C3: Hồi ức đau thương
Đã bao lâu rồi nàng mới nhìn lại được khung cảnh này. Nơi tràn ngập ánh sáng và tiếng chim hót, không có mùi tanh của máu, mùi nhẹ của cây cỏ khiến người ta dễ chịu.
Kiếp trước nàng đã giết hại vô số người, tay nàng đã nhuốm máu không kể hết. Đêm tối luôn bao trùm nàng, dù ngày hay đêm không khí xung quanh nàng chỉ có lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, ánh nắng ấm áp xuyên qua những khe cửa lại khiến cho Lục Thanh có chút không quen.
Nàng vẫn còn nhớ giây phút ôm thi thể của Hạo Dương, bàn tay và cả cơ thể đều đã lạnh, trái tim đã không còn. Nàng vậy mà không thể tới kịp. Sau khi chết, trái tim huynh ấy bị lôi ra khỏi thân thể, nhưng với linh lực Hỏa Chi Dực, trái tim đó vẫn không thể tan biến. Nàng không muốn trái tim huynh ấy rơi vào tay kẻ ác, nên đã đến trước Lôi Thiên Điện - là nơi Lôi Đác cất giữ trái tim Hạo Dương.
Vậy mà tên hoàng đế Lôi Đác khốn kiếp đó, hắn không chỉ cướp đi người thân yêu nhất của nàng mà còn dám nhai nát trái tim huynh ấy trước mắt Lục Thanh. Tâm can nàng đau đớn, vì bị giam suốt một thời gian dài, Nhuệ Chi Liên của nàng không thể ảnh hưởng đến Lôi Đác. Kết cục, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tim của Hạo Dương bị hắn xé ra từng mảnh mà hấp thụ. Từng giọt máu chảy xuống, cũng như xé đến trái tim và nước mắt của nàng.
Hạo Dương - huynh ấy như ánh sáng chiếu vào tâm hồn lạnh lẽo của Lục Thanh. Giây phút mất đi huynh ấy, tâm nàng như hóa tro tàn. Từ đó, nàng trở lên điên loạn mặc cho năng lực của bản thân ăn mòn cơ thể. Sau khi trả thù được Lam Y Thủy và Lôi Đác, nàng đã không ngừng đọc sách cổ thần, không ngừng tàn phá cơ thể để tìm cách hồi sinh Hạo Dương. Nhưng có lẽ, đến phút cuối cùng, người huynh ấy hận nhất lại là Lục Thanh nàng.
"Thanh nhi... muội biết không, ta đã từng mơ ước có một gia đình nhỏ. Có nương tử yêu dấu, có hài tử hết mực thương yêu ta. Ta muốn có một cuộc sống bình yên như bao người, ta không muốn ngày nào cũng phải sống như một vũ khí, ta thật sự không muốn giết người..."
"Thanh nhi à... muội không phải là quái vật, ta cũng vậy. Chúng ta vẫn đang sống, sống như bao người bình thường khác. Muội không sai, chưa làm gì sai cả. Nếu muội không giết hắn thì hắn sẽ giết muội, đây chỉ là sinh tồn. Nên cả ta và muội sau này, dù có thế nào ... chúng ta cũng đừng như những tên dùng sức mạnh để chà đạp nên người khác nhé".
"Thanh nhi à...ta có một món quà muốn tặng muội. Đây là chiếc vòng tay có màu như tên của muội, nó tượng trưng cho sức sống trường tồn, vĩnh hằng. Chiếc vòng này có thể giúp người đeo trở nên dễ chịu và thoải mái. Ta hi vọng nàng có thể được bình yên trong tâm hồn. Nàng sẽ không phải ám ảnh trước mùi máu nữa."
"Thanh nhi à... ta nghe nói trái tim ta là thứ được những kẻ có năng lực thần ban săn lùng. Thì ra ta chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn của năng lực thần ban, đều nhờ trái tim này. Nhưng dạo này cơ thể ta ngày càng yếu, có lẽ thời gian của ta không còn nhiều. Trái tim này ta không muốn nó rơi vào tay kẻ xấu. Nếu chỉ là nếu có một ngày ta chết đi, mà muội còn sống, muội hãy lấy trái tim của ta và muội có thể giữ nó. Nếu vậy muội sẽ không phải đau đớn mỗi khi Nhuệ Chi Liên phát tác đến cơ thể. Hãy dùng năng lực của muội làm nhiều việc thiện, làm thay phần của ta nữa được không. Dù ta có tan biến, thì ta vẫn có thể ở bên cạnh muội."
