$6 Yêu
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang lên, băng ca được các y tá đưa xuống xe. Sự gấp gáp trên mặt những vị y tá làm không khí xung quanh như lắng đọng.
Nam nhân nằm trên băng ca người dính đầy máu, trên đầu quấn quanh băng vải trắng đã nhuốm thành màu đỏ. Các bác sĩ xung quanh lập tức đẩy vào phòng mổ, ánh sáng đèn của phòng cấp cứu cũng được bật lên.
Trong phòng mổ âm thanh của dao kéo va chạm với nhau, vị bác sĩ mổ chính hai mắt chăm chăm vào vết thương.
- Bác sĩ nạn nhân đang trong tình trạng mất máu, huyết áp tuột.
Vị bác sĩ nhanh chóng hoàn thành tất cả các công đoạn, các y tá cũng nghe theo mệnh lệnh của bác sĩ đó mà tiếp máu.
Cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Vị bác sĩ mệt mỏi bước ra nhưng ánh mắt lại chứa một phần vui vẻ vì người bị tai nạn ấy đã được anh cứu sống.
Người nhà nạn nhân đang ngồi trên ghế chờ liền đứng dậy nhanh chóng, trên đôi mắt còn vương lại những tia hằn màu đỏ do khóc.
- Bác sĩ, con tôi sao rồi.
- Nạn nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng vẫn còn thuốc mê. Ngày mai mới có thể tỉnh lại.
- Cám ơn, cám ơn bác sĩ.
Anh không nói gì chỉ dùng tay vỗ vỗ vai ông bà rồi cáo từ đi về phòng mình.
Anh đi dọc trên hành lang bệnh viện, từng cơn gió nhè nhẹ thổi bay tà áo blouse trắng của anh. Phải, vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng mổ lúc nãy chính là Ma Kết, anh là viện trưởng nhưng đồng thời cũng là bác sĩ của bệnh viện.
Đáng ra hôm nay anh không có lịch trực vừa tính sẽ đi đón Xử Nữ về thì điện thoại trong túi rung lên. Anh nhíu mày nhìn số của Thiên Bình rồi nhanh chóng bắt máy.
- Anh, hiện tại có một ca cấp cứu bị tai nạn nhưng em không thể liên lạc được với bác sĩ Tuấn, anh có thể nhanh đến được không?
- Ừ, anh tới ngay.
Trong căn phòng rộng lớn nhưng không hề sa hoa, chỉ đơn giản có một bộ bàn ghế sopha màu trắng sang trọng. Ở phía góc phải là một cái bàn gỗ cỡ lớn và trên bàn là những bộ hồ sơ bệnh án. Ma Kết mệt mỏi nhắm mắt lại một chút rồi cả người ngã ra phía sau ghế, anh tính nghỉ ngơi một chút vì ca phẫu thuật đã kéo dài tận ba tiếng đồng hồ.
Cốc... Cốc...
- Vào đi.
Một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng, đôi mắt cũng có chút mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại sáng bừng rạng rỡ, cái miệng nhỏ xíu lại mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của anh, trên tay cô là một ly cà phê thơm lừng.
- Nè! Anh uống một chút đi.
Anh không mở mắt ra nhưng cũng biết là ai đi vào, ngoài cô ra thì không ai dám làm phiền anh khi vừa mới thực hiện ca mổ xong. Anh bên ngoài ôn hòa nhưng khi làm việc căng thẳng thì cần được yên tĩnh nếu không sẽ rất cáu gắt.
- Bình nhi, chỉ có em hiểu anh nhất! Em ngồi đi anh có chuyện muốn hỏi em.
Thiên Bình kéo ghế ngồi xuống chờ anh hỏi. Mà có lẽ người hiểu anh nhất cũng chỉ có cô thôi. Thiên Bình nhìn anh khẽ thở dài rồi giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cũng vang lên.
- Anh muốn hỏi về bác sĩ Tuấn.
Anh thu lại dáng vẻ lười biếng, ngồi ngay ngắn nhìn vào cô mà gật đầu.
- Thật ra hôm nay bác sĩ Tuấn có lịch trực nhưng...
Cô đang nói giữa chừng thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy bước ra mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh của một nam bác sĩ mồ hôi trên mặt nhễ nhại, áo khoác trắng bên ngoài cũng xộc xệch không ít. Cô né qua một bên để anh ta đi vào.
- Viện...viện trưởng khi nãy tôi có chút việc bận nên...nên...
Ma Kết không kiên nhẫn nghe anh ta nói hết câu liền dùng chất giọng trầm khàn đầy quyền uy mà nói:
- Thịnh Tuấn đây là lần thứ hai anh thất trách trong công việc. Tôi sẽ không để một người không có trách nhiệm làm việc ở bệnh viện này. Tôi chính thức sa thải anh.
Lời nói ra làm Thịnh Tuấn mặt đầy hắc tuyến có chút run rẩy, không nhịn được liền van xin anh.
- Viện trưởng mong anh cho tôi cơ hội cuối cùng. Lúc nãy vì tôi có việc bận ở nhà, vợ tôi lên cơn đau tim nên tôi mới không có mặt ở bệnh viện trực.
