Chương 1: Xuyên sách
.
.
Lâm Hiểu Hiểu cầm chiếc điện thoại xoay người nằm nghiêng đổi một tư thế mới tiếp tục đọc truyện. Vừa đọc vừa cười như điên vì truyện đam mỹ mới ra. Bình thường Lâm Hiểu Hiểu không bày tỏ ra bên ngoài mình là một con hủ nhưng chỉ khi có một mình mình cậu mới trở lại con người thật của mình. Cậu là một hủ nam, vâng, hủ nam chính hiệu. Là hủ nam ít ỏi cần được bảo tồn trong truyền thuyết đó!!!
Lâm Hiểu Hiểu là một học sinh cấp 3, thân hình 1m8 chuẩn playboy. Lại hoà đồng thân thiện nên có rất nhiều nữ sinh trong trường yêu thích, mà không chỉ mỗi nữ sinh đến cả nam sinh cũng có hảo cảm tốt với cậu. Trong trường cậu là một cao thủ bóng rổ, hê hê, nói thế chứ cậu tham gia câu lạc bộ đó quan trọng là để tia trai bổ mắt thôi.
Đây là một bí mật, đến cả anh em chí cốt của cậu là Cao Đường, Khương Tử cũng không hề biết.
Tuy Lâm Hiểu Hiểu rất nhanh nhận thức được mình là hủ nhưng cậu lại chưa có ý định yêu ai. Chủ nghĩ của hủ mà, ngắm bọn nam nhân yêu nhau cũng đủ để mình hạnh phúc rồi :v. ( Ủa chứ anh là con gái à???)
Kéttt
Cánh cửa phòng kí túc bị đẩy ra, một nam sinh mặt đen như đít nồi bước vào. Lâm Hiểu Hiểu hết hồn, nhanh tay tắt điện thoại đang lướt tới cảnh H+ ném vào dưới gối. Định xoay người mắng cho một trận nhưng thấy bản mặt còn in một cái dấu tay của bạn thân Khương Tử thì lập tức trở nên có hơi sợ hãi hỏi nhỏ
" Moá, hết cả hồn. Ông bị sao vậy Khương Tử?"
Khương Tử vẫn còn đang đen mặt, ném cho Lâm Hiểu Hiểu một ánh mắt dao găm rồi không nói không rằng đi thẳng vào nhà tắm.
Rầm
Lâm Hiểu Hiểu "???"
" Cậu ta vừa nãy không cẩn thận vấp ngã, lại không đúng lúc vừa đứng dậy thì có một nữ sinh bị gió thổi tốc cả váy đi qua. Thấy rồi thì thôi đi đã thế Khương ngốc còn hô to hai chữ " màu trắng" thế là bị cô ả tát một tát. Là vậy đấy" - Cao Đường đúng lúc đi vào giải thích hộ mặt đầy dấu chấm hỏi của Lâm Hiểu Hiểu.
" À" Lâm Hiểu Hiểu gật gù nghe nhưng khi nghe hết câu thì suýt không nhịn được mà bật cười lớn tiếng. Cậu khó khăn nhịn cười nhìn Cao Đường.
Rầmm
Tiếng cửa nhà tắm lại một lần nữa bị mở ra một cách thô kệch, Khương Tử bước ra không nói không rằng kéo tay Cao Đường đi. Vừa đúng lúc Lâm Hiểu Hiểu đang bật cam lên xem có mụn nổi hay không. Lâm Hiểu Hiểu nhanh tay lẹ mắt xoay cam lại chụp trộm được đúng lúc Khương Tử đang kéo tay Cao Đương. Wao, Lâm Hiểu Hiểu cậu tự phục bản thân mình quá mà.
Cậu vui sướng up liền lên blog riêng của mình. Nghĩ nghĩ một lúc rồi đăng lên kèm dòng chữ
[" Tụi nó yêu nhau hồi nào thế nhỉ?".]
