.
Suỵt... im lặng chút, ngươi cũng không mất gì mà. Đừng để cho người mới đến thấy ta.
Nghe thấy đứa nhỏ này nói như vậy, Mộc Viễn nhất thời hiểu được gì đó, hắn ta phóng tầm mắt nhìn về phía thiếu niên đang từ xa tiến đến.
Dáng người của đứa trẻ này so với hắn còn thua một chút. Nhưng khí thế lại bức người, từng bước đi đều toát ra vẻ uy hiếp.
Sau đó Mộc Viễn đảo mắt nhìn về đứa trẻ đang run cầm cập đứng sau mình.
Ha... đứa trẻ này vậy mà còn sợ tên oắt con kia hơn cả hắn. Nhưng nể tình nàng ta ban nãy còn gọi hắn hai từ ca ca. Vậy thì hắn cũng nên độ lượng một chút mà che chở.
Mộc Viễn tỏ ra dáng vẻ của một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn là để im cho Lục Thanh núp sau hắn.
Yên tâm, ngươi không cần phải sợ. Từ nay trở thành người hầu của ta, ta sẽ không để kẻ khác bắt nạt ngươi, kể cả hắn. Nói rồi Mộc Viễn chỉ tay về phía Hạo Dương. Lục Thanh mắng thầm đúng là ngu ngốc, ai cần ngươi bảo vệ.
Nàng đè thấp thanh âm để nói với Mộc Viễn.
Này nhỏ miệng lại xíu, ngươi không thấy mọi người đang chú ý về phía này sao. Mau thu cái ngón tay của ngươi lại đi. Lục Thanh cố gắng đè thấp giọng xuống nhất có thể.
Hình ảnh lôi lôi kéo kéo của hai người đều bị Hạo Dương nhìn thấy. Hắn nheo mắt, rồi vội vàng tăng nhanh bước chân để đến chỗ hai người kia.
Đến khi đối diện với Mộc Viễn. Hạo Dương cất lời.
Ta tên hai chữ, không có họ. Từ giờ ngươi có thể gọi ta là Hạo Dương. Nói rồi Hạo Dương lại đưa đôi mắt nhìn về hình dáng nữ hài tử đang núp sau Mộc Viễn.
Hắn khom người xuống, ghé sát nhìn nàng. Dùng nụ cười và ánh mắt vô cùng trìu mến, giọng nói lại nhẹ nhàng hỏi:
Đứa trẻ xinh đẹp, muội tên là gì ?
Lục Thanh nghe được thì trong lòng lại dâng lên một tầng chua xót cùng những cảm xúc khó tả.
Nàng trước giờ đều có thể bình tĩnh hoặc ít nhất là giả vờ để không có ai có thể nhận ra. Nhưng chỉ duy nhất khi đối diện với con người này, tâm trạng nàng lại không thể theo ý muốn mình.
Nàng tự mắng thầm trong lòng,
Ta nhổ. Với huynh thì ai cũng xinh đẹp, đến cả ả đàn bà giả nhân giả nghĩa kia cũng thành tiên trên trời trong mắt huynh. Một đứa trẻ như ta tính ra là cái gì.
Nghĩ vậy nàng cũng không muốn đáp trả lời hắn, cứ vậy mà dí sát mặt vào sau người Mộc Viễn. Làm cho Mộc Viễn dựng cả tóc gáy.
Cảnh tượng này không hiểu sao lại khiến Hạo Dương nhíu mày, bàn tay siết thành nắm đấm.
Hắn nhớ đời trước làm gì có chuyện Lục Thanh lẩn trốn hắn ngay lần đầu gặp mặt đâu. Bây giờ lại còn quấn quýt lấy một kẻ khác nữa, điều này làm cho Hạo Dương hắn vô cùng nghẹn khuất.
Nhưng hắn không muốn mất đi Lục Thanh nữa, nên nụ cười trên môi của Hạo Dương vẫn là cố gắng nhìn nhẹ nhàng hơn mấy phần.
Xin chào, ta tên là Hạo Dương. Muội có thể kết bạn với ta không ? Bộ dáng của Hạo Dương vô cùng nhẫn nại, chờ đợi Lục Thanh đáp lại hắn.
Này, ngươi có còn mặt mũi không. Bắt ép một đứa nhỏ kết bạn với ngươi. Ngươi không thấy đứa nhóc này sợ ngươi đến nỗi cả khuôn mặt đều dán vào người ta sao ?
Giọng điệu của Mộc Viễn tỏ vẻ đắc ý, tự nhiên có thêm một chiếc đuôi nhỏ cũng không tệ. Hắn cất giọng như thể đứa trẻ này đã là thuộc hạ của hắn, tâm lý lại càng muốn sinh ra mấy phần bảo vệ thứ thuộc về mình.
Hạo Dương có rất nhiều điều hối tiếc ở đời trước, nhưng có lẽ việc cứu tên nhóc xấc xược này là bước đi sai lầm nhất. Nếu kiếp này hắn ta cũng bị thương, Hạo Dương thề sẽ không bao giờ vác tên này thêm lần nào nữa.
Lục Thanh đưa mắt, nàng chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo nhìn Hạo Dương. Dáng vẻ vẫn là sợ sệt, trọng sinh lại một kiếp, người nàng từng muốn gặp nhất bây giờ lại khiến nàng sợ hãi. Nàng sợ phải đối mặt, sợ bản thân sẽ yếu lòng thêm một lần nữa.
