$8 Cảm giác kì lạ

Trong căn phòng Xử Nữ ngồi trên giường, mái tóc vừa mới được gội vẫn còn ướt. Những cọng tóc dính vào hai cái má phúng phính của cô, cái miệng nhỏ đang chu ra vì đau. Hai tay đang xoa xoa cái chân bị sưng lên vì trật, lâu lâu còn phát ra những tiếng xuýt xoa.

Thiên Yết nhận được cuộc điện thoại từ Thanh Thanh thì chuẩn bị đi gặp cô ấy, khi đi ngang qua cửa phòng của Xử Nữ thì nghe tiếng xuýt xoa ở trong phòng nên tò mò đẩy cửa vào. Xử Nữ thấy có người đẩy cửa phòng vào liền nhanh nhanh phủ ống quần xuống để che lại vết thương, nhưng cho dù nhanh đến cỡ nào cũng không thể qua nổi đôi mắt sắc bén của Thiên Yết.

-Em bị thương!

Xử Nữ mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không sao, chỉ bị thương một chút thôi.

Không biết là do lương tâm trỗi dậy hay là vì cả hai sống chung nên anh cũng có chút lo lắng. Thiên Yết đi đến bên cạnh giường nắm lấy ống quần xăn lên, mặc dù bị Xử Nữ ngăn cản nhưng sức lực của cô làm sao cũng không bằng một người luyện võ như anh, nên ống quần bị kéo lên để lộ ra vết thương sưng tấy mà còn tím bầm.
Thiên Yết nhìn vết thương trên chân cô rồi ngước mắt nhìn Xử Nữ, khẽ thở dài rồi dùng tay đánh nhẹ vào chỗ sưng tấy của cô.

Á!

Xử Nữ đau đớn nhổm dậy, miệng la oai oái lên. Tay vô thức đập mạnh vào vai Thiên Yết, nước mắt cũng đã lăn dài trên gò má trắng noãn.

- Còn nói không sao? Chờ tôi một chút!

Thiên Yết rút điện thoại ở trong túi ra gọi cho Thanh Thanh nói vài câu rồi cúp máy. Anh không nói không rằng đi đến tủ quần áo của cô lấy ra một cái váy trắng rồi đưa cho cô, sau đó cúi người xuống bế cô vào trong phòng vệ sinh. Động tác nhanh nhẹn, không nhiều lời làm cho Xử Nữ cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi cô có được phản ứng thì đã ngồi trong toilet rồi.

- Em mau thay đồ tôi đưa em đi bệnh viện còn ngơ ngẩn gì nữa? Hay là...

Ánh mắt Thiên Yết di dời từ trên gương mặt cô sau đó xuống thân thể cô, ánh mắt bày ra vẻ hứng thú vô cùng làm Xử Nữ cảm thấy sợ vô cùng. Không dám nhiều lời liền đóng cửa phòng vệ sinh cái rầm miệng không ngừng mắng.

- Đồ vô lại.

Nhìn cửa phòng đóng kín Thiên Yết đứng bên ngoài thật sự muốn cười lớn để chọc quê cô, nhưng anh cũng biết cô mà bị quê có lẽ sẽ ở trong đó luôn không ra. Anh đi đến bên cạnh cái bàn trang điểm lấy ra cái máy sấy tóc màu trắng rồi để đó.

Xử Nữ sau khi thay xong thì mở cửa bước ra, đi được một bước thì chân cũng không chạm đất được vì bị Thiên Yết bế đi. Do bất ngờ nên hai tay cô vòng qua cổ anh để tìm lấy điểm tựa, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Ngay giây phút đó cả hai như cảm nhận được sự quan tâm của đối phương. Thiên Yết bế Xử Nữ để cô ngồi trên giường rồi tự mình đi lấy cái máy sấy.

- Xoay người lại.