Thiên Bình đứng ở một bên nhịn không được thở dài một tiếng. Ánh mắt đầy sự khinh thường với người đàn ông đang quỳ mà nói:
- Thịnh Tuấn tôi thật không ngờ anh vì giữ lại việc làm mà nguyền rủa vợ mình. Anh có biết tại sao viện trưởng sa thải anh không? Vì anh không phải ở cùng vợ mình mà lúc đó anh đang ăn thua đỏ đen trong sòng bài.
Thịnh Tuấn khiếp sợ với những gì cô nói ra liền dập đầu trước mặt Ma Kết, miệng liên tục xin anh cho mình một cơ hội cuối cùng. Ma Kết không nói gì chỉ nhấn điện thoại nội tuyến tới bảo vệ để họ đưa Thịnh Tuấn ra ngoài. Trước khi đi hắn còn quay lại nhìn anh với ánh mắt căm ghét thù hận.
Thấy anh mệt mỏi nhắm mắt lại Thiên Bình cũng không tiện làm phiền chỉ âm thầm đóng cửa lại đi ra ngoài để mua một ít đồ.
Một lát sau cô trở lại phòng với cái bánh sanwich trên tay cùng với một ly cà phê thơm ngào ngạt. Cô lặng lẽ đặt chúng trên bàn rồi lấy cái áo khoác đắp lên cho anh. Có lẽ chỉ có Thiên Bình mới biết được anh cần gì sau khi phẫu thuật, người hiểu anh nhất có thể chỉ có mình cô.
Nhìn anh ngủ như vậy cô bất chợt mỉm cười nhớ lại lúc hai người học chung một trường. Anh là học trưởng khoa y, là nam thần trong trường cô mỗi ngày đều đứng từ xa nhìn anh. Một con nhóc năm hai không dám mơ ước có một ngày anh nhìn tới mình, chỉ là lần đó cô bị đau bụng đến ngất xỉu lại là lần mất mặt trước anh nhất.
Cô không ngờ tới ngày mình lại đau đến ngất trước mặt anh, khi mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong phòng y tế. Còn anh thì đứng ngay cửa sổ, ánh nắng chiều rọi vào càng làm anh trở nên lung linh như một vị thần.
- Em tỉnh rồi. Còn đau không?
- Dạ, em không sao. Cám ơn anh.
Cô như hét lên sung sướng vì được anh hỏi thăm chăm sóc như vậy. Nhưng câu tiếp theo anh nói cứ như đánh cô từ thiên đường trở về trần gian vậy.
- Anh đã chuẩn bị đồ cho em thay. Sau này đừng để bụng đau chạy lung tung nữa, còn nữa em nên nhớ những ngày sắp tới kỳ thì phải tập thói quen nhớ.
Cô ngơ ngác trong đầu liên tục tải về các từ ngữ anh nói, rồi thì bùm một cái trong đầu. Mặt cô có thể để một con tôm lên luộc chín nó, cô kéo mền y tế chùm kín cả khuôn mặt của mình làm anh bật cười bởi sự trẻ con của cô.
- Xin...xin lỗi anh. Em...
- Ha ha ha không có gì đâu, anh đi đây. Em mau thay đồ đi.
Nói xong anh cũng rời đi để lại một mình cô trong phòng với khuôn mặt đỏ phừng phừng. Cô nhìn thấy bộ đồ anh chuẩn bị không chỉ cái váy màu xanh lam mà còn có nội y cùng với vật cần thiết thì cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.
Cô tìm cách tiếp cận anh, âm thầm quan sát anh và làm bạn với anh. Cũng rất may mắn không hiểu sao anh lại có cảm tình tốt với cô nên không bài xích cô lắm. Bây giờ cô đã chính thức trở thành y tá dưới trướng của anh, tuy mang danh y tá nhưng những người làm việc ở đây đều biết cô chỉ dưới một người mà trên nhiều người. Các bác sĩ ở đây cũng phải nể mặt cô ba phần, tất nhiên cô cũng có thực lực không kém các bác sĩ. Nhiều khi anh cũng cân nhắc đưa cô lên làm bác sĩ vì cô tốt nghiệp thủ khoa trường y chứ không phải là tầm thường. Nhưng mỗi lần anh đề cập tới cô chỉ nói em không muốn làm bác sĩ, chỉ cần làm y tá trợ giúp bác sĩ là được rồi. Nên cô luôn có tiếng nói trong bệnh viện mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một cô y tá trưởng.
-----------------------------------
Đứng trên tòa nhà cao vút nhìn xuống vạn vật phía dưới nhỏ đến mức chỉ còn thấy dấu chấm sáng nhỏ đang di chuyển. Những ánh đèn sáng rực rỡ trong đêm cứ như những con đom đóm đang phát sáng trong bầu trời đêm.
Căn phòng được thiết kế rất sang trọng giá sách được làm bằng thứ gỗ cao cấp, bàn làm việc cũng được thiết kế rất đơn giản nhưng đầy tinh tế biểu thị cho thân phận của người sử dụng nó.