Từng lời nói của Hạo Dương đều để lại những cảm xúc đau đớn trong Lục Thanh mỗi khi nàng nhớ lại. Nàng không ngừng cố gắng, không ngừng trèo lên, không ngừng hy vọng... cũng chỉ vì muốn huynh ấy và nàng có thể có một cuộc sống tốt đẹp, không muốn suốt đời sống như một vũ khí, chỉ có tàn sát và tàn sát. Điều sợ nhất của nàng và huynh ấy là một ngày sẽ bị mất đi nhân tính, điều đó còn đáng sợ hơn so với cái chết. Nàng và huynh ấy đều không muốn trở thành quái vật như mọi người đã phỉ nhổ.
Dù là mưa máu hay vũng lầy tuyệt vọng, Lục Thanh và Hạo Dương đều đã đi qua hết cả một quãng đường dài. Nhưng cuối cùng, điều nàng muốn nhất đã không tới. Nàng đã nghĩ trái tim Hạo Dương cũng thuộc về nàng, nhưng câu nói của huynh ấy vào năm nàng 18 tuổi đã khiến nàng hoàn toàn sụp đổ. Khi Lôi Đác đã hứa sẽ đình chiến không thời hạn và trả lại tự do cho Họa Phong Các. Hạo Dương đã dẫn nàng đến trại Quân Dạ, cũng là nơi huynh ấy và nàng lần đầu gặp nhau. Nàng đã nghĩ sẽ là giây phút thổ lộ của cả hai, nhưng câu nói cùa huynh ấy lại làm trái tim Lục Thanh tan nát.
"Thanh nhi à... hình như ta có người mình thích rồi. Nàng ấy đẹp tựa trời trong, như áng thu thủy trong veo hệt như tên nàng ấy vậy. Cuối cùng ta đã tìm được nữ nhân ta muốn ở bên cạnh cả đời rồi. Nhưng mà muội đừng lo, ta sẽ mãi là ca ca của muội. Chỉ cần muội bị ai ức hiếp, ta đều sẽ đứng về phía muội, tuyệt đối sẽ không để ai làm thương tổn muội. Rồi một ngày muội tìm được người mình ái mộ, huynh sẽ giúp muội. Nếu hắn dám làm muội đau lòng, ta sẽ giết hắn."
Huynh ấy ngày thường lanh lợi, vậy tại sao trong tình cảm lại khờ khạo như vậy. Hạo Dương thật ngốc, huynh ấy không biết người nàng vẫn một lòng ái mộ là huynh ấy, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ mình huynh ấy làm Lục Thanh nàng bận lòng.
Lúc còn sống huynh ấy lúc nào cũng an ủi nàng, là chỗ dựa của nàng. Nhưng giây phút cuối cùng, đến cả câu trăn trối tại sao lại không để lại cho nàng. Huynh nói gì cũng được, dù cả đời huynh không yêu ta cũng được, nhưng tại sao lại bỏ ta đi. Dù huynh có nói yêu người nữ nhân khác, ta cũng cam lòng, chỉ cần... chỉ cần huynh còn sống... chỉ cần huynh hạnh phúc.
Sau khi chôn cất Hạo Dương vào hầm băng và dùng linh lực nàng bao bọc, dù có căm hận tên hoàng đế kia đến tận xương tủy. Nhưng nàng vẫn chưa thể là đối thủ của hắn, Lục Thanh đã phạm đến luật cấm kị - nàng khai môn điểm cuối cùng của Nhuệ Chi Liên, đây là giây phút nàng mất đi nhân tính. Để trả thù, nàng không do dự mà hại đến bá tánh, người dân vô tội để hấp thụ linh lực.
Nàng điều tra, lên kế hoạch tỉ mỉ vì nàng muốn kẻ hại huynh ấy phải sống không bằng chết. Nhưng nàng không ngờ, người nữ nhân huynh ấy yêu nhất lại là kẻ phản bội.
Ả ta hằng ngày pha trà, làm bánh cho các huynh đệ ở Họa Phong Các không phải xuất phát từ sự thiện lương. Lam Y Thủy đã cho Lăng Sa vào những đồ ăn này. Lăng Sa là một loại độc đặc biệt được tạo ra để khống chế những kẻ mang thần lực, nó không màu, không mùi, nếu cho lượng nhỏ thì không thể phân biệt được với loại bột bánh thông thường. Bình thường những người ở Họa Phong Các có tính cảnh giác rất cao, nhưng vì Lam Y Thủy đã tạo được hình tượng một nữ nhân nhu nhược yếu đuối suốt bao năm nên không ai phòng bị.