Xử Nữ ngồi đối diện vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chưa hiểu được ý của anh muốn nói là gì. Thiên Yết thấy vậy hai mài nhíu lại sao đó thở dài mà giải thích:

- Xoay người lại, sấy khô tóc nếu không sẽ bị cảm.

- Ồ! Vậy mà cũng kiệm lời. Nhưng mà không cần đâu, em có thể tự mình làm được!

- Nhiều chuyện, xoay người!

Thiên Yết nói xong thì tay cũng nhanh nhẹn xoay người cô lại. Nhưng do chân cô bị thương nên Thiên Yết ngừng động tác xoay người cô lại, tự mình leo lên giường mà sấy tóc cho cô.

Những ngón tay thon dài luồng vào mái tóc ẩm ướt của cô, đôi khi ngón tay không biết là do cố ý hay vô tình mà chạm vào má Xử. Làm cho cô có cảm giác điện chạy dọc cơ thể của mình. Hai má vô thức cũng ửng đỏ lên, những ngón tay mềm mềm tuy có chút thô ráp xong lại rất ấm áp. Hai mắt cụp xuống mà hưởng thụ.

Thiên Yết thấy đầu cô tự nhiên nghẻo qua một bên, sức chịu của tay cũng có chút nặng thì nhìn xuống thấy cô đang ngủ. Anh khẽ cười một tiếng bế cô lên giường chỉnh lại tư thế cũng không quên để ý cái chân đang sưng của Xử, rồi đắp chăn cho cô. Thiên Yết không biết rằng trong suốt quá trình đó anh luôn nở nụ cười nhẹ trên môi.

Xử Nữ nằm trong chăn hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mi dài và cong vút tựa như tấm rèm mỏng khẽ động. Hai hàng lông mài nhíu nhẹ khi khẽ động cái chân đau, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Thiên Yết hiếu kì ghé tai xuống nghe thử thì...

Phập!

- Cánh gà, chờ tao!

Thiên Yết điếng cả người, thật muốn đét vào mông cô. Nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy mình rỗi hơi, khi không lại lo cho cô làm cái quái gì. Một tay ôm cái lỗ tai bị cô cắn, tay còn lại thì lấy điện thoại gọi cho Ma Kết. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Thiên Yết nói liền một tràng dài:

- Xử Nữ bị thương ở chân rồi! Anh về đi em có hẹn với Thanh Thanh.

Ma Kết nghe Xử bị thương thì nhanh chóng từ bệnh viện trở về. Chiếc xe lăn bánh trong đêm lao đi vun vút, về tới biệt thự thì nhanh chóng chạy vào phòng Xử Nữ. Thấy cô đang ngủ say nên nhẹ nhàng vén chăn ở dưới chân lên, thấy vết xanh tím mà sưng lên thì hai hàng lông mày nhíu lại với nhau. Anh lặng lẽ đi lấy hộp cứu thương để giúp cô xử lý vết thương, trong quá trình đó anh rất nhẹ nhàng mặc dù cô ngủ say nhưng anh biết cảm giác đau vẫn sẽ tồn tại trong cô. Sau khi băng xong mới chợt nhớ đến nãy giờ về mà không thấy Thiên Yết đâu. Anh đứng dậy đi dẹp hộp cứu thương thì nhìn thấy mảnh giấy nhỏ được dán trước gương nên tiến lên mà lấy đọc. Nét chữ cứng cáp chữ nào ra chữ đó nhìn vào anh đã có thể biết được là của ai rồi.

- Em đi đây! Anh tự mình xử lí.

Tám chữ, đúng tám chữ không thừa cũng không thiếu đầy đủ ý nghĩa. Một câu một đẩy hết trách nhiệm chăm sóc người bệnh cho anh. Ma Kết chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhìn người trên giường hai má phúng phính cái mũi cao cao, đôi môi hồng nhuận thật làm anh muốn hôn một cái. Ma Kết giật mình với suy nghĩ của mình nên nhanh chóng rời khỏi phòng, nếu không nhìn lâu một chút anh có thể sẽ mất kiểm soát mất.