Anh đứng đó nhìn thấy những dòng xe chạy qua chạy lại ngón tay trỏ và giữa kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng mà kéo một hơi. Từng vòng khói thuốc trắng cứ bay lượn trong không trung rồi tan vào không khí.
Cốc...Cốc...
- Vào đi.
Một bóng người nhỏ xinh gương mặt trái xoan, cái mũi cao cao kết hợp cùng đôi mắt to tròn. Cô mặc trên người bộ váy màu đỏ rượu đầy quyến rũ, đôi chân thon dài bước đến bên chỗ anh.
- Tổng tài, cô gái tên Lam Nguyệt có tới mười người hôm đó xuất hiện tại trung tâm. Hình cũng đã có ở đây, tổng tài nhìn xem có cô gái người cần tìm không?
Nói xong cô đặt tất cả hồ sơ lên bàn rồi bước nhẹ từng bước đến chỗ anh, hai tay vòng qua eo anh dựa sát người mình vào lưng anh. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong không khí yên lặng như kích thích anh.
- Dương, anh tại sao lại tìm cô gái đó! Không cần tìm nữa có được không?
Cô vừa dùng chút sức trên eo anh, lại cầu khẩn tha thiết đến vậy nhưng người đàn ông này ngoài việc đứng yên, lạnh lùng nhếch nhẹ khóe môi thì ánh mắt sáng như một con báo săn mồi.
- Cự Giải, cô nói xem. Có phải cô đang vượt quá giới hạn của mình, nhớ thân phận của mình.
Anh nói xong cũng không khách sáo mà đè cô xuống ghế sofa, dùng chút sức liền xé rách đi cái váy màu đỏ. Cũng không chờ cô cảm nhận được thứ gì liền nhanh chóng đi vào bên trong cô.
Cô thừa hưởng sự hoan ái mà anh đem đến, những cái va chạm kịch liệt trên thân thể mình. Cô biết, anh không yêu cô, thậm chí chán ghét cô nếu không phải cô là vị hôn thê, không phải cô có giá trị lợi dụng thì anh chạm cũng không muốn chạm vào cô, chứ đừng nói chi đến việc cùng anh ân ân ái ái.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô, thì ra cô thật sự yêu anh như vậy sao? Yêu anh một cách hèn mọn. Tình yêu của cô đối với anh rẻ mạt như thế sao? Chỉ có dục vọng không có yêu thương sao? Cho dù cô đã hạ mình cầu xin tình yêu của anh như một kẻ ăn mày cầu xin sự bố thí thì anh cũng không cho cô. Tại sao? Tại sao? Cô không thể ngừng yêu anh. Làm ơn hãy cho cô một ánh mắt thôi từ anh. Từ khi gặp anh ba năm trước trong buổi tiệc ấy thì cô đã yêu anh rồi. Giá như mọi thứ đừng xảy ra, giá như ngày đó cô không chú ý đến anh. Nhưng thực tế rằng trong tình yêu không hề có hai chữ "giá như".
Cô không muốn suy nghĩ gì hết, không muốn chấp nhận việc anh không yêu cô. Cô chỉ biết rằng cô yêu anh, yêu đến mất luôn lòng tự trọng của một con người. Nhưng cô chấp nhận, cô không cần lòng tự trọng không cầu anh yêu cô, chỉ cần anh còn hứng thú với thân xác của cô thì bằng mọi giá cô sẽ giữ anh.
Vương Bạch Dương yêu anh càng nhiều hận anh càng sâu thì Cự Giải tôi càng muốn chiếm hữu anh nhiều hơn cho dù chỉ là thân xác. Anh cho cô tổn thương này đến tổn thương khác, cô từ khi để hai người giao hoan lần đầu thì đã khẳng định anh là người cuối cùng trong cô. Vĩnh viễn không còn một ai khác ngoài anh.
Anh muốn tìm cô gái đó sao? Cô sẽ tìm cho anh, anh muốn làm gì cô cũng sẽ giúp anh. Nhưng anh nhớ, anh là của cô.
Tiếng rên rỉ trong đêm khuya cứ như một bản nhạc tình lúc trầm lúc bổng hòa cùng tiếng thở dốc của người đàn ông càng làm không khí thêm ám muội. Ánh trăng cũng vì sự dâm mỹ trong phòng mà e thẹn trốn đi để lại khoảng không đen tối cho hai người họ.
Con người thật mâu thuẫn cô sẽ chọn cách yêu đơn phương để mãi được yêu anh, quan tâm chăm sóc anh. Hay cố chấp trong tình yêu chỉ có dục vọng, yêu càng nhiều hận càng sâu, từ bỏ thứ được gọi là lòng tự trọng để chỉ để có được tình yêu của đối phương. Yêu một người nhưng người đó lại đi yêu một người khác, giá như trên đời này không có tình yêu thì đã không có đau khổ. Dù chọn cách nào để yêu thì vẫn sẽ đau nếu đối phương không yêu lại và chính mình không yêu lấy bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top