Nhìn dáng vẻ anh tuấn của thiếu niên trước mặt, mày kiếm mắt phượng. Đôi mắt dù không sở hữu thần lực như Mộc Viễn, nhưng kì lạ mắt Hạo Dương lại rực rỡ như ánh mặt trời. Đôi mắt đã từng khiến nàng rung động, chỉ mong một lần được nhìn thấy lại đôi mắt khẽ động của huynh ấy cười nói với nàng.
Dù mới 9 tuổi, nhưng mũi huynh ấy lại khá cao, khuôn miệng cùng nụ cười ấy bây giờ cười một cách hòa nhã vậy thật khiến Lục Thanh khó xử.
Nếu bây giờ nàng không đáp lại, có khi nào huynh ấy cứ giữ tư thế đó mãi không, khuôn mặt vẫn đẹp như vậy.
Nhưng nụ cười chờ lâu cũng có chút cứng,
Lục Thanh thở dài, nàng vẫn còn dằn vặt bản thân khi đã hồi sinh Hạo Dương ở đời trước.
Đời trước cũng vì nàng cố chấp mà khiến huynh ấy đau khổ, đời này gặp lại cũng không thể để huynh ấy mất mặt ngay lần đầu gặp được.
Thôi vậy, có lẽ kiếp này nàng và huynh ấy có thể chào hỏi như những người ở đây. Không quá thân nhưng cũng không tính là xa lạ.
Nghĩ rồi Lục Thanh bấu chặt bàn tay, dùng ngón tay in sâu vào lòng bàn tay mình. Nàng cố gắng bỏ đi dáng vẻ sợ hãi ban nãy, nàng đứng thẳng. Dùng đôi mắt của mình mà đối diện với Hạo Dương, nàng nở nụ cười nhẹ.
Xin chào, muội là Lục Thanh. Rất vui được gặp huynh.
Hạo Dương nghe được lời nói thốt ra từ miệng Lục Thanh thì cả đôi mắt hắn đều sáng long lanh, nụ cười thiếu niên bỗng chốc làm cho mọi cảnh vật xung quanh đều lu mờ.
Hắn cười tươi đến nỗi cả Mộc Viễn cũng phải thấy chói mắt.
Mộc Viễn khó chịu, ban nãy đứa trẻ này còn sợ hãi hắn. Bây giờ lại có thể cười nói với tên nhóc này, lại còn lễ phép như vậy.
Chưa kịp nói gì thì Mộc Viễn đã bị Lục Thanh kéo đi.
Mau... chúng ta phải đến chào sư phụ. Hôm nay không phải ngày Ngài ấy trở về sao.
Xin lỗi, ta và ca ca của ta phải đi đến gặp sư phụ. Nên ta xin phép đi trước.
Nói rồi một lớn một nhỏ đều rời đi.
Mộc Viễn còn không quên quay lại, nở một nụ cười trào phúng dành cho Hạo Dương.
Khuôn mặt ban nãy như hoa mùa xuân, bây giờ đều rét lạnh, nụ cười đông cứng.
Hạo Dương chết lặng nhìn về phía hai người đó.
Từ khi nào mà hắn lại trở thành người xa lạ với muội ấy rồi. Nụ cười ban nãy của muội ấy thì ra là phân rõ ranh giới với hắn. Một nụ cười xa cách, vậy mà Hạo Dương lại vui vẻ khi nghĩ đó là một khởi đầu mới.
Muội ấy không thắc mắc tại sao ta không có họ sao ? Không phải kiếp trước nàng ấy hỏi ta ngay lần gặp đầu tiên rồi từ đó trở nên thân thiết sao.
Vốn dĩ Hạo Dương không muốn nói họ của bản thân, vì hắn chán ghét bản thân mình giống người thân máu lạnh của mình.
Nếu hắn nói ra, nó sẽ như nhắc nhở hắn đã từng là con của một gia tộc danh giá. Từng là thiếu gia được mọi người kính nể và cả... sợ hãi.
Hạo Dương không quan tâm điều đó có thể làm hắn tổn thương, hắn chỉ muốn đạt được mục đích. Chỉ cần điều này làm muội ấy nghĩ hắn đáng thương, rồi bắt đầu coi hắn là người thân là được.
Vậy mà bây giờ muội ấy còn không hề hỏi ta một câu ?
Nụ cười Hạo Dương tắt dần, hắn có phải suy nghĩ quá nhiều không. Hay chẳng qua bản thân hắn đã quá nóng vội muốn gặp Lục Thanh.
Vốn dĩ hắn và Mặc Danh sẽ trở lại muộn hơn, nhưng bây giờ hắn lại gặp muội ấy trong thời gian này. Đáng lẽ ra hắn sẽ giúp muội ấy khi muội ấy bị bắt nạt, rồi chính muội ấy là người đã tin tưởng mà nói tên của mình với hắn. Cũng coi hắn là người thân nhất, nhưng bây giờ lại không giống.
Nhưng mà... hắn rất muốn gặp lại Lục Thanh, cũng không muốn kẻ khác bắt nạt muội ấy.
Chỉ là... liệu muội ấy có nghĩ hắn kì lạ không. Hạo Dương trước nay là một kẻ kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại có chút thấp thỏm khi thấy muội ấy. Hạo Dương đưa mắt nhìn về đứa trẻ.
Khuôn mặt ngũ quan thanh tú, đôi mắt như ngọc cùng đôi môi anh đào kia. Vậy mà bây giờ đứa trẻ ấy lại đang kéo tay một người nam nhân khác.
Hạo Dương đưa con ngươi sắc lạnh nhìn về bàn tay của Lục Thanh đang kéo Mộc Viễn đi về phía trước.
Hắn cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm đến da thịt chảy máu lúc nào cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top