Chỉ trong mấy phút đã có hơn 100 lượt like, share cùng bình luận trên blog Hạ Niên của Lâm Hiểu Hiểu.
[" Wocao, @Hạ Niên anh đúng là có phúc nha."]
[" Reply: Mới phát hiện ra đó, thế mà bấy lâu nay tụi nó không nói gì với mình."]
[" @Hạ Niên Haha, thế này đúng ý anh rồi còn gì. Cứ từ từ mà ăn cauluong nhé."]
[" Reply: Ôi, tôi không dám ăn một mình đâu. Có chết cũng kéo cô ăn cùng"]
[" Reply @Hạ Niên: Hahahaha, em còn mong không được.".]
[" Ôi, em phải đi thay đổi giới tính vào kí túc nam mới được."]
...........
Ngắm nhìn mấy bình luận trên blog của mình Lâm Hiểu Hiểu không khỏi vui vẻ. Cậu làm blog cũng được 1 năm rồi, lúc đầu chủ yếu là làm mấy cái video hay bài viết về cuộc sống. Sau đó bỗng nhiên có một trang quảng cáo nổi lên Lâm Hiểu Hiểu đang chơi game bị cậu ấn lầm.
Cậu thề là cái art đẹp nên tò mò đọc thử không cẩn thận thấy được hai anh đẹp trai đang đè nhau hôn trên đường. Lúc đó Lâm Hiểu Hiểu phải nói là sốc toàn tập, cậu trợn tròn tròng mắt nhìn vào điện thoại, sau khi phản ứng lại thì xấu hổ tắt màn hình đi, hai tay không tự chủ được mà run lên.
" Mẹ ơi con vừa nhìn thấy cái gì thế này?"
Cậu như bị ma nhập mà ngồi ngẩn người, trong đầu không tự chủ được cứ nghĩ đến cảnh vừa thấy trên điện thoại. Đến khi tiếng gọi ăn cơm lanh lảnh của mẹ vang lên mới kéo được hồn Lâm Hiểu Hiểu quay lại thực tại.
Thế là từ đó Lâm Hiểu Hiểu lỡ chân sa vào đam mỹ cùng hội chị em LGBT. Mấy cô hủ nữ này như vớ được đồng minh, các bài đăng của cậu từ đó có rất nhiều lượt theo dõi. Hôm nay lại trúng mánh chụp được ảnh thật người thật lượt follow lại tăng thêm vài người rồi.
Giờ cậu thoả mãn đặt điện thoại xuống đi thay đồ. Hiện tại đang là 11 rưỡi, tan học khá lâu rồi nhưng với những con hủ như Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe tiếng thông báo hôm nay truyện có chương mới ra thì bỏ cả ăn để đọc truyện.
Lâm Hiểu Hiểu gần như là bay xuống căn tin trường, quen cửa quen nẻo gọi đồ ăn. Ăn no nê xong Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục vừa đi vừa đọc truyện trên điện thoại về kí túc xá.
Đang đi trên cầu thang Lâm Hiểu Hiểu bỗng nhiên cảm nhận thấy có người theo dõi mình. Mà không phải mới theo đâu, cậu phát hiện ra người này theo dõi cậu những hai tuần rồi nhưng chỉ đơn thuần theo dõi không làm ra bất cứ hành động nào.
Đùa à, chỉ đơn thuần theo dõi cái cmn á. Biến thái chết m*e. Nếu không phải Lâm Hiểu Hiểu từng học võ phòng thân thì đã sớm gọi cảnh sát rồi. Nhưng mà không sao, để xem xem tiểu bám đuôi này có mục đích gì .
Pằng pằng pằng
Một dòng máu tươi tràn ra khắp người cậu, con ngươi Lâm Hiểu co rút lại. Hai tay theo bản năng ôm lấy đầu. Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ nát cả màn hình, chập loé 2 cái rồi tắt ngúm.
Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy đầu mình đau nhói, hai tay theo bản năng ôm đầu nhưng vẫn đau quá, đau không chịu được.
Cậu cảm giác được bản thân đang hấp hối. Đau đến không thở được.
Bao nhiêu kí ức hồi nhỏ cứ như gặp hạn dịch ùa về đại não không ngừng xuất hiện trong mắt cậu. Ủa? Khoan đã. Sao tiểu biến thái lại luôn xuất hiện trong đầu cậu?! Hơn nữa, đây không phải tiểu biến thái mà là đại biến thái, y đã theo cậu từ khi cậu còn nhỏ.
Hiện tại Lâm Hiểu Hiểu rất muốn kéo dài thời gian chết một chút để nhìn rõ mặt tên biến thái hay theo dõi cậu thế kia nhưng Lâm Hiểu Hiểu không thể mở được mắt nữa.
Cứ thế....Lâm Hiểu Hiểu bị xoáy vào bóng đêm vô tận.......
------
Tít tít....tít tít....tít tít...
" Em trai tôi sao rồi bác sĩ"
" Yên tâm. Hiện tại thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng. Đợi thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh lại ngay thôi."
" Cảm ơn bác sĩ"
" Không có gì. Lát nữa Tiêu nhị thiếu tỉnh lại hãy ấn nút đỏ bên cạnh giường hoặc gọi cho y tá trực thuộc vào để kiểm tra vết thương."
" Vâng, vậy tôi không tiễn nữa. Cảm ơn bác sĩ Đường."
" Việc nên làm, việc nên làm mà thôi."
Tạm âm xung quanh cứ không ngừng nhảy vào tai Lâm Hiểu Hiểu khiến cậu đau đầu đến co quắp người lại. Hai tay không kiềm chế được mà run rẩy.
Cậu mơ hồ một lúc mới yếu ớt kêu được hai chữ " Đau...nước..."
Mà hai người kia cơ hồ không ý thức được trên giường bệnh có điểm không đúng, vẫn tiếp tục nói đôi câu khách sáo với nhau ở ngoài phòng bệnh.
Tiễn bác sĩ Đường đi, Tiêu Dương mặt âm trầm không trở lại phòng bệnh mà trực tiếp xuống dưới lầu mua chút cháo cũng hoa quả cho em trai mình. Phòng cậu vừa tỉnh dậy thì đói bụng.
Dặn dò y tá túc trực của Tiêu Dạ vài câu Tiêu Dương mới an tâm đi mua cháo. Bây giờ ba mẹ Tiêu vẫn chưa xuống máy bay, chỉ còn mỗi anh túc trực bên Tiêu Dạ. Thật ra những việc này anh có thể thuê người làm nhưng Tiêu Dương không yên tâm.
Lỡ họ hạ độc vào trong ống tiêm hay thức ăn gì đó của Dạ Dạ nhà mình thì sao? ( đọc truyện nhiều quá đó anh hai :v)
Bên kia Lâm Hiểu Hiểu đau đầu không kém bị hạ độc là bao đang ôm đầu rên rỉ ở trên giường.
Rầm...rầm...rầm.
Lâm Hiểu Hiểu đau đớn cố duỗi chân tay lên bàn để gây sự chú ý. Sau 5p đau đớn quằn quại ở trên giường rốt cuộc Lâm "Hạ Niên" của chúng ta cũng đưa được một cánh tay đang ôm đầu ra ấn vào nút đỏ bên cạnh giường gọi bác sĩ tới.
Mấy chị y tá hốt hoảng giữ người Lâm Hiểu Hiểu lại, cử ra một người đi gọi bác sĩ Đường tới. Đáng thương cho chủ nhiệm Đường vừa mới xuống căng tin mua được một suất cơm còn lại của trưa hôm nay chưa kịp ăn đã bị y tá kéo đi.
Bác sĩ Đường "....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top