C1: Chuyện đời trước

Đời trước Lục Thanh nàng vì yêu say đắm Hạo Dương. Chỉ cần có huynh ấy, nàng chấp nhận đánh đổi tất cả. Kể cả giết người. Nàng dẫm lên sinh mạng như cỏ rác, chỉ để đổi lấy trái tim hồi sinh Hạo Dương.

Nhưng kết cục, huynh ấy lại chán ghét nàng. Nhìn nàng bằng ánh mắt dành cho một quái vật.
----------‐---------------
Trên bầu trời nổi đầy giông bão, ở đỉnh cao của tháp chuông Hồng Môn, Lục Thanh móc tim của một hắc y nhân. Ném vào lò luyện đan. Bỗng chốc, bầu không khí trở nên quỷ dị.

Ha... cuối cùng cũng thành công. Hạo Dương, chỉ cần một chút nữa thôi ta sẽ đem lại trái tim hoàn chỉnh cho chàng. Lục Thanh cười điên cuồng trên đỉnh cao, đôi mắt dần mờ đi vì làn khói trắng. Nàng nhìn về phía người nam nhân đang nằm trên đài tế. Khuôn mặt tái nhợt, nhưng không thể che đi được nét anh tuấn của hắn.

Nàng và Hạo Dương là thanh mai trúc mã, cùng nhau vào sinh ra tử. Hắn và nàng đều là những kẻ bị thế giới nguyền rủa, bị vứt bỏ từ khi sinh ra. Nàng vì có năng lực đặc biệt mà từ nhỏ bị mọi người ghê sợ, chỉ có hắn xem nàng như một con người.

Hạo Dương hơn nàng 5 tuổi. Mặc cho hắn đối xừ với nàng như muội muội, nhưng với nàng hắn từ lâu đã vượt qua mọi thứ để nàng có thể xem là ca ca. Nàng dành cho hắn sự sùng bái, tôn thờ, một tình yêu điên cuồng không hồi đáp, chỉ cần hắn ở bên nàng cả đời thì có đánh đổi tất cả, nàng cũng chấp nhận. Nàng dùng mọi cách để trói buộc hắn, thân phận gì cũng được, chỉ cần có hắn thì cuộc sống nàng mới có ý nghĩa. Dù cho hắn có thích một nữ tử khác, nàng vẫn cố chấp tất cả.

Hắn vì nữ tử khác mà hi sinh, nàng cũng không quan tâm việc phải nghịch thiên để hồi sinh hắn. Nàng đã moi bao nhiêu trái tim nhân loại, bây giờ cuối cùng thời khắc này đã đến. Trên đài tế, một nam nhân từ trái tim đã bị hủy hoại đã được hồi sinh. Hắn mở mắt, dần thanh tỉnh.

"Cuối cùng huynh cũng tỉnh lại, ta đã chờ huynh rất lâu, Hạo Dương của ta" Lục Thanh với hàng lệ ngấn dài, ngước nhìn Hạo Dương.

"Bà là ai ? Sao ta lại ở đây ?"
Cũng phải, câu nói đầu tiên hắn nói với nàng sao có thể là câu Thanh nhi mà nàng hay nghe được. Từ khi hắn ra đi là lúc nàng đã 19 tuổi, thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua 30 năm. Sao hắn có thể nhận ra nàng được.

"Là ta, Thanh nhi của chàng đây" Lục Thanh cười khổ, nhìn Hạo Dương.

" Thanh nhi sao, sao bà có thể là Thanh Nhi được. Mà khoan đã, sao ta có thể tỉnh dậy được. Ta đã chết rồi mà. Vậy Lam Y Thủy đâu ? Nàng ấy ở đâu bà có biết không ?"

Haha..... câu đầu tiên hắn hỏi nàng là ai, câu thứ hai lại là về ả nữ nhân kia. Nhớ lại hơn 30 năm trước, cũng vì ả ta mà Hạo Dương phải chết, ả ta còn bán đứng nơi đã nuôi dưỡng mình hơn bao năm để rồi Họa Phong Các phải theo đó mà chôn vùi nơi biển lửa. Nữ nhân đó cũng thật bản lĩnh, các huynh đệ đã cùng lớn lên chỉ vì lời nói của nàng ta mà đều mang cái chết oan uổng. Mà Lục Thanh nàng có thù tất báo, nàng đã lập ra đội Nhật Minh để báo thù, chính tay nàng cũng bóp nát trái tim của ả lòng lang dạ sói đó. Giờ nàng phải trả lời sao đây? Lam Y Thủy yêu quý của chàng đã chết trong tay ta rồi.