Dù nàng ta có đến Họa Phong Các muộn hơn, nhưng lại chiếm được nhiều tình cảm huynh đệ ở đây hơn cả Lục Thanh. Điều này cũng khiến Lục Thanh có vài lúc cảm thấy ghen tị. Hơn nữa, vì Nhuệ Chi Liên của nàng khá mạnh nên Hạo Dương luôn nhắc nhở nàng không được hại đến Lam Y Thủy, dần nàng sinh ra cảm giác chán ghét ả ta điều này thật nực cười lại khiến Lục Thanh tránh được việc mất mạng bởi những thứ đồ ăn đó. Nhưng cũng là bi kịch đời nàng.
Lăng Sa nhìn thì bình thường nhưng lại có độc tính cao với người có năng lực thần ban. Cơ thể người trúng loại độc đó sẽ từ từ yếu dần, rồi tan rã. Mà người trải qua một kiếp như nàng, mới biết được. Nàng và Hạo Dương chỉ nghĩ cơ thể Hạo Dương yếu dần do năng lực thần ban đã tới hạn. Nhưng không thể ngờ đến tất cả đã bị cuốn vào một âm mưu nào đó ngay từ đầu.
Sau khi Lam Y Thủy nhốt Lục Thanh nàng lại, ả ta đã dẫn Hạo Dương đến chỗ Lôi Đác. Lục Thanh bị giam trong ngục Tử Chi Nặc suốt 1 tháng trời, ngục đó ngăn nàng sử dụng sức mạnh của mình cũng như làm suy yếu linh lực vốn có.
Nàng đã tìm mọi cách để thoát ra, nhưng tiếc là vẫn không kịp. Khi trở về Họa Phong Các, mọi người đều ngạc nhiên vì nghĩ Lục Thanh đã sớm mất mạng. Cũng biết tin Lam Y Thủy đã cùng với Hạo Dương đến núi Ngự Linh để báo thù cho nàng.
Lục Thanh như ngã khụy khi nghĩ đến việc Hạo Dương đang gặp nguy hiểm, nàng gắng gượng sức lực để đến Núi Ngự Linh. Nhưng cơ thể suy nhược, nàng không thể đi một mình được nên Mộc Viễn đã dẫn nàng đi.
Đến dưới chân ngọn núi, có một ánh sáng kì lạ phát ra trên đỉnh núi. Lục Thanh lại càng khẩn trương, nàng cố gắng đi lên thật nhanh, nhưng cơ thể không nghe theo nàng nữa. Mộc Viễn phải cõng nàng đi lên đoạn dốc đó. Khi đến nơi, Lục Thanh thấy một nữ nhân đang ôm thi thể huynh ấy mà khóc lóc. Lục Thanh tức giận đến mức run người, nàng leo xuống từ người Mộc Viễn nhanh đến mức lảo đảo rồi ngã sấp xuống. Dù đau đớn nhưng nàng vẫn đứng dậy rồi lê bước đến trước vị trí kia.
Ả nữ nhân đó là Lam Y Thủy, mà nam nhân đang trong lòng nàng ta không ai khác là Hạo Dương.
"Ta xin lỗi... vì ta đã sợ hãi mà bỏ rơi muội. Ta thực hối hận, sau khi trở về ta không thể nào ngủ yên giấc. Ta và Hạo Dương đều rất khổ sở khi nghĩ muội đã ra đi, quá đau lòng nên ta và cả huynh ấy đều muốn báo thù cho muội.
Chỉ là... chỉ là.... ta sức cùng lực kiệt, nên đã để Hạo Dương đỡ một đao chí mạng cho ta. Ta xin lỗi... thực sự rất xin lỗi" - Lam Y Thủy khóc đến thương tâm liệt phế.
Lục Thanh hận ả nữ nhân này, cũng hận Hạo Dương tại sao lại vì ả ta mà bỏ nàng đi. Lục Thanh dùng tất cả hơi sức cuối để đẩy nàng ta ra, chỉ có Lục Thanh nàng mới có thể chạm vào Hạo Dương.
"Không ai có thể cướp huynh ấy khỏi ta, kể cả ông trời". Lục Thanh cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra, tiếng hét nàng vọng lên thống khổ khắp núi Ngự Linh. Đau đớn thân xác nàng chịu sao có thể bằng tâm can nàng.
Khép lại những kí ức, nếu bây giờ được trọng sinh trở lại phút bắt đầu. Nàng sẽ không để cả hai có kết cục đau khổ như đời trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top