-----------------------------------------

Trong căn phòng sa hoa lộng lẫy, rèm cửa sổ màu tím bị gió thổi bay phấp phới, ánh đèn chùm được chỉnh mờ mờ ảo ảo tạo ra không khí lãng mạn. Ánh sáng của ngọn đèn đường nhẹ nhàng len lỏi vào phòng rọi lên khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ đầy tà mị của anh. Những ngón tay thon dài miết nhẹ trên ly rượu, tư thế đứng tùy tiện thoải mái nhưng cũng không làm mất đi khí chất vương giả vốn có của anh. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không gian vô định, không biết là đang suy nghĩ gì. Hai cúc áo được mở ra để lộ khuôn ngực rắn chắc.

Thiên Yết đứng đó nhớ về vết thương đang sưng tấy của Xử Nữ thì hai mày nhíu lại, rồi bất chợt đưa tay lên tai mà sờ vào chỗ bị Xử cắn môi vô thức nở nụ cười.

- Yết! Anh đang nhớ ai hả?

Giọng nói như chuông ngân vang lên, đôi tay trắng trẻo như con rắn nước ôm lấy eo của Thiên Yết từ phía sau. Áo ngủ màu hồng trễ vai lại khoét sâu trước ngực cứ ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo, đôi bồng đào liên tục cạ vào lưng của Thiên Yết làm ra những hành động mập mờ.

- Thanh Thanh!

- Dạ!

- Nếu em cứ tiếp tục quyến rũ anh như vậy thì... E rằng tối nay em sẽ không thể xuống giường được.

Thanh Thanh nghe được giọng nói trầm khàn của hắn vang lên cùng với những từ ngữ như vậy thì càng dán sát vào hắn hơn. Đôi tay không yên phận mà càng quấy hơn, những ngón tay luồng vào trong áo sờ vào ngực thậm chí vuốt ve cả phần trên rồi gỡ bỏ từng cúc áo của hắn.

Thiên Yết đứng đó không làm bất cứ hành động gì đáp lại, hắn giống như đang hưởng thụ những xúc cảm mà Thanh Thanh mang đến. Sợi thắt lưng trên người hắn đã được đôi tay trắng nõn tháo xuống, hắn nhẹ nhếch môi lên xoay người bế Thanh Thanh đến giường rồi nằm đè lên cô. Tay của Thiên Yết chu du làm loạn trên người Thanh Thanh, đôi môi mỏng lạnh vùi vào cái cổ trắng ngần của cô. Hai người quấn lấy nhau cởi bỏ tất cả các vật gây chướng ngại trên người, gương mặt của Thanh Thanh bây giờ phải nói rằng vô cùng phong tình vạn chủng. Ngón tay thon dài của anh đi đến nơi tư mật tiến vào trêu chọc làm cho cô cả người run rẩy, Thiên Yết nhấc hai chân cô lên động thân tiến vào bên trong, Thanh Thanh khẽ ngân lên cố gắng gây kích thích lên cảm giác của anh. Đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng anh lại như có như không lấy chiếc lưỡi non mềm của mình liếm vào vành tai của anh. Thiên Yết bất ngờ nên có chút né tránh, không phải anh không bị kích thích bởi hành động đó chỉ là... Thanh Thanh chạm phải chỗ Xử Nữ cắn làm anh có chút ngại ngùng. Thanh Thanh bị né tránh có chút giật mình mà Thiên Yết cũng vì vậy mà có chút chột dạ liền đem môi mình áp lên môi cô trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ của cô, thân dưới cũng luật động mạnh mẽ hơn. Ánh trăng e lệ mà trốn sau màn đêm, những tiếng rên rỉ tiếng thở gấp gáp hòa quyện vào nhau như một bản tình ca vang lên trong đêm.
   

Chắc là mọi người quên ta mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top