Lục Thanh cười chua xót, thấy bà lão trước mặt mình không trả lời. Hạo Dương cũng im lặng. Bà ta nói bà ấy là Thanh nhi sao, muội ấy làm sao có thể như vậy được. Năm nay đã là năm bao nhiêu rồi? Hạo Dương có rất nhiều câu hỏi không thể lí giải được. Hắn định đứng lên, nhưng chân lại đạp vào một tên hắc y nhân đang nằm dưới đất.
Hạo Dương sững sờ, tên này cả thân lành lặn, chỉ có trái tim như bị khoét sâu, kẻ ra tay cũng thật độc ác. Bỗng chốc, hắn nhìn nơi ngực mình, tại sao thịt đã trông như gần thối rữa nhưng trái tim lại đỏ máu vậy, thịt không thể bao lấy hết trái tim, nhưng kì lạ là trái tim đó vẫn đập bình thường. Hắn hoảng hốt, nhìn về phía bà lão kia.
"Ngươi đã làm gì với cơ thể ta?" Hạo Dương nhìn ánh mắt kinh tởm về phía Lục Thanh.

Lần đầu tiên hắn nhìn Lục Thanh với ánh mắt ghê tởm như vậy, ánh mắt như những kẻ khác nhìn nàng. Bỗng chốc, trái tim nàng đau xót, tâm trí thít gào.
"Làm ơn đừng nhìn ta với ánh mắt đó"

"Chả lẽ trái tim này, trái tim đang đập này.... là của tên kia. Bà đã móc tim của hắn để làm chuyện này ư? Tại sao lại biến ta thành một tên quái vật như này? Tại sao đến khi chết đi ... ta vẫn không thể là một con người" Hạo Dương gào thét, nước mắt dàn dụa, hắn chưa từng khóc thảm hại như vậy, kể cả khi phụ mẫu hắn ruồng bỏ, hắn cũng chưa một lần rơi nước mắt.

Thấy Hạo Dương mang dáng vẻ bao năm nay nàng chưa từng thấy, vẻ mặt thống khổ. Hắn hỏi tại sao nàng lại làm như vậy ư .... Vì nàng không cam tâm... không cam tâm huynh ấy lìa bỏ nàng, bởi vì.... bởi vì ...ta quá yêu chàng. Mọi thứ đáng ra phải tốt đẹp, nhưng tại sao cuối cùng, cả ta và ngươi đều không có cái kết đẹp.

Lục Thanh hộc máu, nàng nhìn huyết đỏ trong tay, không ngừng trào ra... không thể ngăn lại được. Có lẽ giây phút này là cái giá của nàng vì đã sát hại bao nhiêu sinh mạng, nàng bị phản phệ, tên hắc y nhân kia đã tẩm độc lên để giết cả hắn và nàng.

Hahaha...... Lục Thanh cười điên cuồng, tiếng cười của một bà lão vang khắp tháp Hồng Môn. Tiếng cười vừa bi ai, lại khiến người khác kinh sợ. Chiếc vòng xanh lục nơi tay của nàng đã nhuốm máu, màu đỏ huyết, không thể nào tẩy sạch. Vì bao ngày nhịn đói để tạo thuốc dẫn, thân hình Lục Thanh ngày càng gầy gò, thân hình nàng từng mang sức sống nhưng nay mới gần 50 đã thành dáng vẻ của một bà lão, đúng... giờ đây chỉ là một bã lão xấu xí với da bọc xương. Chiếc vòng cũng vì thế mà trượt ra khỏi tay Lục Thanh, tiếng vòng vỡ vụn như tâm can nàng.

Nhìn thấy chiếc vòng quen thuộc, Hạo Dương nhớ đến Lục Thanh. Đây là chiếc vòng hắn đã tặng muội ấy, chiếc vòng Lục khắc tên Lục Thanh, chất liệu ngọc quý hắn đã trao tặng ngày nàng 16. Từng mảnh rơi xuống như kí ức của cả hai đang dần tan biến.

Thấy bà lão ngã xuống, hắn vội đến đỡ bà ấy. "Thanh nhi là muội phải không? Ta sai rồi, thanh nhi... muội có thể mở mắt ra nhìn ta được không?"

Tiếng của Hạo Dương vẫn như xưa vậy, dù hắn nhìn nàng thế nào thì vẫn mãi là Hạo Dương - là người mà nàng yêu nhất. Lục Thanh cố với tay, bàn tay nhăn nheo đặt trên mặt Hạo Dương, hơi sức cuối gắng gượng:

"Huynh.. không phải quái vật ... mà ta... là ...là..ta.....ta mới... mới là ... quái vật" - Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, mọi thứ dần trở lên mờ ảo. Nàng đã chờ đợi ngày này 30 năm, giờ nàng đã trở thành một bà lão, mà Hạo Dương hắn vẫn trẻ trung như vậy, chỉ là mãi mãi... mãi mãi trái tim hắn không thuộc về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top